Chap18: Onew Hyung~~~~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic: 2Min~

              Anh Yêu em có được không??????????

Chap18:                        Onew Hyung~~~~~~

          “Key ah~~~” Onew nhăn mày tỏ vẻ không đồng ý. Nhưng Key vẫn im lặng không nói gì. “Ya…Kim Ki Bum…em không có gì muốn nói với anh ah…hay trong mắt em…anh không xứng đáng là anh của em hả…” Onew bực bội. “Không….không ạ…sao lại thế được chứ…” Key lắp bắp. “Vậy thì nói…anh nghe xem nào…” Onew quát lớn làm Key giật bắn xuýt ngã, còn Jonghyun thì tròn mắt nhìn Onew. Vì từ khi quen Onew tới giờ anh chưa bao giờ thấy anh ấy quát ai bao giờ cả. Anh lại gần nhìn Onew cười cười “Baby ah~ anh sao thế…anh giận em đấy ah…”. Onew gạt Jonghyun qua 1 bên trừng mắt nói “Đây không phải lúc đùa…” “Thì em có đùa đâu chứ…” Jonghyun cố xoa tan bầu không khí u ám này nhưng khôg thành công >.< “Anh không hỏi em…” Onew nhìn Jonghyun nói vẫn với cái thái độ sẵn sang hạ gục bất kỳ ai cả đường anh. Rồi anh quay sang nhìn Key nghiêm nghị “Ki Bum…còn em thì sao…không có gì để nói với anh ah…bỏ đi cả đêm không thèm gọi điện thoại về nhà…em có biết là mọi người lo lắng cho em thế nào không hả…em nhìn lại mình xem…xem có giống…” Onew quát “Còn đứng đấy nữa ah…đi về nhà ngay trước khi…anh tóm cổ em lôi về…”. Nói rồi Onew kéo Key ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại. Anh thở dài “Thằng nhóc này…không biết bao giờ mới lớn được nữa…” “Oho…Con gà bé nhỏ…của em hom nay cũng biết lo lắng cho người khác sao…” Jonghyun đùa cợt, vừa nói anh vừa đẩy vai Onew. “Ya…em tránh ra đi…anh khong đùa đâu…với anh Key không khác gì em trai của anh hết…anh không thích nhìn thấy em trai mà anh yêu quí…ở trong cái dáng vẻ thảm hại đó…nhìn nó…chẳng khác gì…thật là…” Onew bật dạy tìm đồ ăn sáng. Nhìn dáng vẻ và thái độ đó của anh, Jonghyun thừa hiểu, anh quan tâm tới Key như thế nào. Giống như tình cảm an hem trong gia đình vậy, cũng giống như tình cảm anh giành cho Onew hyung vậy. Bình thường anh ấy có vẻ là kẻ chẳng biết gì khác ngoài món gà thơm ngon. Nhưng thật ra anh ấy là 1 người giàu tình cảm và luôn quan tâm tới mọi người. *Key Umma đó là người như thế nào nhỉ…mà lại khiến Hyung quan tâm lo lắng cho cậu ta như vậy nhỉ* Jonghyun tò mò. Không kìm chế được anh chạy lại ôm ghì lấy Onew tra khảo >.< “Hyung..anh nói đi…tên đó là gì của anh hả…khai mau…là vợ bé của anh phải không…”. “Trời ơi…em bỏ anh ra đi…em làm cái qái gì thế…cái gì mà…vợ lớn vợ bé ở đây chứ…em định không cho anh lấy vợ đấy ah…” Onew vùng vẫy. “Nếu anh muốn lấy vợ…thi khai mau đi…tên đó là ai hả…” Jonghyun vừa nói vừa chọc lét khiến Onew ngã bò ra nhà vì Buồn >.<. “Thôi…thôi…em..tha cho anh đi…em muốn biết gì chứ…” Onew đầu hàng. “Thì tên hồi nãy đó…sao anh biết cậu ta…” Jonghyun tò mò. “Ai cơ…em nói Ki Bum ấy hả…bọn anh chơi với nhau gần 10năm nay rồi…tuy không phải họ hàng gì…nhưng anh xem nó như em trai của anh vậy…” Bỗng nhiên Onew dừng lại, anh quay ngoắt lại nhìn Jonghyun hoài nghi “Khoan đã…sao em lại hỏi về em ấy…không phải…” “Gì gì chứ…không phải gì chứ…” Jonghyun ngơ ngác. “Không phải…em có ý đồ gì đen tối với em ấy chứ…” Onew hỏi. “ya…cái gì mà ý đồ đen tối chứ…anh nhìn mặt em…giống…giống vậy sao…” Jonghyun Lắp bắp. Vừa nghe xong Onew liền lao tới ghì cổ Jonghyun “Khai mau em có ý đồ gì chứ…” “Không có…em nói…là không có mà…oc.oc” Jonghyun sặc sụa. “Có thật không???” Onew vẫn không bỏ cuộc. “Thật mà…em chỉ tò mò thôi mà…em thề đó…” Jonghyun thề thốt. Thấy Jong như vậy Onew buông tay “Anh tạm tin em đó…nhưng anh nói trước…nếu em…mà làm gì khiến nhóc đó tổn thương…dù là cố tình hay vô tình…thì…anh cũng sẽ không bỏ qua đâu…em biết chưa…” Oneư nhìn Jong nói, rồi anh đứng dạy bỏ đi. Jonghyun ngồi nhìn theo dáng Onew bước đi. Anh không tin vào mắt mình nữa, 1 Onew hiền lành, vui vẻ hài hước với trí tưởng tượng tới 4D mà bỗng chốc trở thành 1 con người khác. Anh tự hỏi mình có quen biết 1 Onew lạnh lung và quyết đoán kia không. Bỗng dưng Jong cảm thấy chạnh lòng. Anh không biết là gì trong lòng Onew nữa, dù không phải là người quan trọng nhưng dù sao 2 anh em đã cùng nhau trải qua rất nhiều buồn vui cả khó khăn lẫn vất vả, vậy mà trong lòng anh ấy mình chẳng là gì sao. Jonghyun thở dài “Mình ghét con gái…vì họ dễ thay đổi…nhưng con trai thì…hì…chết tiệt…mình đang nghĩ cái quái gì thế nhỉ…” lách tách…có cái gì đó rơi xuống làm ướt nền nhà…Là nước mắt của Jonghyun, anh cảm thấy hụt hẫng có lẽ vì anh cảm thấy mình vừa mất đi 1 cái gì đó…anh biết anh không phải là đứa em mà Hyung yêu thương nhất…nhưng…chỉ là…anh không muốn…lại là kẻ đứng ngoài…kẻ bị bỏ rơi…như… “Người ấy”…đã từng làm với anh…

          Key lê bước…anh thở dài…và tâm trí không thôi suy nghĩ về Onew. Hyung ấy làm sao thế nhỉ…anh ấy thích thịt gà hơn con gái thì còn có thể chấp nhận được…chứ đằng này…lại là…1 thằng con trai… “Xì…cái “Con gà quay” đó…ngốc thì cũng vừa phải thôi chứ…” vừa đi Key vừa lẩm bẩm. Nhưng điều khiến cậu bực mình nhất không phải vì Hyung ấy thích ai, thích cái gì mà là…tại sao…anh ấy lại…quát cậu như thế…hay là…anh ấy…anh ấy…sợ bj mọi người biết anh ấy là Gay??? “không…không thể nào…Key ah…mày điên rồi…Hyung đâu phải như vậy…từ trước đến giờ…anh ấy vần là người yêu thương mày nhất cơ mà…” Key vừa nói vừa tự cốc vào đầu mình. Her….Ấm quá…ấm thật đấy…hình như có ai đó đang cầm tay mình…Key giật mình rồi từ từ quay qua nhìn…Oh! Thì ra là Hyung… Hình như anh ấy đã chạy rất nhanh thì phải…tay anh ấy nóng ran…và hơi thở rất gấp gáp nữa…Key nhìn Onew “Hyung ah…”. Onew nhìn cậu mỉm cười hiền từ rồi khẽ cốc yêu lên trán cậu “Đồ ngốc này…em định khiến anh lo cho em cả đời đấy ah…sao lại tự đánh mình thế…nhưng không sao…em biết là Hyung thương em nhất là được rồi..Hì” Onew vui vẻ dắt tay Key bước đi. Key chẳng biết làm gì ngoài việc bước theo hyung, cậu ngơ ngác chẳng hiểu anh ấy đang nghĩ gì nữa. “Hyung ah~ anh định dẫn em đi đâu thế???” “Em ngốc đấy ah…đương nhiên là dắt em về nhà rồi…em có biết…bây giờ…nhìn…em giống…1 con heo mới bị ngã vô vũng bùn không…” Nói rồi Onew đứng cười khà khà. Còn Key thì…đóng băng…ai cũng biết Key rất để ý vẻ ngoài của mình…anh như lịm đi..khi nhìn thấy…hình dáng hiện tại của mình qua tấm kính cửa…Trời ơi không thể tin được. Quần áo thì xộc xệch bám đầy bụi bẩn, mặt mũi thì lấm lem, đầu tóc rối bù như cả tuần chưa được trải vậy…Trời ơi! Mình đây sao? Key-Kim KiBum đây sao…Á Á Á~~~~~~~Key hét ầm lên rùi chụp chiếc mũ áo khoác lên bỏ chạy. Có lẽ cậu bị Shock nặng khi nhìn thấy hình ảnh của mình lúc này…giờ thì cậu mới nhận ra khi nãy tại sao Hyung lại nhìn cậu chỉ chỏ bảo cậu tự nhìn lại mình…Còn Onew lúc này…anh không thể nào nhịn nổi cười…anh cứ cười mãi…trong khi vẫn đang cố gắng chạytheo Key…>.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro