Chap23: Sinh Nhật của Hoa và Nắng~~~~~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic: 2Min~

Note: Chap23 này Zan đặc biệt giành tặng cho Minho và Onew và tất cả các SW tháng 12 này có Birthday của 2 chàng nhà Sái chúng ta. Có thể các SW chưa làm được gì nhiều nhưng Zan tin chắn 1 điều rằng tất cả chúng ta luôn giành 1 tình yêu thật sự cho họ. 1 tình yêu không thể chỉ được biết qua vài lời nói 1 MV hay Show gì đó…mà là trái tim của tất cả các SW luôn hướng về SHINee…mong chờ SHINee Comeback……..

Anh Yêu em có được không??????????

 

Chap23:          Sinh Nhật của Hoa và Nắng~~~~~~~

 

          Min ngáp dài rồi lấy tay dụi dụi đôi mắt đang trùng xuống vì mỏi mệt. 2 Hôm nay nó gần như đã thức trắng để làm cho xong chiếc khăn tặng Minho và kết quả là nó thiếu ngủ trầm trọng, đôi mắt thì hơi sưng lên và có 1 vết thâm dù không rõ nhưng cũng đủ cho thấy sự mệt mỏi rã rời của nó. Ngồi trong lớp mà nó không tài nào giữ cho đôi mắt mở to và cái tai tập trung nghe cô giảng bài được. Chốc chốc nó lại gật đầu đến khục 1 cái vì ngủ quên, giờ mà ngủ gật trong lớp thì ngại lắm, từ trước đến giờ nó luôn là học sinh gương mẫu nên nó không muốn bị mất điểm trước mặt cô và bạn bè. Không còn cách nào khác nó đành xin nghỉ xuống phòng y tế nằm 1 tiết, nó không thích chuyện này tẹo nào vì từ trước đến giờ thì phòng y tế chủ yếu là giành cho những hcj sinh trốn học thôi…mà thôi kệ đi…còn hơn là bị cô nhắc trong giờ học vì tội ngủ gật >.<…

          Vậy là chiếc khăn đã hoàn thành xong rồi, nó ngồi cẩn thận đính nốt vài chi tiết nhỏ cuối cùng “Oa…cuối cùng cũng xong rồi…” Nó tung chiếc khăn lên cao…nhoài người ra chộp lấy rồi cười khúc khích vì thành quả mà nó vất vả suốt 2 ngày qua. Không biết anh 2 có thích không nhỉ…chắc là có thôi…vì mình đã tự tay làm mà…Nghĩ vậy nên nó lại càng vui hơn. Niềm vui ấy dường như xua tan mọi mệt mỏi trong nó suốt 2 ngày qua, giờ nó không cảm thấy đau lưng cũng chẳng cảm thấy khó chịu vì mắt sưng lên và mệt mỏi vì mất ngủ nữa. “Em đang làm cái gì thế…” đột nhiên Key đi vào. Min giật mình vội vàng giấu khăn đi. “Không…không em có làm gì đâu…” Min lắp bắp. “Có mà…anh thấy hết rồi…em vừa giấu cái gì đó…lại còn nằm cười 1 mình nữa…đưa anh xem nào..” Vừa nói Key vừa cố gắng giành lấy món đồ Min đang cố giấu sau lưng. Còn Min thì cố gắng giữ thật chặt, nó lăn ra lấy cả người che lấy “bảo vật” của nó. Trong lúc 2 người đang cố giằng co thì Minho đi vào, khuôn mặt Minho lộ rõ vẻ không hài lòng khi thấy Key và Min đang chơi đùa (Trong mắt anh ấy cảnh giằng co biến thành cảnh chơi đùa thú vị >.<). “Hai người đang chơi trò gì đó…” anh cau mày. Min và Key liền dừng lại không tranh giành nữa “Không có làm gì đâu…” 2 người cùng đồng thanh trả lời. Thấy vậy Minho càng bực mình hơn, anh quay sang nói Key “Key ah~ cậu là con trai đấy…Min cũng lớn rồi không phải là trẻ con như ngày xưa nữa…cậu nên giữ ý một chút đi…” nói xong Minho hậm hực quay ra ngoài. “Xì…đồ xấu tính…” Min dỗi. “Xấu tính gì chứ…anh thấy cậu ấy nói cũng đúng mà…” Key nhìn Min thắc mắc về thái độ của con bé. “Không đúng sao…nếu Oppa phải giữ ý…thì anh ấy cũng phải thế chứ…anh ấy vào phòng em cũng có thèm gõ cửa đâu cơ chứ…” Min giận dỗi. “Hif~~” Key phì cười. “Anh cười gì chứ…không đúng ah…” Min cau có. “Không phải…anh và Minho khác nhau mà…anh là anh còn Minho là anh trai em…giữa 2 anh em ruột thì khác chứ…ngốc thế…” Key cười. “Khác gì chứ…2 người đều là con trai cả mà…như nhau cả mà…”. Nghe câu nói đó của Min, Key cười nhưng lòng lại cảm thấy đau, anh cười vì cách nghĩ hồn nhiên, dễ thương và đáng yêu của Min, nhưng cũng vì lối suy nghĩ đó mà Min không chọn anh, không yêu anh mà trao trái tim con bé cho Minho. Càng nhận ra tình cảm Min giành cho Minho nhiều như thế nào thì anh càng thấy niềm hy vọng của anh vào tình yêu Min giành cho anh càng ít đi, dù biết là như thế nhưng anh vẫn hy vọng một ngày nào đó Min sẽ nhận tình yêu anh giành cho cô bé.

          Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng thì ngày Sinh nhật chung của Minho và Onew cũng đã đến. Min vô cùng há hức đến dự bữa tiệc này. Nó đã mất cả buổi chỉ để chọn 1 bộ đồ thật đẹp, nó cứ loay hoay thử hết mọi thứ, lục tung cả tủ đồ của nó lên mà chẳng tìm được bộ đồ nào vừa ý hết. Nó thở dài và chợt nhận ra trước giờ nó chưa bao giờ để ý đến bề ngoài của mình, gần như nó chỉ mặc đồng phục khi đi ra ngoài và 1 vài bộ đồ đa chức năng vừa mặc ở nhà đi ngủ lẫn di chơi được luôn, nên giờ muốn chọn 1 bộ để đi dự tiệc cũng thật là khó. “Haiz…mấy người này thật phiền phức…tổ chức ở nhà cũng được…chứ làm sao phải lôi nhau ra tận nhà hàng làm gì cơ chứ…ghét thật…” Nó nằm xoài ra giường và bắt đầu than thở. Cốc..cốc…Có tiếng gõ cửa…là Umma “Umma ạ…” Min ngồi dạy và chào Umma. “Ồ…hình như…con đang rất khó khăn cho việc chọn đồ đi dự tiệc thì phải…” Umma nhìn bãi chiến trường Min gây ra và băn khoăn “Minho nói không sai rồi nhỉ…”. “Dạ…sao ạ…anh 2 nói gì ạ…” Min tròn mắt. “Này nè…con mặc cái này đi…anh 2 con chuẩn bị cho con đó…” Umma đưa 1 chiếc hộp và ra ngoài. Min tò mò xích lại gần chiếc hộp, nó từ từ tháo chiếc nơ màu hồng xinh xắn bên ngoài và mở hộp ra. “Oa…đẹp quá…” Nó ngạc nhiên và sửng sốt vì món đồ đó. 1 Chiếc váy màu hồng kem tuyệt đẹp, màu nó rất thích lại còn có chiếc nơ xinh xinh bên cạnh ngực áo nữa. Nó đã từng ước có 1 chiếc váy công chúa như thế này lâu lắm rồi. Nó cầm chiếc váy lên và xoany 1 vòng rồi ôm chầm chiếc váy vào người. Nụ cười rạng rỡ trên môi nó cũng đủ cho thấy niềm hạnh phúc đang dâng trào trong tim nó rồi. “Hì…anh 2…đúng là…số 1…Yêu anh 2 nhất…nhất…luôn…” Nó la lên trong niềm hạnh phúc trào dâng.

          “Oa…sao nhiều người quá vậy…” Min bẽn lẽn đi vào trong phòng tiệc. Nó cứ nghĩ bữa tiệc này chỉ toàn người thân trong nhà giống như các bữa tiệc trước đây của nó, nhưng không…ở đây có rất nhiều người lạ và rất sang trọng nữa…cả gian phòng được chiếu sáng bởi hàng ngàn chiếc đèn pha lê lung ling sắc màu…màu trắng là màu chủ đạo…nhưng khi bước vào đây người ta không có cảm giác lạnh lẽ mà màu trắng thường mang lại, bởi nó đã được tô điểm bởi muôn màu rực rỡ từ những chiếc váy đầm dạ hội mà các quý cô đang mặc…màu của những ly rượu vang và ngọt ngào ấm áp từ những bông hoa tươi thắm. Tất cả…tất cả tụ hội về đây dường như chỉ để trang hoàng cho bữa tiệc sinh nhật của “Hoa và Nắng”. Nếu có ai hỏi nó ai là “Hoa” và ai là “Nắng” thì nó sẽ cười thật tươi và trả lời rằng: “Bông hoa- rực rỡ quyến rũ và đầy mê hoặc chính là Minho còn người có nụ cười mê hoặc mọi cô gái đó chính là Nắng Onew”. cả 2 đều có vẻ đẹp và đặc biệt riêng và là 2 người mà nó vô cùng yêu quí. Nó băn khoăn không biết có nhầm phòng không nên cứ đứng ngó nghiêng ở cửa mãi cho đến khi Minho bước đến: “Em đến rồi ah…sao không vào mà còn đứng ở đây thế…”. Ôi! mắt mình có bị làm sao không nhỉ…chẳng lẽ vì hôm nay là sinh nhật anh ấy nên mới vậy sao…anh ấy thật đẹp và nam tính trong bộ Vest màu xanh dương. “Thôi đừng đứng nữa…đi vào thôi…” Mọi suy nghĩ của nó bị đánh tan khi Minho đứng sang bên cạnh và đưa tay cho nó khoác, anh không nắm tay nó như 1 mọi ngày mà muốn khoác tay nó như 1 quý ông đi cùng phu nhân của mình. Nó từ từ đưa tay vòng qua cánh tay anh rồi bước vào căn phòng. Tim nó bỗng đập liên hồi…cảm giác của nó lúc này giống như được Appa dắt tay bước vào thánh đường làm lễ cưới vậy…tất cả mọi người đều dồn mắt vào Couple hoàn hảo này…Nhưng Min thì nghĩ trên mặt nó đang dính thứ gì đó nên 2 má lại bắt đầu đỏ lên và khẽ hỏi Minho “Oppa…mặt em dính gì sao…”. Minho khẽ cười “Không…tại vì em xinh quá nên người ta mới nhìn đấy…”. Lời nói của Minho càng làm cho nhóc con ngại ngùng…trước giờ nó chưa bao giờ nghĩ nó xinh cả…chỉ nghĩ là nó cũng hơi dễ thương 1 chút thôi…chứ xinh thì…lần đầu tiên được nghe như vậy..lại còn được nghe từ người mà nó thích nữa…thật là tuyệt quá đi…

          “Ya~~~ trời ơi…ai thế này…bé Nấm của chúng ta đây sao…” Onew Hyung tròn mắt ngạc nhiên, sự ngạc nhiên ấy đánh thức tâm hồn đang mơ mộng của Min và làm nhiều người chú ý đến cô bé hơn. “Ya..lại đây nào…” Onew vừa nói vừa chạy lại cầm tay Min rồi xoay vòng người cô bé. “Oa…Oppa không biết là bé Nấm của chúng ta lại đẹp thế này đâu…oa..đẹp thật đấy…” Onew không thể dấu nổi sự ngạc nhiên khi nhìn thấy Min “Gì chứ…em vẫn vậy mà…” Min thẹn. “Là Hyung không để ý đó thôi…Min của chúng ta đã lớn rồi mà…” Key nhìn Min trìu mến. Ánh mắt anh nhìn Min thật dịu dàng và chứa đầy tình yêu thương…dường như nhận ra điều ấy Minho liền đánh tan bầu không khí ngại ngùng khó hiểu này “Thôi nào…nhập tiệc thôi…”. Anh cầm tay Min đi tới chiếc bánh Sinh Nhật cao 7 Tầng to vật vã…Bữa tiệc bắt đầu…đương nhiên là có đầy đủ các thủ tục và cả phần thổi nến của tất cả mọi người xung quanh nữa…Ai nấy đều mang những món quà sang trọng đắt tiền đến tặng anh 2 và Hyung còn nó thì…Chỉ là 1mons đồ lưa niệm nho nhỏ và 1 chiếc khăn nó tự đan và mua bằng tiền tiết kiệm của mình…Nó bỗng thấy chạnh lòng…khi nhìn vào những món quà xa xỉ kia. Nó tự nghĩ liệu anh 2 và Hyung có thích quà của nó không? Có nhận quà của nó bằng cả trái tim như nó đã tìm đã làm chúng bằng cả trái tim của nó không? Nó thoáng buồn…khuôn mặt không còn hồng rực vì ngại ngùng và tràn ngập hạnh phúc khi nãy nữa mà giờ mặt Bé Nấm bỗng tiu ngỉu như bánh bao buổi chiều. Hình như Onew đã nhận ra cái mặt ỉu xìu của nó nên anh liền lại gần quàng tay lên vai nó “Này nhóc…quà của anh đâu…” Onew chìa tay ra thách thức. “Em…em” Min ngập ngừng, không phải vì nó không muốn tặng quà cho Onew mà là nó sợ anh sẽ không vui và không muốn nhận quà của nó. “Ya~ đừng nói là em không tặng gì anh đấy nhé…em nghĩ rằng em có thể về nhà khi chưa đưa quà cho anh sao…” Onew kí đầu Min. “Á…đau quá…không phải là không có…chỉ là..chỉ là…”. “có thì đưa đây đi…”. Trước sức ép của Onew, Min đành lôi món quà nho nhỏ xinh xinh trong túi nó ra. Onew lắc lắc chiếc hộp, và không giấu nổi sự tò mò anh ấy liền mở hộp quà ra. Lúc này thì Minho và Key cũng đã nhận ra Onew đang bắt nạt bé Min nên cũng quay lại chỗ hai người đang đứng và OH! MY GOD~~~ Cái gì thế kia…Cả Minho và Key đều há hốc miệng nhìn chằm chằm vào món đồ trên tay Onew “Hy…Hy…Hyung ah~”. Onew cũng chẳng khá khẩm hơn khi nhìn thấy cái tượng đất hình 1 chàng trai đang ôm 1 cô gái cùng…cùng…1 Baby…. Á…Á..Á…không thể nào Min ah…em muốn Giết Hyung sao…Onew nhìn Min như sắp khóc “Min ah~~~”. Min cười tủm tỉm “Hyung ah~ anh cũng nên timg bạn gái đi…anh cũng già rồi mà….”. Ôi trời ơi! Tôi GIÀ rồi sao…Cái chữ GIÀ ấy…như 1 tảng đá cả ngàn cân đập thẳng vào đầu Onew…làm anh choáng váng…trong khi anh ấy mới vừa tròn 22 tuổi và bắt đầu bước sang tuổi thứ 23. Cái tuổi căng tràn sức sống của người trưởng thành vậy mà……Bị bé Nấm gọi là…….GIÀ….anh cảm thấy đau đớn vì điều đó…Còn Key và Minho thì được 1 tràng cười thả gas vì lối suy nghĩ rất chi là….Ngây thơ của bé Min… Key vừa cười vừa lại gần vỗ vai Onew an ủi “Hyung ah…anh GIÀ thật rồi đó….” Onew chưa kịp nở nụ cười vì nghĩ rằng Key an ủi anh thì liền tắt ngấm ngay sau khi nghe thấy chữ GIÀ to vật vã từ Key. Anh liền ghì cổ Key lại “Kim Bum này…em không muốn sống nữa có phải không…” Onew nghiến răng. “Hyung ah…anh hiểu sai ý Min rồi…ý em ấy là anh nên có người yêu đi...chứ không phải bảo anh…” Minho nói đỡ. “Đúng đấy đúng đấy…anh cũng mau kiếm người yêu đi chứ…” Key nhanh nhảu, còn Min thì núp sau lưng Minho khẽ gật đầu.

          Trở về nhà an toàn và tránh được cơn thịnh nộ của Onew Hyung. Min cảm thấy vui vì cuối cùng nó cũng chọc phá được người có “trí tưởng tượng 4D” như Hyung ấy. Nhưng khi bước lên phòng và lôi chiếc khăn nó đã dồn hết tình cảm vào từng mũi đan tặng cho Minho thì nó lại thấy buồn. Lúc ấy nó cũng muốn tặng cho Oppa nhưng khi nhìn thấy chị Yuri tặng chiếc đồng hồ Thụy Sỹ vừa đẹp sang trọng lại quý phái cho anh 2 thì nó lại chẳng thể lôi chiếc khăn này ra. Cầm khăn trên tay nó cảm thấy thật buồn …buồn vì nó đã mất bao công sức làm món quà này…và buồn vì anh 2…có lẽ….không biết…tình cảm…nó giành cho anh ấy…Nó nằm thở dài trên giường và bỗng cảm thấy mệt mỏi…khi nghĩ về những đêm thức trắng…ngồi thu mình trong chăn và không dám tắt đèn vì…sợ Ma…cả những giờ lạnh tới cóng tay nhưng vẫn cố mở mắt và lò dò đan từng mũi…Và nó chợt cảm thấy tiếc…cho khoảng thời gian đó. Đột nhiên có cái gì đó ấm ấm đặt lên vai nó. Nó giật mình quay lại…Thì ra là anh 2…anh ngồi cạnh nó từ bao giờ và nhìn nó thật dịu dàng. “Em…không định đưa nó cho anh ah…” Minho nhẹ nhàng nói. “Dạ…” Min ngơ ngác. Minho liền cầm lấy chiếc khăn “Không phải mấy ngày nay…em vất vả làm cái này cho anh sao…” Minho cười hiền từ với đôi mắt dịu dàng nhìn Min âu yếm. Thì ra anh ấy đã biết từ trước rồi, anh ấy đã nhìn thấy Min vui vẻ, hạnh phúc đan từng mũi len làm thành chiếc khăn tặng cho anh ấy, cũng thấy sự vất vả khó khăn…và tình yêu vô bờ mà cô bé giành cho anh. Min mỉm cười, cô bé khẽ rướn người quàng khăn lên cổ cho Minho. Nó thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết vì anh đã hiểu và nhận tình yêu của nó. Minho khẽ hôn nhẹ lên bàn tay nhỏ bé của Min “Cảm ơn em vì tất cả…có thể đây không phải là món quà đắt nhất trên thế gian này…nhưng với anh…nó là thứ vô giá…không gì có thể mua được…vì nó…là trái tim…là tình yêu của em……..”. Mùa đông luôn lạnh…vì có tuyết rơi…tuyết thì luôn lạnh…nhưng Sinh Nhật năm nay của Minho…cũng có tuyết…cũng lạnh…nhưng trong lòng anh thấy ấm áp vô cùng…vì có Min…và tình yêu của em ấy giành cho anh……..

 

         

 

         

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro