Chap04: Vẽ một nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ với Minho hôm qua là ngày hạnh phúc nhất với anh kể từ khi có mặt trên cuộc đời này. Chả thế mà cho đến tận lúc này khi đang đón Min từ trường về nhà anh ấy cứ tủm tỉm cười suốt. Cười nhiều đến nỗi Min phát cáu. " Anh vui tới thế ah~~" "Uhm~~~~~" Minho lại toe toét. " Oppa~~ sao anh lại thế chứ" Min giận dỗi. " Anh xin lỗi...anh không cười nữa đâu...khục...khục" Minho lại tiếp tục. Thấy vậy Min quay sang lườm anh 1 cái như muốn chẻ Minho ra làm 2. " Em sao vậy chứ...anh buồn cười thì anh cười thôi...chẳng lẽ đến cười mà em cũng cấm anh ah~~~" Minho quay sang nói. Biết là vậy nhưng Min không thích, nó cứ có cảm giác như mình buồn cười lắm ấy. Cũng tại Minho từ tối qua tới giờ anh ấy cứ tủm tỉm cười hoài, mà cứ nhìn thấy Min anh ấy lại cười nhiều hơn. Min phụng phịu " Nhìn e buồn cười lắm sao???". Dường như hiểu ra ý Min, Minho vội vàng "Ah...ah không, em buồn cười gì đâu chứ...là tại anh 2 vui thôi…hihihi….>.<~~~~~~~” Minho lại cười. Còn Min thì xị mặt. Nó thích thấy anh 2 vui nhưng mà……anh 2 ích kỷ có chuyện gì vui mà không cho Min vui với è Min Ghét~~~~~.

         Một ngày cuối tuần lại tới, Min thức dạy làm những công việc mà nó thường làm vào cuối tuần. Nó mở cửa và rồi “ Good Morning nhóc >.<~”

Minho đã đứng đó từ bao giờ, anh chào nó cùng một nụ cười thật tươi trên môi. “Anh đứng đây làm gì?” Min tròn mắt nhìn Minho. “Thì đợi em đấy hihi” Minho cười. Min nhìn Minho và chẳng hiểu chuyện gì hết. Minho nhìn cô em gái ngốc cười 1 cái rồi nắm tay Min kéo đi “ Đi nào anh đói quá rồi…..” Minho đưa Min ra xe và lái đi. “Anh 2 định đưa em đi đâu thế, ăn sáng thì ăn ở nhà cũng được mà” Min hỏi. Trong đầu nó lúc này có cả tá các câu hỏi tại sao. Và nó cứ luôn miệng hỏi Minho suốt cả dọc đường đi, còn Minho chỉ cười và nói “ Đến đó rồi biết >.<~~~~~”. Sau hơn nửa tiếng đi đường cuối cùng thì họ cũng đã đến nơi. Minho dừng xe “ Xuống thôi, đến nơi rồi” 2 người bước xuống xe. Khi vừa bước xuống Min reo lên “ Anh 2 >.<~” Nó nhảy cẫng lên ôm cổ Minho. Đương nhiên rồi vì đây là nơi nó thích đi nhất mà. Nó luôn ước được đên Công Viên Seoul 1 lần chơi thả ga. Đúng sở thích nó cứ chạy lăng xăng khắp nơi chơi đủ trò. Nào chơi máng trượt nè, chơi đu quay này, ra bể bơi nữa nè……rồi anh 2 còn đưa nó đi ăn nữa. Đồ ăn ở đây ngon tuyệt, nó đã ăn rất nhiều, nhiều đến nỗi phải ngồi nghỉ 1 lúc rồi mới chơi tiếp được. Lâu lắm rồi Min mới được vui như hôm nay, nó không phải lo chuyện học hành, không lo Umma mắng, được làm điều nó thích và quan trọng là món quà cuối tuần anh 2 tặng cho nó làm nó hạnh phúc chết đi được ấy >.<~~~Min thì vui vẻ rồi chỉ tội cho Minho, hình như anh ấy không hợp với mấy trò này. Nhất là trò đu quay làm anh ấy chóng mặt muốn xỉu, nhưng Min thì lại cứ đòi chơi tới mấy lần nên anh cũng đành chiều ý (Khâm phục quá đi :d). Chơi cả ngày rồi cuối cùng Min cũng thấy mệt “ Ôi mệt thật đấy, nhưng vui quá anh 2 ạ…hôm nào mình đi tiếp nhé…” nó toe toét. “Uhm hôm nào rảnh thì đi tiếp…” Minho cười dịu dàng. “ Mà cũng muộn rồi mình về thôi không Umma lo đó” Min nói. “ Không sao đâu anh xin phép Umma rồi em không phải lo… Minho xoa đầu Min…trước khi về thì mình qua chỗ này cái đã…” Nói rồi Minho nắm tay Min đưa đến nơi anh nói. Thì ra là đu quay tình nhân, 2người ngồi trong đó và bắt đầu được đưa dần lên cao. Từ đây có thể nhìn được quang cảnh thành phố. Min thích lắm nó cứ dán mắt nhìn qua ô cửa kính nhỏ nhìn thích thú “ Oa~~~thích thật đấy…thành phố về đêm đẹp quá đi anh 2 nhỉ”. Minho khẽ kéo nhẹ nó ngồi xuống “ Min ah~ em ngồi lại đây” “ Sao thế anh 2 “ Min thắc mắc. Nhìn đôi mắt tròn xoe đáng yêu của Min, Minho chỉ muốn ôm Min và long và nói “ Min ah~ anh yêu em” Nhưng thật là khó vì Min vẫn còn nhỏ và anh không muốn công chúa nhỏ của mình vì điều này mà phân tâm. Anh chỉ muốn nhìn thấy Min cười, hạnh phúc và vui vẻ, anh không thích nhìn thấy cô bé khóc lại càng không muốn em ấy đi đâu quá xa khỏi anh. Vì nhưng lúc ấy anh cảm thấy mình bất lực lắm, bất lực vì không thể làm gì cho Min không thể bảo vệ Min. Anh không muốn như thế. Và anh chỉ muốn giữ Min lại cho riêng mình chỉ riêng mình anh mà thôi. Anh cũng biết làm như thế là ích kỷ, nhưng anh không thể kiểm soát trái tim mình thôi yêu Min được. Anh nhìn Min trìu mến rồi khẽ ngồi xuống và đeo vào chân Min 1 cái gì đó “ Min ah~ anh 2 không phải thần tiên, nên không phải lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ em đươc, mặc dù anh muốn làm điều đó…nhưng không được đúng không…vì vậy cái lắc chân này...em hãy giữ nó nhé…những lúc không có anh…thì em hay xem nó là anh 2 nhé…Vì vậy…Min ah~ nhớ giữ cẩn thận đấy…nếu không anh 2 giận đó….” Min nhìn anh 2 lo lắng “ Anh 2 định đi đâu ah…không phải anh đã hứa với em là không đi Mỹ rồi mà…sao giờ lại…” Minho nhìn Min khẽ cười “ Anh có đi Mỹ đâu…chỉ là anh không thích em thân thiết với Key như thế…nên cái này sẽ thay anh giám sát em… em nắm tay người khác như thế là không được đâu…biết chưa…” Nghe những lời anh 2 nói Min hạnh phúc vô cùng. Nó ôm chầm lấy Minho và nói “ Cảm ơn anh 2 em nhất định sẽ giữ nó cẩn thận”. Minho cười rồi nhè nhàng đặt lên trán Min 1 nụ hôn ấm áp “ Em hứa rồi đấy nhé…”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro