Chap03: Với anh em vẫn là cô bé >.<~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Vậy là cả đêm hôm ấy, Minho gần như chẳng ngủ được. Anh cứ trằn trọc: Min ghét mình thật sao, ghét nhiều tới vậy sao???? Nhưng dù sao cũng không thể nằm mãi thế này được. Anh tự nhủ rồi vùng dạy bước xuống nhà. Min đã đi học từ lâu rồi. Hôm nay con bé còn không them đánh thức anh như mọi ngày nữa, thật là yên tĩnh. Có lẽ anh đã quen với sự có mặt của Min, giờ không thấy nữa nên anh cảm thấy thật trống vắng, có lẽ là vậy. Anh vừa nghĩ vừa lê những bước đi nặng nề qua phòng Min.

          “ Con dạy rồi ah” Umma hỏi Minho

          “Vâng Min đi học ạ” Minho đáp. “Uhm nó đi từ sớm rồi. Umma hởi sao không kêu anh 2 đưa đi, nó bảo con mệt nên nó tự đi…” Umma nói

“ Vâng~~~” Minho lạc lõng trả lời. Anh vào tủ lạnh lấy ít đồ ăn rồi lại quay lên phòng. Anh buông cơ thể mệt mỏi của mình xuống giường. Anh đặt tay lên trán thở dài: “ Tệ thật đấy…đây chẳng phải là điều mình mong muốn sao…uhm phải rồi như thế này cũng tốt…cứ để vậy đi….” Anh tự nhủ rồi ban cho mình chút yên bình là tạm gác lại mọi chuyện qua 1 bên và dần chìm vào trong giấc ngủ. Thật là khó để tìm được 1 nửa trái tim của mình, nhưng cũng thật khó để quên đi nó. Minho đang cố gắng làm điều đó, anh cố gắng quên đi tình cảm với Min nhưng dường như điều ấy là quá sức đối với anh.

          Minho đi lại trong nhà chờ Min đi học về. Dinh Dong~ Là Min về, Min về rồi, Minho mừng rỡ chạy ra đón. Nhưng gì thế kia, Min đang đi cùng ai đó, là Key- con trai người bạn làm ăn với Appa. Hai người tay trong tay, vừa cười cười nói nói vui vẻ đi vào nhà. Vừa nhìn thấy họ, trái tim anh như thắt lại, anh vội quay mặt đi, anh sợ nếu nhìn tiếp thì sẽ không thể kìm nén được tình cảm của mình với Min. Anh quay lại ngồi lên ghế sopha xem Tivi.

          “Minho ah~ hôm nay cậu không đi đâu sao” Key chào hỏi. Minho ngước mắt nhìn Key rồi lại quay vào xem Tivi “ Ah không hôm nay tôi không bận gì hết”. “ Oppa~ anh chỉ em bài tiếng anh này đi kệ anh ấy…” Min vừa nói vừa kéo tay Key lên phòng. Nhìn thấy 2 người họ vui vẻ thân thiết. Minho cảm thấy khó chịu, anh quăng cái gối trên ghế vào góc nhà, rồi ra ngoài. Dù đã quyết định sẽ quên Min, nhưng nhìn thấy con bé hạnh phúc tay trong tay bên người khác, anh như phát điên lên. “ Hyung ah~ anh ra ngoài nói chuyện với em 1 chút được không?” Minho vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Onew-anh họ của Minho. Minho đang ngồi uống rượu 1 mình trong Bar thì Onew tới. “ Sao thế? Hôm nay lại có hứng mời Hyung đi uống rượu thế này sao?” Onew vỗ vai Minho. “ Ah không…chẳng có chuyện gì cả…buồn buồn thì uống thôi…” Minho trả lời và tiếp tục uống. “ Chắc lại thất tình chứ gì” Onew cười. Minho lặng thinh hồi lâu rồi nói: “Hyung ah~ em sẽ đi Mỹ…..”. Onew nhìn Minho thở dài nói: “Đi hay ở là quyền của em, nếu em thấy điều ấy là tốt cho mình thì hãy làm nhưng Hyung nghĩ em nên ở lại thì hơn, em đã qua đó 5 năm rồi, giờ đã đến lúc ở lại giúp đỡ ba em, chăm sóc Umma và cả Min nữa chứ…”. Nghe Onew nói xong Minho nhếch mép cười, có lẽ là vì người cuối cùng anh ấy nhắc đến làm Minho đau lòng. Min đâu cần anh, Min ghét anh mà làm gì cần anh chăm sóc đâu.

          Đêm hôm đó Minho đã suy nghĩ rất nhiều. Và anh quyết định chỉ có như vậy anh mới có thể quên được Min thôi. Và anh đã đi gặp Appa để xin phép. Appa không nói gì, vì ông tin và tôn trọng quyết định của Minho nếu điều ấy là điều anh thật sự thấy cần thiết. Vài ngày sau đó Minho lo chuẩn bị phỏng vấn để qua Mỹ và bớt quan tâm tới Min hơn. Còn Min, khi nghe tin anh 2 sắp đi Mỹ từ Appa, nó cảm thấy buồn. Dù vẫn còn rất giận anh 2 vì chuyện hôm trước nhưng chỉ cần nghĩ tới việc một ngày nào đó khi nó thức dạy không thấy bóng dáng anh trong nhà thì nó lại không muốn. Nó không thích như thế, nó không thích anh đi đâu quá xa nó như thế, nó thích được anh đưa đi chơi, ăn kem do anh 2 mua,thích những món ăn anh 2 nấu cho nó. Nó thích thích tất cả. Chẳng lẽ anh 2 đi thật sao. Min lò dò bước qua phòng Minho. Minho chưa về, và nó cứ đứng trước cửa đợi cho đến khi Minho về. Nó cứ đợi đợi như thế đơn giản vì nó muôn anh 2 của nó ở lại.     “ Có chuyện gì ah~” Minho bước lên nhìn thấy Min trước cửa. Vừa nghe thấy tiếng Minho, nó giật mình ấp úng : “ Ah không…không có gì…” Nó đứng nép qua 1 bên cửa, trước khi anh 2 về nó đã chuẩn bị rất nhiều câu để nói để giữ anh 2 ở lại, nhưng bây giờ cổ họng nó như nghẹn lại chẳng nói lên lời. Minho cứ thế đi qua nó, chẳng nói thêm câu gì, anh mở đi vào phòng bỏ mặc Min đứng bên ngoài. Trong giây phút anh 2 đi ngang qua chẳng thèm nhìn nó lấy 1 cái. Min có cảm giác tất cả như sụ đổ. Nó nghĩ thà anh 2 cứ yêu Hyuna Noona nhưng vẫn ở lại vẫn ngày ngày đưa nó đi học, vẫn mua kem cho nó như ngày nào và những chuyện xảy ra ngày hôm đó, những lời nó đã nói chỉ là một giấc mơ thì có lẽ bây giờ anh 2 vẫn còn thương nó. Và, nước mắt nó lại rơi. Nó đi về phòng nằm khóc 1 mình. Đêm đó cả 2 người đều không ngủ được.

Lại một ngày nữa trôi qua, lại thêm một ngày sắp phải xa anh 2. Vứ nghĩ đến chuyện đó nó lại buồn. Hôm nay trời mưa, nó lại đi học 1 mình và anh 2 cũng không đến đón nó. Nó cứ thế đi về nhà không ô, không mũ nón cũng chẳng có áo mưa. Nó không muốn gọi Key Oppa đến đón vì nó hong muốn ai thấy nó đang khóc. Những giọt nước mắt hòa vào mưa nhạt nhòa. Và kết quả là nó đã bị ốm. Minho không biết điều ấy cho đến ngày hôm sau Umma nói Min nghỉ học. Anh vội vã chạy lên phòng Min. Anh chẳng suy nghĩ được gì ngoài việc chạy thật nhanh lên xem Min thế nào và làm sao để chăm sóc nó. Tất cả, tất cả những suy nghĩ sẽ rời xa Min giờ hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại sự lo lắng, tình yêu và sự quan tâm vô bờ anh giành cho Min. Anh mở cửa đi vào phòng “ Min ah~ anh 2 vào nhé”. Nghe thấy tiếng anh 2 Min vui lắm nhưng lại chẳng thể nói được gì vì giờ họng nó đau lắm, đau rát lên ấy. Nó chỉ quay lại nhìn rồi khẽ gật đầu. “ Em ốm ah…sao lại dầm mưa như thế…phải gọi cho anh đến đón chứ…em ngốc đấy ah…” Minho nặng nhẹ. Nghe những lời nói đó của anh 2, nước mắt Min lại rơi. Nó khóc không phải vì buồn mà là vì quá hạnh phúc Vậy là anh 2 vẫn còn quan tâm đến nó, vẫn còn thương nó, không ghét nó rồi. Minho đưa tay lên trán Min : “ Trời đất sốt cao quá….em uống thuốc chưa????” Minho hốt hoảng. Min khẽ lắc đầu. “Lại chưa uống thuốc nữa…em mấy tuổi rồi hả vhawngr biết tự chăm sóc mình gì cả…” Minho vừa nói vừa quay đi tìm thuốc và nước cho Min. Rồi bất chợt “ Vì em không biết tự chăm sóc mình…Min bước tới ôm lấy Minho từ đằng sau…nên anh 2 phải ở lại chăm sóc cho em chứ…anh 2 đừng đi đâu nữa nhé…” Nó thì thầm. Minho quay lại ôm rồi hôn nhẹ lên trán Min “ Uhm anh 2 không đi đâu…Ngốc ạ ~~~”. Cho Min uống thuốc xong Minho trở về phòng. Anh nhảy phóc lên giường rồi cười 1 mình. Anh hạnh phúc vì Min giữ anh lại, anh chẳng quan tâm đến những chuyện khác nữa với anh bây giờ chỉ cần có Min bên cạnh là đủ rồi. Chỉ cân Min muốn anh ở lại thì anh sẽ ở lại. Bởi với anh, Min là tất cả. Anh mỉm cười hạnh phúc “ Ngốc ạ, chỉ cần anh muốn nhất định anh sẽ làm…với anh em mãi là cô bé…là thiên thần nhỏ của lòng anh…….”   >.<~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro