Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và mẹ Lãnh Phong bước vào xe để đi tới sân bay Nội Bài. Bước tới cửa sân bay cô dừng lại một chút, nhắm mắt lại để cảm nhận từng làn gió nhè nhẹ thổi qua trên mảnh đất Việt Nam. Mảnh đất cô gắn bó 17 năm, nơi chưa biết bao kỷ niệm ngọt ngào cx như cay đắng của Mẫn Vy. Mạc Lãnh Phong cũng dừng lại, a quay ra ngắm nhìn khuôn mặt cô. Anh giật mình, hơi bất ngờ vì ngày xưa đã k nhìn ra nhan sắc này. Vẻ đẹp của cô vừa mong manh vừa sắc nét có thể đáng yêu mà cũng có thể bí ẩn, quyến rũ. Mạc Lãnh Phong hắng giọng cầm cổ tay cô :
- Đi thôi! Cta muộn r.
Mẹ anh nhìn thấy vậy thầm cười ra vỗ vai cả hai :
- 2 đứa chuẩn bị đi mẹ đã đặt vé hạng thương gia rồi.
Vẻ mặt của anh thì rất bình thản như vc đi hạng thương gia đã là một thói quen. Còn cô bối rối lúng túng một chút vì không quen. Lên máy bay Triệu Mẫn Vy và bà Thanh ngồi ghế đôi ở giữa để dễ trò chuyện. Đây quả thực là lần đầu tiên cô đi hạng thương gia nên cũng tò mò ngó nhìn một chút. Mẹ Lãnh Phong đang nhâm nhi chén trà hoa oải hương để ý cô có vẻ không ổn liền hỏi :
- Mẫn Vy cháu khó chịu ở đâu sao?
- Ko ạ chỉ là, đây là lần đầu... cháu đi hạng thương gia!
Câu trả lời có phần ngây thơ của cô làm Lãnh Phong và mẹ a bật cười, bà đặt tách trà xuống :
- Cháu có sự nghiệp thành danh như vậy vì sao lại chưa bao giờ đi thử hạng thương gia ?
- Tại cháu thấy k cần thiết cho lắm, mặc dù cháu đã từng được tặng vé hạng thương gia nhưng cháu không nhận. Cháu cảm thấy ngồi hạng bình thường nhiều người đi còn có thể làm ta an tâm chút ít. Chứ thế này cháu hơi sợ.
- Haha! Cháu thật là một cô bé giản dị, đáng yêu quá. Về chuyện hợp tác bác nói luôn tk Phong mà làm gì cháu quá đáng cháu phải nói nhé.
Lãnh Phong đang đọc tạp chí vội phản đối :
- Làm gì có chuyện con bắt nạt cô ấy chỉ khéo khi tình huống ngược lại xảy ra thôi !
- Tk hư hỏng này mẹ nhắc không bao giờ thừa đâu.
Trở về nhà trg tối muộn, Mẫn Vy vội vàng tắm rửa rồi ăn cơm vì đã quá đói bụng. "King koong !"
- Ai đến vậy nhỉ ? (Sara đứng lên)......Chị Vy có ng tìm c này !
- Đợi chị 1 chút!
Cô bước ra cửa, 1 cô gái có dáng người cao dỏng đang đeo 1 chiếc kính gọng đen giản dị. Gương mặt này...sao mà quen thuộc đến thế ? Mẫn Vy nhíu mày, phải chăng đó là...
- Tiểu Minh ???
- Ừ, mình đây. Lâu rồi ko gặp, Mẫn Vy !
Cả 2 ôm chầm lấy nhau, Minh là người bạn thân 12 năm của cô.
- Vào nhà đã.
- Ừm ! Mình lên phòng cậu nch đc ko Vy ?
- À được chứ !
Cửa phòng vừa đóng lại, tiếng khóc nức nở vang lên, gương mặt Tiểu Minh đỏ rực lên những giọt nc mắt ko ngừng tuôn rơi.
- Ơ cậu lsao thế có chuyện gì à ? (Mẫn Vy hoảng hốt)
- M..Mình chia tay rồi....mối tình 4 năm ấy... kết thúc rồi. Anh ta...anh ta...
- Nào bình tĩnh lại, kể cho mình nghe những gì đã xảy ra đi.
- Không ! Mình ko muốn nhắc lại nó nx, bh mình sẽ đi ngủ ! Cho mình trú tạm nhà cậu 1 đêm nhé ?
- Ừ, mình vs cậu cùng ngủ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman