Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Tiểu Minh vẫn đang say giấc nồng Mẫn Vy nhẹ nhàng chuẩn bị rồi đi làm trong im lặng. Hôm nay cô thử nghiệm vài đồ ms mua. Mái tóc được buộc cao gọn gàng, kết hợp cùng áo thun trắng dài tay bó sát. Váy hai dây cắt bèo in họa tiết hoa hồng Juliet cùng túi Michael Kors đồng màu với hoa hồng là màu san hô. Thực ra ở tập đoàn cô không được nhiều nhân viên nữ ưa cho lắm bởi vì hay xuất hiện cùng Mạc Lãnh Phong nhưng cô cũng chả muốn, chỉ tại đây là dự án do anh ta chịu trách nhiệm nên cô phải chấp nhận thôi. Mẫn Vy được làm vc ở căn phòng vừa vừa không rộng không hẹp có mọi thứ đầy đủ. [...]
Sau 15 phút ghi chép bản kế hoạch cho thiết kế theo yêu cầu của Lãnh Phong, cô thở phào đứng lên mang sang.
"Cốc cốc"- tg gõ cửa nhẹ.
- Ai v?- giọng nói này làm cô ngây ra một lúc cô không tin được đây là giọng anh thật sự quá khác lạ.
- Tôi, Mẫn Vy!
- Vào đi!
Cô cầm tài liệu bước vào
- Như ý anh muốn .
- Hmm...để xem nào. Cô lại đây! Chỗ này...abcdxyz chỗ này zyxdcba...
- Ok tôi đi sửa.
Ns xong cô quay người đi ra, Mạc Lãnh Phong bỗng nói :
- Mẫn Vy à... Tí nữa, chúng ta gặp nhau một chút được không ?Giờ nghỉ trưa, trên sân thượng.
Cô nghe thấy nhưng không nói gì mà đi tiếp.
_________________------------------
Thoắt qua giờ nghỉ trưa cx đến, theo hẹn Mẫn Vy đi lên sân thượng. Lãnh  Phong đang đứng đó tay cầm 2 cốc cà phê thấy cô anh đến đưa cho cô một cốc.
- Cảm ơn !( Mẫn Vy đón lấy cốc cà phê thơm ngát)
Sân thượng của tập đoàn này nhìn rất lạ mắt ở đó có hai cái xích đu được sơn màu trắng. Và có vài chậu hoa oải hương rất thơm giống mùi cơ thể Mạc Lãnh Phong. Cả hai mỗi người ngồi trên một chiếc xích đu. Anh mở lời trước :
- Cô thay đổi rất nhiều.
- Anh cũng đâu kém tôi.
- Hả? tôi khác đi ở chỗ nào?
- Anh chững chạc hơn, giỏi hơn không còn những bản tính xấu nữa.
- Haha! Tốt thật vì... cô nghĩ như thế.
- Anh...với Hương sao rồi?
Nghe thấy sắc mặt anh thay đổi ánh mắt sắc lạnh đôi môi hơi nhếch lên :
- Có lẽ tôi chưa kể cho cô. Cô còn nhớ hôm tôi từ chối cô không?.. đó là hôm tôi dường như sụp đổ. Mẹ tôi phát hiện tôi thích Nhi, mẹ tôi đi tìm hiểu cô ta và nói với tôi là cô ta không phải người tốt. Tôi không nghe vậy nên bà đã chứng minh cho tôi, bà làm tin tức giả rằng nhà tôi phá sản. Cô ta biết được và chính hôm đó cô ta coi tôi như người lạ.
Tr. Mẫn Vy ngây người ra, cô quay sang Lãnh Phong :
- xin lỗi...tôi không biết.
- không sao dù gì bây giờ tôi cũng quên cô ta rồi chẳng còn gì nữa đâu.
Anh nói tiếp :
- cô có người yêu chưa?
- Anh hỏi v làm gì???
- tôi muốn... tôi thích cô!
Mẫn Vy bật cười nụ cười chua chát lạnh ngắt như hương vị mùa thu. Anh thích cô ư? không phải! Cái thứ cô vừa nghe đc thật nực cười, chỉ vì cô đã thay đổi anh chỉ cảm thấy tiếc nuối nên mới nói ra điều đó. Phải cố gắng thế nào cô mới quên được anh...
- xin lỗi tôi k thể.
Nói xong cô bỏ đi luôn để anh buồn bã nhìn theo bóng mình. Trưa cô về nhà thì đã thấy nhà cũng vô cùng sạch sẽ. Mùi đồ ăn thơm ngát muốn lao vào bếp. Thì ra tất cả đều do Tiểu Minh làm, họ ăn cơm cùng nhau trong im lặng. Cô để ý cổ tay Tiểu Minh lại xuất hiện là vết dao lam, cô biết người bạn mình không ổn về tâm lý nên cô không để Minh như thế này được.
- Cậu đag ở đâu?
- Mình ở biệt thự bên đây của bố mẹ mình.
- từ bây giờ mình tới đấy ở cùng cậu nhé?
- được sao?
- Ừ.
- Vậy tốt quá!
Mùa thu, thường là mùa dở ương để lại cho mọi người nhiều kỷ niệm nhưng chỉ làm những người có nhiều nỗi buồn lại càng sầu u thêm.
Mới thiết kế ra vài bản vẽ mà trời đã tối cô thu dọn đồ đạc vào trong túi để đi về. Có tiếng bước chân vang lên, Mạc Lãnh Phong đang bước tới.
- Mẫn Vy à!
- Hửm? Có chuyện gì vậy?
- Tôi đưa cô về, cô đi cái gì để về ?
- Tôi đi bộ thôi hôm nay tôi chuyển nhà.
- Để tôi giúp cô !
- Thôi tôi không muốn nhân viên để ý.
- Không sao đâu !( Lãnh Phong hớn hở kéo tay cô ra bãi đỗ xe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman