Chap24: Vì Một Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Chap24:  Vì Một Người

          Trong khi 2Min bỏ về nhà trước, thì trong cái đêm kỷ niệm ngày mình Oe Oe chào đời thế này, Onew lại không muốn về nhà chui vào đống chăn ấm sực…anh muốn đi đâu đó…làm vài chuyện thú vị…cũng có thể là chạy ra bờ song gào thét hả hể…trong tình trạng của 1 kẻ nồng nặc hơi men…Và đương nhiên là…anh chẳng bao giờ làm cái chuyện “Hơi điền rồ” ấy 1 mình cả. “Hyung ah~~~anh say thật rồi…lạnh thế này mà lôi nhau ra bờ song làm gì…anh tính ám sát em đấy ah…” Key bực dọc. Giờ này cậu chỉ muốn về nhà ngồi cạnh lò sưởi ấm áp và nhâm nhi 1 tách cà phê. Trời đêm thật lạnh, Key thì ngồi co dúm người 1 chỗ còn Onew thì cứ tung tăng chạy khắp nơi, có lẽ rượu đã làm cho anh ấy trẻ lại…anh gào thét đủ thứ mặc dù chúng chẳng có ý nghĩa gì…bỗng anh dừng lại “Haiz…cái thằng nhóc này…làm gì mà lâu thế không biết…nhờ mang thêm 1 chút rượu thôi…mà lâu dữ vậy…” Onew cau có…hình như anh đang đợi ai đó. “Thằng nhóc nào thế…mà anh còn định uống nữa sao…không biết…em về đây mặc kệ anh đấy…” Key vùng vằng bỏ đi. “Em định bỏ anh…lại thật sao…” Từ đằng sau, Onew nhẹ nhàng ôm lấy vóc dáng thanh mảnh của Key, anh nhận ra 1 điều….Lưng cậu nhỏ thật đấy…không rộng như Minho. Giống như vóc dáng mảnh mai của 1 cô gái, cần 1 ai đó chở che…nhỏ nhắn thật đấy…*Key ah~ em có cần anh bảo vệ không* Onew thầm nghĩ và thấy lòng chợt nhói đau. Thật khó…thật khó…để có thể ở bên cạnh em ấy…không phải với tư cách 1 Hyung…mà là…là người yêu em ấy…Onew thở dài rồi khẽ cúi đầu xuống bờ vai đang dần nóng ran lên của Key. “Hyung ah…anh…anh…anh làm sao thế…” Key bắt đầu lung túng, chưa bao giờ cậu thấy anh ấy như thế cả, dạo này anh ấy thật lạ…lần trước thì nổi nóng…còn giờ lại thế này. Cậu không hiểu tại sao…nhưng…ấm thật đấy. Cậu cứ nghĩ…chỉ khi ôm người mình yêu trong lòng mới thấy ấm áp đến vậy…nhưng không ngờ khi được Hyung ôm cậu lại thấy ấm áp đến thế…còn ấm hơn cả khi ôm Min nữa. Có lẽ là vì với Min là cậu đang trao hơi ấm của mình cho em ấy…còn giờ cậu…đang được nhận hơi ấm ấy…từ Onew Hyung. Suy nghĩ kỳ cục ấy khiến Key đỏ mặt… *trời ơi…mình đang  nghĩ cái quái gì thế nhỉ…làm sa mà 2 người đó lại giống nhau được cơ chứ…* Nghĩ vậy Key liền hất tay Onew ra…đúng lúc đó thì anh ấy đổ gục xuống… “Hyung ah…anh làm sao thế…Hyung ah…tỉnh lại đi…Hyung ah…anh đừng làm em sợ…” Key hốt hoảng vừa vỗ nhẹ vào mặt Onew vừa cố gắng gọi anh ấy dạy. “Ya…cậu đang giết người đấy ah…” Jonghyun xuất hiện cùng lời nói khó chịu khi thấy Key đang tát vào mặt Onew (trong mắt Jonghyun thì tình cảnh lúc này là như thế). “Cậu điên ah…tự nhiên anh ấy ngã xuống…nên tôi…tôi chỉ…” Key hoang mang. Jonnhyun tiến lại gần rồi anh trút 1 tiếng thở dài “Cái ngời này đúng là…chẳng ra sao cả…gọi người ta mang rượu đến…mà giờ lại nằm lăn ra ngủ thế này sao…” TENG… Key tròn mắt nhìn Jonghyun rồi nhìn Onew đang nằm ngủ rất chi là ngon lành. Tức quá!!!! Cậu hét lên “YAAAAAA…” tiếng hét của Key làm Jonghyun Sặc và ho sặc sụa. “Ya~ cậu làm cái gì thế hả…không thấy người ta đang uống hay sao…bị sặc như thế nguy hiểm lắm có biết không hả…” Jonghyun quắc mắt nhìn Key giận dữ. “Hic…tôi xin lỗi…tôi không cố ý…” Key ngậm ngùi khi thấy…Jonghyun bị sặc như thế. Nhưng ngay lập tức, cậu quay sang túm lấy cổ áo Onew lắc lắc “Dạy ngay…anh lôi em ra đây rồi nằm đó ngủ hả…dạy ngay đi..dạy…ngay con “Gà” này…” Key tức tối. “Này…” Jonghyun túm lấy tay Key “Đừng làm vậy…anh ấy đang đau đấy…” đôi mắt đượm buồn và giọng nói chứa đầy tâm sự của Jonghyun làm Key khựng lại “cậu bảo sao cơ??? Anh ấy làm sao”. Jonghyun quay mặt, tiếp tục uống và nhớ  lại cái ngày đầu tiên khi anh gặp Onew. Thấy Jonghyun yên lặng hồi lâu, bực mình khi bị lơ Key lại quát “Này…cái tên kia…”. Jonghyun từ từ quay mặt lại…anh nhìn Key với đôi mắt có lửa giận dữ và khiến Key luống cuống “Gì…gì chứ…”. “Cậu là con gái đấy ah…sao cứ la hét suốt ngày thế…” “Cái gì…ai là con gái chứ…”. “Còn nữa…tên tôi không phải là… “Cái tên kia”…mà là Kim Jonghyun…Kim Jonghyun đấy biết chưa hả…” anh bực bội và tiếp tục uống. “Vậy thì…Kim Jonghyun…” Key nói “Ah…còn nữa…theo lời Onew Hyung thì tôi hơn cậu 1 tuổi đó…” Jonghyun cắt ngang lời Key. “Nae~ vậy thì Hyung ah…Onew..Hyung ấy…làm sao thế…sao anh lại nói…anh ấy đang bị đau chứ…” Key rụt dè hơn. “Nhìn thấy người mình yêu…yêu người khác…lại không thể làm gì…không thể bảo vệ..không thể…bày tỏ…lại càng không thể nói lời yêu với người đó…thì sao không đau cho được…cảm giác ấy…tôi nghĩ…cậu phải hiểu hơn ai hết chứ…” Jonghyun nhìn Key nói. Còn Key thì vội quay mặt đi, cậu bắt đầu cảm thấy hơi sợ con người này…cậu có cảm giác như anh ta có thể nhìn thấu hết tâm can của mình vậy…và không gì có thể qua mắt được anh ta cả. “Anh đừng đùa…Onew…Hyung ấy mà lại như vậy sao…” Key cố tình đánh trống lảng. “Anh ấy còn túm cổ tôi và nói…nếu tôi làm người đó buồn thì sẽ không tha cho tôi đấy…” Jonghyun nhếch mép cười. “Vậy là…không phải đùa rồi…Nhưng mà là cô gái nào thế…” Key thắc mắc. Còn Jong thì phì cười vì câu hỏi ngây ngô của cậu ấy, đương nhiên rồi…làm sao mà cậu ta biết được cơ chứ… “Cậu không biết được đâu…” “Xì…cứ làm như là bí mật lắm ấy…” Key giận dỗi quay mặt đi. Jong cởi áo của mình rồi đắp cho Onew…anh lại thở dài…nhưng tiếng thở dài lần này có vẻ như nặng nề hơn lần trước và chứa 1 nỗi buồn da diết. “Hyung ah~ anh đừng buồn nhé…dù sao thì…anh vẫn hạnh phúc hơn em mà…anh còn có thể được ở bên cạnh người đó, nhìn thấy người ấy cười, người ấy khóc,nghe giọng nói của người ấy và còn có thể chìa bời vai của mình ra cho người ấy dựa vào nữa…còn em…thì…có muốn cũng không được…anh nói đúng em thật ngốc…khi đến bây giờ vẫn còn yêu…vẫn còn hy vọng…vẫn còn rơi nước mắt…vì cô ấy…người đã phản bội lại tất cả những yêu thương sự che chở em giành cho cô ấy…để đi theo người khác..đến 1 chân trời khác…nơi không có sự tồn tại của em…anh biết không…em đã từng nhủ lòng mình rằng…giá như cô ấy không đi quá xa…cô ấy ở 1 nơi mà ngày ngày em có thể nhìn thấy…thì dù không được ở cạnh cô ấy nữa..em vẫn thấy hạnh phúc…và sẽ quen dần và quên đi điều đó…nhưng cô ấy lại đi xa quá…và mỗi ngày…mỗi ngày…em lại nhớ đến cô ấy…1 phút mỗi ngày…và dường như chỉ càng khắc sâu vào tâm trí nhiều hơn…tệ thật đấy…” Jonghyun khẽ gạt 2 hàng nước mắt rồi nằm xuống ôm lấy Onew. Còn Key cậu ngồi lặng lẽ nhìn 2 người đang đau khổ vì tình yêu..ah không 3 người chứ..còn cả cậu nữa cơ mà…Tình yêu…thật phức tạp…nó khiến người ta hạnh phúc…khiến cuộc đời tươi đẹp hơn…nhưng chính nó…cũng khiến cho trái tim ai đó vỡ nát thành ngàn vạn mảnh…khiến ai đó đau khổ tới tột cùng…khiến cuộc đời ai đó trở nên lạnh lẽo và tăm tối hơn…Cũng chỉ vì 1 người nào đó…một người mà họ yêu thương…yêu thương bằng cả trái tim và tâm hồn mình………

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro