Chap14: Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết…tuyết vẫn rơi…rơi…rơi vô tình phủ đầy lên mọi vật…Lạnh buốt…Key thấy lạnh quá…trái tim anh lạnh buốt và như bị đóng băng lại. Anh cố gắng tìm 1 thứ  gì đó thật ấm áp, anh cố…cố tìm khắp nhà…lục lọi mọi ngóc ngách nhưng chẳng tìm được thứ gì có thể làm cho anh ấy ấm lên, có thể làm tan chảy tảng băng khô cứng lạn buốt đến thấu xương đang bao chặt lấy trái tim Key cả. Anh lên giường và cố quấn thật nhiều, thật nhiều , thật nhiều chăn lên người mình. Người anh ướt đẫm mồ hôi…nhưng sao trái tim anh lại lạnh đến vậy. Từ giây phút nhìn thấy chiếc lắc tay…lời nói…thái độ và niềm hạnh phúc của Min anh gần như chết lặng đi…Anh cảm thấy tim mình nhức nhối. Anh nhận ra 1 điều là hình như Min không yêu anh. Em ấy thích anh, quí anh muốn ở cạnh anh…Nhưng không phải là yêu…không phải là tình yêu…tình yêu giữa nam và nữ…mà là…là tình yêu của 1 đứa em gái với người anh trai mà nó yêu quí. Min cũng nhớ anh…nhưng không phải vì yêu anh mà là vì…một thói quen…có lẽ vậy…có lẽ Min đã quen với việc có anh bên cạnh mỗi lúc con bé buồn, khó khăn, cần ai đó bên cạnh để chia sẻ…Min cũng chăm sóc cho anh…cũng không phải vì yêu…mà vì với nó anh là người bạn thân, người anh trai và người  thân trong nhà của em ấy.

          Key nhớ…nhớ những lần anh đưa Min đi dạo phố. Nhớ những lần 2 anh em chạy vội vàng tìm chỗ trú 1 cơn mưa bất chợt. Nhớ những buổi chiều cùng Min nằm dài trên bãi cỏ và ngắm 1 chiều hoàng hôn đỏ ửng trời. Và nhớ…nhớ những ngày đông 2 đứa cùng ăn những ly kem lạnh buốt…làm người tuyết…chơi trò chơi rồi lại cùng nhau đi mua mấy thứ xinh xinh…yêu yêu mà Min thích…Những ngày đó thật vui thật hạnh phúc, Key có cảm giác như trên đời này chỉ có 2 người, 2 người đang sống trong thế giới ngập tràn hạnh phúc của họ mà thôi…Nhưng hình như anh đã nhầm… Bỗng nhiên Key thấy khóe mắt mình cay cay…rồi mọi ths trước mắt anh bỗng như nhòa đi…Anh chẳng còn nhìn thấy gì ngoài cái màng gì đó trăng trắng…nhòe nhòe…mằn mặn này cả. Chuông điện thoại kêu lên…là tin nhắn…tin nhắn của Min… “ Oppa ah~ Hôm nay đi chơi vui quá đi, cảm ơn anh nhiều lắm…ah~ mà lúc về sắc mặt anh không tốt, anh không khỏe ở đâu ah…nếu không khỏe thì anh phải tới bác sỹ luôn đi nhá…biết chưa…còn nữa…chuyện hôm nay chỉ chúng ta biết thôi nhé…đừng cho anh 2 biết…tuyệt đối không được đâu đấy…hi.hi.hi…” Hức…Key bật khóc…tay anh siết chặt chiếc điện thoại…tim anh như thắt lại đau nhói…Ngay lúc này anh chỉ muốn chạy tới và ôm lấy Min, không hiêu sao anh lại nhớ Min đến thế, nhớ gương mặt giọng nói của cô bé đến thế. Anh muốn chạm tay lên gương mặt đáng yêu ấy. Muốn nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn ấm áp lên đôi mắt to đẹp ấy, muón lùa tay vào mái tóc mềm mại và thơm ngát ấy. Anh chỉ muốn…muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên đôi môi ấy…muốn được ôm trọn thân hình nhỏ bé ấy vào lòng và che trở cho em ấy. Hơn tất cả mọi thứ, anh chỉ muốn chạy đến và nói với Min rằng “Min ah~ Anh yêu em…” Anh rất muốn làm như thế…rất muốn làm điều đó…Nhưng anh cứ mỗi lần nghĩ đến thì anh lại chẳng thể mở miệng. Anh lo sợ Min không đồng ý…Min rời xa anh…sẽ không cười với anh nữa…Chính vì thế anh đã im lặng…im lặng…và ở bên Min…làm mọi chuyện khiên Min vui…chỉ để nhìn ngắm nụ cười ngây thơ hồn nhiên hạnh phúc ây 1 cách ngốc nghếch…Và giờ đổi lại…anh được gì…Nước mắt lại trào ra…Key ghét khóc…ghét nước mắt…ghét sự mềm yếu…nhưng giờ chính bản thân anh đang rơi vào trạng thái ấy…Nếu là ai khác thì anh sẽ thấy bớt khó chịu…nếu là ai khác thì anh sẽ bớt lo lắng…nếu là ai khác thì anh sẽ tự tin giành lại Min…nhưng sao lại là Minho…người bạn mà anh yêu quí nhất…tại sao lại là cậu ta…2 người…2người là anh em…anh em…đấy Min ah…Min ah~ không được đâu em…không làm như thế được đâu em…em thừa biết là không được mà…sao lại yêu…yêu anh trai của em như thế…sao không là ai khác mà lại là cậu ấy…em có biết như thế sẽ đau khổ lắm không…đã bao nhiều lần anh tự gạt mình là điều ấy sẽ không bao giờ xảy ra…đã bao nhiều lần anh tự nói với lòng mình rằng đó chỉ là tình cảm anh em đơn thuần thôi…nhưng sao lại thế hả Min…Sao lại yêu cậu ấy…em có biết là…em đang xé nát trái tim anh không…em có biết là…làm như thế là tự đẩy mình vào ngõ cụt...bởi sự xa lánh kỳ thị của mọi người không…làm sao có thể chấp nhận được việc an hem ruột yêu nhau cơ chứ… em ngốc thế…sao em lại ngốc thế…Key đau khổ vì tình yêu của anh dành cho Min khong được dáp lại thì ít, nhưng anh lo cho Min thì nhiều. Anh lo Min sẽ bị tổn thương, sẽ bị mọi người xa lánh, xỉa xói bằng những lời cay độc…Anh sợ điều ấy còn hơn là không được Min yêu…Với anh chỉ cần Min được hạnh phúc là đủ..cho dù cô ấy không yêu anh không ở bên cạnh anh thậm chí không biết đến tình yêu anh giành cho cô ấy cũng chẳng sao..không sao cả…chỉ cần Min hạnh phúc là đủ…chỉ cần như vậy mà thôi. Dù Min yêu ai anh cũng sẽ ủng hộ và chúc phúc cho cô ấy. Sẽ luốn đứng đằng sau bảo vệ và che chở cho Min…Nhưng riêng Minho thì không được…không thể được…bằng mọi giá…anh cũng không thể để 2 người đó yêu nhau được. Key nghĩ vậy, anh gạt nước mắt. “Mình không được yếu đuối như thế….phải bảo vệ bé Min của mình chứ…Key Umma phải bảo vệ bé Min chứ…em ấy đã gọi mình là Key Umma…Key Umma cơ mà…: Key luôn miệng lẩm bẩm câu nói ấy trong miệng, lăn đi lăn lại trên giường tự an ủi và nghĩ cách cứu thoát “Con gái Min bé bỏng” của anh ra khỏi điều mà anh cho là tệ hại và khủng khiếp kia………..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro