Chap06: Anh Khác Hay Em Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc nghe Key nói ra những lời nói đó, Minho mất tự tin về chuyện Min hơn nhiều. Trước đây anh chưa bao giờ nghĩ Min sẽ ở bên ai khác ngoài anh, hơn thế nữa anh cũng chưa bao giờ nghĩ có ai đó xứng đáng để được yêu Min hơn mình. Phải chăng vì anh đã quá tự tin nên giờ anh cảm thấy lo lắng bất an nhiều hơn là tức giận. Dù bất cứ ai yêu hay thích Min, anh đều không quan tâm, nhưng Key thì khác. 3 người họ cùng lớn lên bên nhau nên có thể nói , với Min thì anh và Key đều có vị trí như nhau. Anh hiểu Min Key cũng hiểu, thậm chí còn hiểu rõ con bé hơn anh vì cậu ta là 1 người tinh ý và rất quan tâm tới người khác. Hơn nữa họ cong có một khoảng thời gian dài bên cạnh nhau khi anh đi du học nữa. Vậy thì mình phải làm sao đây, nếu có 1 sợi dây thần kỳ ở đây thì tốt quá, mình sẽ cột chặt trái tim của Min lại, sẽ không cho Min đi đâu hết và sẽ không yêu, không biết đến ai khác ngoài anh cả. Minho suy nghĩ và anh thầm mong Min sẽ không có tình cảm gì với Key hết.

          Dường như không thể nằm trong phòng thêm nữa Minho dạy xuống nhà. Anh đang mong Min về để nói với Min về quyết định của Appa và quan trọng hơn là mong lời nói “ Em không đồng ý, em không thích Key Oppa” của Min hơn bao giờ hết. Nhưng thật lạ khi tới giừo này rồi mà Min vẫn chưa về. Appa nói tiện đường đón Min mà sao giờ vẫn chưa thấy đâu. Minho lo lắng “ Umma ah~ Appa và Min vẫn chưa về sao?” “Uhm~ Appa con bảo đưa Min qua nhà Key ăn cơm cùng gia đình Key”. Cái gì thế này? Sao Appa lại làm thế sao, sao lại ép Min đi như thế, Appa đâu có biết là Min có thích Key hay không cơ chứ. Minho vội vã lên phòng thay đồ. Anh chẳng nghĩ ra được điều gì ngoài chuyện đến nhà Key để đưa Min về, bởi anh nghĩ rằng chắc giờ này Min đang khó chịu lắm. Minho vừa bước xuống nhà định đi đón Min thì Appa và Min về. Anh như chết lặng đi khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Min. Min ah em sao thế, em vui vậy sao, em khong những không giận mà con vui tới vậy sao, em có biết là nhìn thấy em cười như thế này anh đau lòng lắm không. “Anh 2 ah~ anh 2 định đi đâu đó?” Min tươi cười hỏi Minho. “ Con chao' Appa…ah anh định đi ra ngoài 1 lát…” Minho gượng gạo trả lời. “ Mà em với appa vừa đi đâu về mà vui giữ vậy”. “Ah~ em với appa qua nhà Key Oppa ăn tối, bác gái nấu ăn tuyệt thật đấy, ăn xong Oppa còn cho em xem hình chúng ta hồi nhỏ nữa, em không nghĩ là anh ấy lại giữ lại tất cả. Key Oppa đúng là No.1” Min vừa nói vừa cười hạnh phúc.  Còn Minho thì…anh không nói gì cứ thế đi ra khỏi nhà mặc cho Min gọi, anh cứ đi và đi như thế. Anh không biết sẽ đi đâu và sẽ làm gì nữa. Anh cứ đi và đi rồi dừng lại ở 1 quán Bar. Thật tình cờ khi gặp Hyuna ở đây. Cũng lâu rồi không liên lạc với cô ấy và 2 người ngồi uống với nhau. “ Oppa dạo này, anh bận gì hay sao mà không gọi cho em?” Hyuna hỏi Minho “ uhm dạo này anh có nhiều việc phải làm” “ Vậy khi nào rảnh thì gọi cho em nhé” Hyuna cười.

          Sau khi rời khỏi quán Bar, Minho quay trở về nhà. Anh cảm thấy đỡ hơn, nhưng vẫn cảm thấy buồn và thất vọng vì thái độ của Min. “Anh 2 đi đâu mà giờ mới về thế” Min hỏi khi thấy Minho lên phòng. Dường như vẫn còn giận Min nên Minho trả lời với vẻ không hài lòng “ Anh đi đâu cũng phải báo cáo với em sao”. “ Anh sao vậy chỉ là em lo cho anh thôi…hồi nãy cũng vậy em gọi hoài mà anh cũng không thèm nghe là sao?????” Min cau có. Minho cố đi 1 đoạn rùi dừng lại hỏi Min “ Em có thích Key không?” dường như Minho đang muốn xác nhận lại 1 lần nữa. Anh đanh hy vọng, và tự nhủ rằng Min vui như vậy là vì những món ăn do Umma Key làm và những tấm hình của 3 người ngày bé thôi, chỉ là vậy thôi. “Đương nhiên là em thích rồi ạ…Oppa rất tốt mà…nhưng sao ạ?” Min trả lời. “Nhưng giữa anh và cậu ta ai là người hiểu em hơn?” “Là Key Oppa…oppa rất hiểu ý em nhiều lúc em chưa nói gì mà anh ấy đã biết rồi…hihihi…anh ấy giỏi lắm đúng không??” Min vui vẻ trả lời. Câu trả lời ấy như xé nát trái tim anh. Anh cứ thế bước vào phòng rồi nằm xuống giường. “Vậy là người em thích, người hiểu em nhất, người làm cho em vui vẻ cười cười nói nói như thế…không phải là anh…mà là Key sao???” Minho cười cay đắng anh không muốn chấp nhận sự thật này nhưng tiếc là không được. Anh muốn đấu 1 trận công bằng với Key. Nhưng trận chiến ấy chưa diễn ra thì anh đã thua thế này sao. Anh cố gắng để nước mắt không rơi, nhưng không được, chỉ cần nghĩ tới việc người Min chọn và người sẽ ở cạnh Min không phải là anh mà là Key. Anh không tưởng tượng được anh sẽ như thế nào khi phải nhìn 2 người họ hạnh phúc bên nhau. Bây giờ mới chỉ bắt đầu thôi mà tim anh đã đau thế này rồi, đau tới mức dường như không thể thở được nữa, anh không biết có thể chịu đựng được nữa hay không anh thật sự không biết.

          Sáng hôm sau, anh vẫn dạy sớm để đưa Min đi học nhưng vừa mở cửa phòng ra thì: “ Anh cứ ngủ tiếp đi… Key Oppa sẽ đưa em đi học…dạo này anh làm sao thế…chẳng giống với Minho Oppa của em gì cả…thật là…” Min hậm hực nói quay đi. “Anh đâu có thay đổi gì đâu…anh vẫn vậy mà…” Minho kéo Min lại và ôm lấy cô bé “Chỉ là…anh hơi mệt thôi…” đúng lúc đó thì Key đến cậu bấm còi ra hiệu và thế là “ Oppa đến rồi…em đi đây” Min gạt tay Minho ra và vội vàng chạy xuống nhà với Key. Minho vội vàng quay mặt đi bởi anh không muốn Key nhìn thấy khuôn mặt đau khổ này của anh. “ Min ah' bây giờ ngay cả ôm anh…em cũng không muốn sao??? Không phải là anh khác…anh thay đổi mà là em đấy…em không còn là của riêng anh nữa rồi…”

Note: Mon ah~ ss hy vọng rằng nếu em đã chọn lựa rồi thì hãy cố gắng gìn giữ tình cảm đó…đừng để khi vuột mất mới thấy hối tiếc nhé em…Fighting

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro