Chap19: Minho ah~ Trái tim anh thuộc về ai???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic: 2Min~

              Anh Yêu em có được không??????????

Chap19:             Minho ah~ Trái tim anh thuộc về ai???

          Min thở dài và bước chậm dãi trên con đường quen thuộc từ trường về nhà. Hôm nay lại là một ngày chẳng có gì là đặc biệt, vẫn đi học vẫn làm bài tập vẫn được cô khen vẫn vậy. Bỗng nhiên nó cảm thấy cuộc sống này thật quá nhàm chán, vậy à trước đây nó lại không nhận ra điều ấy, nó chỉ biết học học và học… “CÔ LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ…” tiếng quát của 1 người đàn ông gần đó làm nó giật mình thổi bay mọi luồng suy nghĩ trong đầu nó. Hình như 2 người đó là tình nhân thì phải họ đang có gì xích mích thì phải. Min dừng lại nhìn và phỏng đoán. “Anh ah~ anh đừng như thế mà…em đã làm gì sai sao…anh nói cho em biết đi…em sẽ sửa mà…anh đừng đi…đừng đi mà…” Người phụ nữ vừa khóc vừa năn nỉ người đàn ông kia. “Buông ra đi phiền quá đấy…” anh ta giật tay ra và xô ngã người phụ nữ. “Làm sai gì ah…cô chẳng làm gì sai cả…mà là tôi chán cô rồi…hiểu chưa…” Anh ta nói với cái điệu khinh khỉnh coi thường cô gái kia rồi bước lên xe. Min nhìn vào trong đó…có 1 người…phụ nữ đang ngồi chờ sẵn trong xe…họ hôn nhau chẳng hề ngại ngùng hay cảm thấy có lỗi với người phụ nữa đang đau khổ ngoài kia. Cô ấy đang khóc trong nỗi đau đớn tột cùng…đương nhiên rồi làm sao mà không đau đớn được khi người đàn ông mà mình yêu thương bỏ rơi mình vì…một người con gái khác…Min bước lại gần…nó cố gắng an ủi “Chị ah~chị đừng khóc nữa…dù sao thì anh ta cũng thay đổi rồi…có níu kéo cũng vậy thôi…nên chị…” Min chưa kịp nói hết câu thì bị cô kia gạt tay ra làm Min té ngã… “Ranh con…mày biết gì chứ…không giữ được hắn…thì tao lấy tiền đâu mà xài chứ…hứ…đồ nhiều chuyện…” Cô ta quát Min rồi vùng vằng bỏ đi. Min ngồi ngơ ngác, điều mà nó vừa thấy, vừa nhận ra làm nó Shock. Thì ra cô ta níu kéo người đàn ông kia không phải vì yêu…Điều ấy làm Min thấy rung mình…ghê tởm…con người sao lại như thế được chứ…chẳng lẽ vì tiền mà họ có thể bất chấp tất cả hay sao…nhưng điều khiến nó sững sờ..là vì nó nhận ra…tình yêu không đẹp…không ngọt ngào như trong các câu chuyện cổ tích mà Umma vẫn hay kể cho nó nghe…cũng không thơ mộng và lãng mạn như anh 2 vẫn nói với nó…Nó từ từ đứng dạy và chợt nhận ra…nó thật ngốc…nó giống như 1 đứa trẻ…chưa bao giờ lớn…nó luôn tin mọi thứ trên đời này đều giống như những câu truyện cổ tích mà Umma vẫn hay kể cho nó nghe. Nó bỗng thấy cuộc sống này thật quá lạ lẫm…quá đáng sợ..Nó bước đi và nhìn xung quang…nó chợt thấy những thứ mà trước đây nó thấy đáng yêu bỗng trở lên đáng sợ 1 cách kỳ lạ…Nó bước vội…nó đi thẳng đến quán kem nơi nó mà Key Oppa hay đến…đây là nơi duy nhất mà nó thấy không sợ trong lúc này…vì ở đó thật ấm áp..và đó là nơi thân thuộc của nó và Key Umma mà nó yêu quí nữa. Nó cứ vừa đi vừa chạy tìm đến nơi nó thấy an toàn ấm áp ấy…Bịch…chiếc cặp từ trên vại nó rợi bộp xuống đất…mắt nó rưng rưng…đôi môi run lên…khi nhìn thấy Minho và Yuri đang ngồi trong đó…đúng chỗ ấy…chỗ ngồi quen thuộc mà nó và Key Umma vẫn hay ngồi…cũng nơi đó…cũng chỗ ngồi ấy…đã bao lần nó ước được cùng anh 2 ngồi đó…ăn kem…nói những câu chuyện vui vẻ và thú vị…nhưng sao mắt nó cay thế này…ướt quá…ướt quá…nước ở đâu rơi xuống làm ướt tay nó thế này…Sao người ngồi trong ấy…ngồi cùng Oppa không phải là nó mà lại là Unnie ấy…nó không thích. Nó rất ghét như thế..hôm trước khi nhìn thấy họ ôm nhau nó đã cảm thấy rất khó chịu…nó đã khóc rất nhiều và mất niềm tin nơi anh 2…nhưng Key Umma nói không phải…và nó cũng hy vọng là như thế…nhưng trước mắt nó bây giờ…2 người họ đang cười nói vui vẻ với nhau…Xem kìa Oppa còn vuốt tóc Unnie đó nữa…anh ấy đâu phải người dễ dàng đưa tay lên vuốt tóc bất kỳ ai cơ chứ. Tối quá…tối quá…sao trời tự nhiên lại tối thế này…Cứ như có bão kéo đến vậy…không phải bão của ông trời mà là bão…bão trong lòng nó…trong mắt nó bây giờ trời đất như tối sầm lại…tất cả bỗng như tan biến hết và trở lên quay cuồng không xác định được…Hic.hic.hic bỗng nhiên có ai đó ôm lấy nó… “Min ah~ em sao thế…em ốm ah?” Là tiếng của Key Oppa…ấm áp thật…lúc nào anh ấy cũng ở bên cạnh nó những lúc nó không biết phải làm gì và không biết dựa vào ai…Nhìn sắc mặt Min Key lo lắng…nhìn từ xa anh đã gọi mãi mà Min không phải ứng gì và anh cảm thấy có điều gì đó không ổn…Anh lo lắng đến nỗi quên cả cái dáng vẻ nhếch nhác mà anh đang cố gắng bay về nhà để trút bỏ nó lúc này. Anh khẽ lay người Min “min ah~em ổn chứ…” “Oppa ah…anh sai rồi…” Min nói trong làn nước mắt. “Sao cơ…” Key hỏi. “Anh sai rồi…Minho…anh 2…anh ấy…Yêu chị Yuri thật đó…không phải…là bạn bè lâu ngày không gặp đâu…không phải như thế đâu…họ…đang rất hạnh phúc…rất hạnh phúc đấy” Min nấc lên khẽ khẽ. Nó gục mặt vào ngực Key nức nở. Key giật mình khi Min nói vậy. Anh nhìn quanh…thì thấy họ đang ngồi chuyện trò vui vẻ trong quán kem quen thuộc của anh và Min. Key nắm chặt bàn tay…trái tim anh lại nhói đau nữa rồi…một lần nữa thêm 1 lần nữa…người con gái anh yêu lại rơi nước mắt vì người khác…và thêm 1 lần nữa anh lạ phải chứng kiến điều ấy…anh không biết trái tim anh …sẽ phải chịu đựng chuyện này thêm bao nhiêu lần nữa và…liệu anh có thể chịu đưng đến bao giờ đây….

          Lộp độp…rào rào…trời đổ mưa…Key và Min ngồi cạnh nhau trong 1 trạm đón xe bus…Min ngả đầu vào vai Key…nước mắt con bé lại trào ra sao khi đọc những dòng tin nhắn Minho gửi cho nó. “Min ah~ em đi học về chưa…trời đang mưa đấy nếu đang ở ngoài thì tìm chỗ trú nhé…còn về nhà rồi thì đừng đi ra ngoài nữa cần gì thì nói anh 2 sẽ mua cho. Đừng để bị cảm như lần trước đấy…anh 2 lo cho em lắm biết chưa…bé Ngốc của anh…”. Minho ah~ anh yêu ai thế…đã yêu Yuri rồi sao còn quan tâm đến em làm gì…sao anh đáng ghét thế hả…em ghét anh em ghét anh lắm…nhưng sao em lại yêu anh nhiều thế này…ước gì em không thích anh...không cần anh bên cạnh…thì lúc này em sẽ không cảm thấy tim mình đau thắt lên như thế này…em ghét anh…em ghét anh…ghét anh…ghét anh lắm…Nước mắt Min chảy xuống hòa cùng mưa tràn xuống khắp nơi…ướt đẫm mọi thứ. Min khóc cùng mưa…còn Key…anh ấy…đang khóc trong lòng…nước mắt không chảy nhưng…trái tim anh ấy cũng đang khóc…

          “Haiz…Key ah~em trở nên như thế….là vì…vì…thế này sao…em đúng là…đại ngốc mà…” Có tiếng thở dài của ai đó…ai đó…người luôn luôn thương Key nhất…luôn quan tâm cậu nhất…Onew Hyung…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro