Chap15: Kẻ Đứng Sau Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic: 2Min~

              Anh Yêu em có được không??????????

Chap15:                       Kẻ Đứng Sau Tình Yêu

          Key vẫn cười, vẫn vui đùa vẫn chăm sóc Min như trước đây. Chỉ có điều sau nụ cười, ánh mắt vui vẻ đó là 1 nỗi buồn và một trái tim đang nhức nhối. Nếu trước đây, Key luôn là người tạo nụ cười cho mọi người, luôn thu hút sự chú ý của Min. Nhưng giờ anh chỉ đứng ngoài cuộc chơi đó cùng cười và nhìn họ hạnh phúc. Trái tim anh đau lắm, anh không thích thế này nhưng anh phải làm sao đây, làm gì với 1 bên là bạn thân của mình 1 bên là người mình yêu và cũng chẳng khác nào em gái mình đây. Với anh họ chẳng khác nào người thân ruột thịt trong gia đình cả. Anh cười nhưng trong lòng đang khóc.

          “Minho ah~ có người tìm con này~~~” Umma gọi Minho. Trong lúc cả 3 đang nằm chơi trò xếp hình thì…..Ai thế này…1 cô gái rất xinh…mái tóc màu nâu dài gợn sóng mềm mại…thân hình khá chuẩn và gương mặt rất xinh đẹp cùng với nụ cười tươi tắn trên môi…ai thế này nhỉ…Min tự hỏi…CỘP~~~~~~Minho làm rơi tất cả những miếng ghép trên tay anh khi nhìn thấy cô gái ấy bước vào. “Yuri ah…sao…sao…em…lại…” Minho lắp bắp. Anh chưa kịp nói hết câu thì…Yuri chạy lại và ôm chầm lấy anh “Oppa ah~Anh vẫn giận em sao…không nhớ em sao…chẳng lẽ tình yêu suốt gần 3năm qua của chúng ta…dễ phai màu thế sao anh…” Yuri vừa nói vừa khóc. Cô ấy quay về đây để làm  gì? Chẳng lẽ…cô ấy muốn bắt đầu lại từ đầu sao??? Minho bàng hoàng…anh không thể tin được là…Yuri lại từ Mỹ về đây tìm anh thế này…Minho mỉm cười…1 thứ cảm giác của quá khứ đang hiện về trong anh…anh từ từ đưa tay lên ôm lấy Yuri…

          Thấy như vậy Key định xông ra đánh Minho. Anh tức sôi máu. Sao Minho lại như thế được…Cái gì mà Lắc tay Hạnh Phúc Vĩnh Hằng chứ…tặng cho Min rồi…mà còn ôm ấp người khác được sao. Key giận dữ bước tới gần…giơ tay lên…nhưng anh vội quay gười chạy theo Min…hình như con bé không chịu đựng được cảnh này…anh không thể để Min ra ngoài 1 mình như thế được. Min chạy 1 hồi rồi con bé lại đi…đi…đi…đi mãi…còn Key…anh chỉ đi đằng sau…bảo vệ Min mà thôi…anh biết phải làm gì đây…chạy lên giữ lấy Min lại và nói anh yêu Min sao…điên khùng thật…nếu anh nói điều ấy vào lúc này…Min sẽ nghĩ anh thương hại…và làm vậy để con bé bớt buồn vì vẫn còn người yêu thương nó mà thôi…hay là lấy tư cách là Umma của em ấy nhỉ…nực cười thật….Umma sao??? Key bặm môi…Min buồn nhưng anh còn đau đớn hơn nhiều…Phải chứng kiến cảnh người mình yêu ôm người khác tình cảm như vậy thật đau lòng…cảm giác như bị phản bội…Nhưng như vậy còn đỡ hơn là phải nhìn thấy người mình yêu đau đớn khổ sở…rơi nước mắt…vì 1 người con trai khác…

          Tuyết…tuyết lại rơi nữa rồi…lạnh…quá…trời cũng bắt đầu tối rồi…Dường như chẳng thể chờ đợi được nữa…Key chạy lại cầm tay Min và kéo về…”Oppa…Oppa ah~…thả em ra đi…Oppa ah~…” Min cố gắng giằng tay ra khỏi Key, trong khi bị Key kéo lê về. “Em đừng nói gì cả…cứ đi theo anh đi…” Key cố gắng giữ chặt tay Min. “Oppa ah~…em không muốn về mà…thả em ra đi…” mặc kệ Min năn nỉ Key vẫn kéo tay cô bé đi xuyên qua dòng người vội vã và màn tuyết lạnh giá…”OPPA AHHHHHH~” Min gào lên rồi quỵ xuống. Người nó đang run lên…run lên vì lạnh…lo sợ…và cả sự tức giận nữa… “Em…đã nói…là không thích rồi mà…” Min nghẹn ngào trong làn nước mắt. Key nhìn Min đau xót…anh cởi áo khoác ngoài choàng lên người con bé…rồi đưa nó vào 1 quán đồ nướng ven đường…Ấm hơn rồi…Min nắm chặt cốc café ấm Key đưa cho…môi Min tái lại…người rung lên bần bật còn 2 hàm răng thì va vào nhau…kết quả của việc thơ thẩn đi trong mưa tuyết cả nửa ngày…Nhưng rồi nó lại khóc…lại khóc nữa rồi…Key chẳng biết làm gì ngoài việc nhẹ nhàng ôm lấy con bé và cho nó mượn bờ vai ấm áp của anh để sưởi ấm và…để khóc… “Oppa ah~ Anh 2…anh 2…đáng ghét…đáng ghét…quá…phải không anh…” Key im lặng lấy tay xoa lên vai Min cố gắng làm người con bé ấm lên. “Sao…sao… anh ấy…lại làm…làm…như thế được…không phải…không phải…anh ấy thích em sao…sao…sao lại..ôm chị kia…như thế cơ chứ…” “Min ah~ chỉ là…họ lâu ngày…không gặp lại nhau nên…vui mừng vậy thôi…” Key cố gắng nói giúp Minho. Anh cố gắng dặn từng chữ…từng chữ 1…từng câu ấy như từng cái kim đâm vào trái tim anh…đau nhói… “Vui mừng sao…lâu ngày sao…3năm…là 3năm đó…oppa biết không…họ đã yêu nhau 3 năm…khoảng thời gian đó…đâu phải chỉ 1,2 ngày…vậy mà…” Min òa khóc…cảm giác lừa dối ngày càng lớn dần. Tại sao ư…sự xuất hiện của Yuri giống như chứng minh 1 sự thật…1 sự thật lamg trái tim Min đau đớn…chẳng dễ gì để quên 1 mối tình kéo dài suốt 3năm…hơn nữa lại là mối tình đầu…Min chợt nhận ra rằng Min ah~ Mày ngốc lắm…mày chỉ là…là cái bóng…là vật thế chỗ cho Yuri mà thôi. Anh 2 cần mày thích mày…vì khi ấy 2 người họ đang giận nhau…giờ thì…Yuri về rồi…mày không thấy anh 2 vui sao…không thấy anh 2 hạnh phúc sao… Nó nấc lên trong nỗi đau ấy…nó muốn gào lên…muốn đập phá cái gì đó…muốn phá nát 1 cái gì đó…nhưng nó không thể…tim nó…tim nó đau lắm…giống như có ai đố đang bóp nghẹt trái tim nó vậy…khiến nó dường như không thể thở nổi… “Min ah~ em cứ khóc đi…khóc nhiều 1 chút cũng không sao…nếu làm như thế em thấy thoải mái hơn…anh biết giờ em đang khó chịu lắm…nhưng Min ah~ anh biết chắc chắn 1 điều…đó là…đó là…Minho…cậu ấy…không trêu đùa em đâu…chắc chắn…chắc chắn…là như thế…là như thế đấy” Min ngẩng đầu nhìn Key “Thật sao anh?” Key muốn nói là không nhưng nhìn vào đôi mắt long lanh tràn đầy hy vọng ấy anh lại chẳng thể nói ra “Hì…đương nhiên rồi…đương nhiên là thế rồi…em quên rồi sao…anh là ai chứ…là…Key Umma…Key Umma của em cơ mà…” Mim mỉm cười khi nghe câu nói đó của Key nó khẽ tựa vào vai anh.

          1 lúc sau Key gọi taxi đưa Min về khi con bé đã bớt buồn hơn và tâm trạng đã ổn định. Tiễn Min về xong Key quay lại quán. Anh ngồi sụp xuống ghế. Lách…Tách…những hạt nước rơi xuống bàn…mặt Key cúi gằm xuống như cố gắng che giấu làn nước mắt đang chảy dài trên gương mặt anh. “Umma sao…” Key nhếch mép cười cay đắng. “Mình đúng là…bị điên…bị điên..thật rồi…” Tình yêu là thế này sao, niềm vui chẳng được là bao mà sao đắng cay lại nhiều thế này…phải mở miệng nói tốt cho người con tai khác với người con gái mình yêu. Phải trở thành Umma của em ấy mới được ở cạnh em ấy, che trở bảo vệ em ấy thế này sao…..Nước mắt lại chảy dài và đẫm hơn…đẫm hơn rất nhiều trên gương mặt của anh ấy.

          “Anh là Umma của em sao…Hì…thú vị thật…” 1 ai đó ngồi bàn bên cạnh nhìn Key cười thích thú…về mối tình “Mẹ con” này……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro