Chap07: KÌM NÉN~~~~~~~~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giây phút Min kéo tay anh ra khỏi người nó, Minho gần như sụp đổ hoàn toàn. Anh đã yêu, đã vui vẻ, đã hạnh phúc và đã ghen tuông vì Min. nhưng cũng vì Min mà anh buồn, anh khóc và đau đớn hơn cả cái chết. Anh chỉ ước giá như thời gian có thể quay lại thì tốt quá. Nếu có thể thì anh đã không trở về, à không anh và Yuri đã không chia tay. Như thế thì anh sẽ không quay lại đây, không gặp lại Min và cũng sẽ không yêu Min như thế này. Anh cũng yêu Yuri nhưng cảm giác với cô ấy hoàn toàn khác với Min. Nếu mất Yuri anh chỉ cảm thấy buồn nhưng rồi cũng có thể quên được và giờ anh đã gần như quên hết tất cả ký ức về cô ấy rồi. Nhưng nếu mất Min thì anh không biết mình sẽ thế nào nữa. Anh không biết phải làm gì, không biết mình sẽ sống thế nào nếu như một ngày nào đó Min biến mất khỏi cuộc đời anh. Chạy trốn ư? Anh đã từng muốn như thế. Anh muốn đi thật xa thật xa để quên Min để bắt đầu lại mọi thứ nhưng…chính Min đã giữa anh lại. Anh thấy mình thật ngốc khi lúc ấy anh lại hạnh phúc và cười như 1 gã điên. “ Min ah~~~Sao lúc đó em lại giữ anh lại??? Sao không để anh ra đi??? Sao em lại làm thế với anh??? Em có biết rằng…….em tàn nhẫn lắm không????” Minho đau đớn.  Anh cố tự bảo mình đừng buồn, đừng khóc và hãy quên đi. Nhưng khi anh thốt ra câu nói ấy cũng là lúc anh cảm thấy khóe mắt mình cay cay. Vậy là một lần nước nước mắt anh lại rơi, lại rơi vì Min. “Min ah~ em bảo anh phải làm sao đây…anh 2 đau lắm…tim anh 2 đau lắm…đau lắm Min ah~…anh 2 không thích đau như thế này đâu…anh ghét lắm…ghét lắm..em nói cho anh biết đi…nói cho anh biết đi…” Nước mắt anh chảy xuống. Nhưng nếu chỉ khóc thôi thì có lẽ anh sẽ không thấy tim mình đau như thế. Có lẽ trái tim anh cũng đang rỉ máu, từng giọt, từng giọt 1 chảy xuống, âm ỉ từng chút, từng chút 1 giết dần giết mòn anh trong nỗi đau đớn không biết bao giờ mới hết này.

          Thêm 1 ngày nữa, lại 1 ngày nữa, rồi rất nhiều ngày nữa, anh cũng không biết là bao lâu, có lẽ cũng 1 tháng rồi Min không cần tới sự quan tâm của anh. Key đã làm rất tốt, cậu ta đã khiến Min luôn tươi cười, vui vẻ, hạnh phúc. Ngày nào đi cùng Key về con bé cũng cười toe toét. Cậu ta đã làm được như thế đấy đó là những điều mà Minho không làm được. Anh không thể khiến Min vui vẻ như vậy được. Không những thế, có đôi lúc anh còn làm Min buồn, Min khóc, khó chịu và cả tức giận nữa. Chắc là vì thế nên Min không chọn anh. Đương nhiên rồi ai lại đi chọn người không làm cho mình hạnh phúc đâu cơ chứ. Minho tự hỏi rồi lại tự trả lời mình như thế. Dường như anh đang cố gắng tự an ủi mình, cố gắng chấp nhận sự thật này, sự thật là anh đã thua Key trong trò chơi mang tên Min và cũng để tập quen với cuộc sống không có Min. Nhưng chẳng lẽ mình cứ thế này sao?-Minho nghĩ-mình cũng nên làm 1 cái gì đó chứ nhỉ, uhm, mình đâu thể cứ đứng 1 chỗ mà nhìn họ hạnh phúc được. Anh đang suy nghĩ mung lung thì có tiếng điện thoại. Ah ra là Hyuna gọi: “Uhm Hyuna ah~ có chuyện gì không em… đi đâu cơ…em đang ở đâu cơ…được rồi ở yên đấy anh sẽ đến ngay…” Minho dập máy rồi vội vã phóng đi. Anh chạy như bay tới quán Bar nơi Hyuna đang ngồi. Khi anh đến nơi thì cô ấy đã say. Nhìn thấy Minho Hyuna nhếch mép cười rồi nói “ Oppa anh đến rồi anh…hì…anh có biết là…anh tệ lắm không…sao anh không yêu em…tại sao…tại sao lại không yêu em…em không xinh ah…em không đáng yêu ah…” cô vừa túm áo Minho vừa nói sảng trong cơn say rồi bỗng nhiên cô gục đầu vaod ngực Minho rồi khóc “Sao anh tệ thế…nếu anh đến với em…thì em sẽ không…bị tên khốn nạn đó lừa…sẽ không đau…không buồn như thế này rồi…sao không yêu em…sao anh lại không yêu em thế…” rồi Hyuna lịm dần đi. Nhìn Hyuna đau khổ như vậy Minho cảm thấy mình có lỗi. Mặc dù ai cũng biết việc này chẳng liên quan gì đến anh ấy. Nhưng có lẽ, với Minho lúc này anh đang cần 1 ai đó đồng cảm để anh có thể chia sẻ hơn là chạy trốn. Hyuna giống anh, anh đang đau khổ và cô ấy. Anh đã đưa Hyuna về nhà và chăm sóc cô ấy cả đêm.Đêm ấy Minho không về nhà, anh chỉ gọi điẹn về báo vời Umma là không về.

          Ngày hôm sau, khi Minho vừa vào đến nhà thì đã thấy Min ngồi trên ghế Sopha  ở phòng khách. Quá mệt mỏi vì thức trắng cả đêm, Minho lê bước đi lên phòng thì: “Anh đi đâu về thế…đi đâu mà giờ này mới về???” Min hỏi anh với cái giọng khó chịu như muốn cãi nhau với ai đó vậy. Minho cảm thấy rất mệt mỏi và khó chịu. Anh nghĩ tại sao Min lại ích kỷ như thế. Min đi chơi cùng Key hay với bất kỳ ai anh chưa bao giờ có thái độ như thế và con bé cũng chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của anh. Vậy thì sao việc anh đi đâu với ai nó lại quản mà lại còn với thái độ đó nữa. Minho bực mình đáp “Anh đi đâu, làm gì không liên quan gì đến em” “Sao lại không liên quan đến em, em là em gái anh cơ mà,em gái quan tâm tới anh trai không được sao?” Min gắt lên. “Uhm…phải rồi…em là em gái anh…giờ em muốn biết anh đã đai đâu chứ gì…anh đi với Hyuna đấy…cả đêm hôm qua anh đã ở cùn cô ấy đấy…giời thì em hài lòng rồi chứ…” Nói xong Minho quay đi. RẦM~~~~~tiếng cửa phòng Minho đóng lại. Min ngồi xụp xuống. Nó không tin vào tai mình nữa, phải chăng tất cả điều ấy đều không phải là sự thật, anh 2 chỉ đùa thôi…uhm đúng vậy anh 2 chỉ đùa thôi…nghĩ vậy nó liền chạy lên phòng Minho. Nó đang định mở cửa vào thì nghe tiếng Minho đang nói chuyện với ai đó “ Uhm..anh về rồi…anh không sao…đã nói là không sao rồi mà…anh chỉ hơi mệt chút thôi…em lo cho em trước đi…Hyuna ah~cơ thể em không được khỏe phải biết tự chăm sóc mình chứ…thôi được rồi em đừng nói nhiều nữa ngủ đi nhé…uhm được rồi…được rồi chiều anh sẽ qua…uhm…Bye”. Nó dừng lại, lê bước về phòng. vậy là thật rồi hôm qua anh 2 đã ở cùng chị Hyuna thật rồi. Rồi nó bật khóc. “Thảo nào dạo này anh 2 lạ quá…không quan tâm đến mình nữa…cũng không muốn đưa đón mình đi học nữa…cũng không ôm mình khi mình về nhà nỗi khi anh ấy không đón mình về nữa…” Nó thấy nhói đau, nó thích anh 2 nhiều lắm, với nó lúc nào cũng chỉ có anh 2 thôi, nó muốn làm rất nhiều thứ với anh 2 nhưng giờ anh 2 lại không muốn ở cạnh nó rồi, anh 2 thích chị Hyuna hơn nó, muốn ở cạnh Unnie đó hơn nó. Nó phải làm sao đây, nó thích anh 2 ở cạnh nó mãi thôi, chỉ chăm sóc quan tâm mình nó thôi, nhưng giờ thì không được rồi. Cứ thế, cứ thế những suy nghĩ ấy ùa vào tâm trí nó và làm nước mắt nó rơi. Buổi chiều khi thấy anh 2 định đi ra ngoài nó đã muốn giữ lại nhưng anh 2 vẫn cứ bước đi và chẳng thèm quay lại nhìn nó. Điều ấy khiến nó càng buồn hơn.

          Vài ngày sau, anh 2 lại dẫn Hyuna về nhà. “Sao 2 người lại về đây” Min hỏi với vẻ không vừa ý “Thật ra hôm nay là sinh nhật chị, chị muốn anh Minho nấu ăn với chị nên bọn chị về đây” Hyuna hạnh phúc trả lời “Nếu vậy sao không ở bên nhà chị ấy về nhà em làm gì” Min cáu. “Em đang nói cái gì thế, nhà này là của riêng em à…anh thích đưa cô ấy về đây đấy…em có ý kiến gì sao?” Nói xong Minho kéo tay Hyuna ra phía bếp và họ bắt đầu cùng nhau nấu ăn. Nhìn họ cùng nhau nấu ăn Min đau lòng lắm. Nó chạy vội lên phòng và tự hỏi sao lại thế. Nó không ghét Hyuna mà chỉ không thích chị ta quanh quẩn bên anh 2 nó. Nó không hiểu cảm giác này là gì, nó chỉ biết là rất đau, rất khó chịu thôi. Nó chỉ biết là nó thích anh 2 và không muốn bất kỳ ai khác ngoài nó được ở bên anh 2 hết. Chỉ mình nó thôi duy nhất mình nó thôi. Nó cố để không khóc ra tiếng và nghĩ về những khoảnh khắc mà anh 2 với nó bên cạnh nhau, khoảnh khắc mà nó cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy cả thế giới này chỉ có nó và anh 2 thôi…chỉ 2 người mà thôi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro