Chap05: Yêu Vì Ai Yêu Vì Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 Ngày vui vẻ, hạnh phúc bên Min đã kiến Minho mất ngủ (>.<~). Anh hạnh phúc không phải vì được ở bên cạnh Min, vì bình thường 2 anh em cũng chơi với nhau suốt. Nhưng hôm nay đặc biệt hơn có lẽ vì Min đã hiểu tình cảm của anh rồi,có lẽ là như vậy. Chỉ cần nghĩ vậy thôi Minho đã cười khúc khích cả đêm rồi >.<~ Ngày hôm sau, Minho dạy rất sớm, tự tay chuẩn bị đồ ăn cho Min mang đến trường. Anh cố tình nấu những món mà Min thích. Vừa lúc anh nấu xong thì Min chạy xuống. “ Muộn mất rồi, anh 2 ơi hôm nay tới lượt em trực nhật….lẹ lên anh 2….” Min vội vã chạy ra cửa còn Minho thì vội vã mang đồ theo sau.

          Với Minho bây giờ mọi thứ như đều là màu hồng. Anh vui vẻ đến mức ngay cả những thứ mà ngày xưa anh ghét cay ghét đắng cũng trở nên đáng yêu lạ kỳ. Minho trở về nhà, thật kỳ lạ hình như hôm nay nhà có khách. Ah thì ra Key và bố cậu ta. Không biết có chuyện gì vui mà mọi người lại cười nói rôm rả như thế Minho tò mò: “Appa con mới về…cháu chào chú ạ...mọi người có chuyện gì vui thế ạ?”. “Ah không có gì đâu, 2 ông già này chỉ đang muốn làm thông gia với nhau thôi mà  hahaha” Bố Minho đáp và cả 3 người họ cùng cười. “ Gì cơ ạ…thông gia là sao ạ…” Minho ngỡ ngàng.

“Là chú muốn gả Min cho tôi ấy mà” Key nhìn Minho đáp. “Đúng vậy đấy, ta chỉ tin tưởng giao Min cho cháu thôi Key ạ…” Bố Minho vui vẻ đáp. Lời nói ấy như tiếng sét bên tai Minho vậy. “Minho ah…cậu không sao chứ…hình như cậu không thích chuyện này thì phải???” Key nhìn Minho. “Ấy làm gì có chuyện đó…phải không Minho?” Appa hỏi Minho. Mặc dù Minho muốn hét lên “CON KHÔNG MUỐN” nhưng anh đã không làm được điều ấy. Anh cười gượng: “ Ah không…con chỉ lo là…chúng ta không hỏi ý kiến Min…thì em ấy…” “Cậu không cần phải lo chuyện ấy đâu…vì tôi sẽ làm cho Min đồng ý…” Key ngắt lời Minho. Key nói như đang thách thức vậy, Minho có thể thấy điều ấy từ trong ánh mắt của Key. Minho bỏ lên phòng. Anh thấy khó chịu vì Appa quyết định như vậy nhưng ánh mắt của Key còn khiến anh bực mình hơn. Từ nhỏ tới giờ 2 người đã là đối thủ của nhau rồi. Minho có cảm giác rằng Key luôn muốn tranh giành với anh dù là bất kể thứ gì, và lần là Min.  Cậu ta nghĩ cậu ta là ai, cậu ta là cái gì mà dám nói sẽ làm cho Min đồng ý. Minho càng nghĩ càng bực mình. “Cốc,cốc…tôi vào được chứ…” Key gõ cửa. “Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi ah…” Minho bực tức. “ Ya~ Cậu không cần phải tỏ ra tức giận như vậy đâu…” Key cười “ Cậu cười cái gì chứ…cậu thì biết cái gì chứ…” Minho quát. “Tôi biết cậu  yêu Min” Key nhìn Minho. Minho giật mình. Anh tự hỏi sao Key lại biết chuyện này, ngay cả Min còn không biết tại sao cậu ta…cậu ta lại biết chuyện này. “ Vậy là tôi nói đúng rồi…tôi luôn suy nghĩ tại sao cậu lại đối xử với Min trên mức mà 1 người anh trai thường làm như thế…tôi đã luôn thắc mắc…và giờ thì tôi đã hiểu…” Key nói. Vậy là cậu ta đã để ý mình và Min từ rất lâu rồi sao, vậy mà mình không biết gì hết,mình lơ đãng quá. Mà cậu ta biết thì đã làm sao cơ chứ. “Nếu tôi nói thích Min thì cậu định làm gì…chạy xuống nói với appa tôi ah…hay là đi rêu rao với tất cả một người rằng tôi là kẻ điên khùng khi yêu em gái mình…” Minho nhìn Key bằng 1 ánh mắt rực lửa, ngọn lửa của sự tức giận và lòng ghen tuông. “ha.ha.ha…Minho ah…cậu trẻ con thật đấy..” Key cười phá lên. Minho nhin Key khong hiểu gì cả “ Cậu nói cái gì…” “Tôi nói cậu thật quá trẻ con…cậu nghĩ tôi sẽ làm những chuyện tồi tệ như cậu vừa nói sao…trong mắt cậu tôi là cái gì thế…tôi là Key…chứ không phải kẻ thích bôi xấu danh dự của người khác…và tôi đến đây để nói với cậu rằng…tôi có thể không tranh giành với cậu mọi thứ…nhưng riêng Min thì không…” nói xong Key đứng dạy bước đi. “Cậu vừa nói cái gì…nói lại cho tôi…nói lại cho tôi nghe xem nào” Minho quát lớn. Key dừng lại trước cửa phòng quay lại nhìn Minho và nói “Min là của tôi~~~~” nói xong Key đi thẳng không thèm để ý đến phản ứng của Minho như thế nào (Sắp oánh nhau rùi I’m So Sorry cả nhà ). Minho ah, cậu có biết mình đang làm gì không hả, tôi không muốn tranh giành với cậu, nhưng cậu có biết rằng cậu và Min là không thể không và quan trọng hơn là cậu yêu và cần Min bao nhiêu thì tôi cũng vậy. Tôi yêu và luôn muốn em ấy ở bên cạnh tôi. Tôi cũng không biết mình yêu Min từ khi nào. Có lẽ là từ lần, tôi bị ốm và em ấy đã chăm sóc tôi. Tôi không thể quên ánh mắt,nụ cười của em ấy dành cho tôi khi tôi tỉnh dạy. Và có lẽ kể từ đó, tôi luôn ao ước mỗi buổi sáng khi tôi thức dạy có em ấy ở bên cạnh, nở 1 nụ cười thật tươi và hỏi: “ Anh ngủ ngon không >.<~~~” tôi luôn mong ước như vậy nên tôi nhất định sẽ làm được việc đó bằng mọi giá. Minho ah, tcậu thật ích kỷ cậu có biết tình yêu của cậu chỉ làm cho em ấy mệt mỏi không, hãy dừng lại đi~~~~ Key vừa ngồi trên xe ra về vừa nghĩ. Anh không muốn mất 1 người bạn như Minho, mặc dù từ nhỏ 2 người luôn cạnh tranh với nhau nhưng với Key Minho luôn là 1 người bạn, 1 đối thủ mà anh luôn trân trọng. Nhưng với Key lúc này thì việc yêu và bảo vệ Min quan trọng hơn tất cả, anh không muốn cô bé bị tổn hại gì cho dù chỉ là 1 chút 1 chút cũng không. Key nhìn quay cửa kính ôtô, anh nhìn những hạt mưa rơi rồi mỉm cười: “Min ah…em có biết tại sao những hạt mưa kia lại rơi không? Oppa không biết…và có lẽ bản thân những hạt mưa kia cũng không biết tại sao chúng lại không được tiếp tục dạo chơi trên những đám mây kia…ma lại phải rơi xuống đất như thế này……cũng như anh…anh cũng biết tại sao anh cần có em nhiều như thế này…có lẽ là vì anh yêu em…yêu em quá mất rồi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro