Chap25: Always Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap25:               Always    Love

Ấm……..từng tia nắng ấm áp hiếm hoi mùa đông…chen nhau chiếu vào căn phòng đã chẳng mấy rộng rãi gì giờ lại càng chật hẹp hơn…vì 3 “Chàng” của chúng ta…đang tranh nhau chiếm giữ. Không hiểu hôm qua họ mang nhau về nhà kiểu gì nữa…mà bây giờ…nhìn xem. Quần áo ai cũng xộc xệch, vấy màu nâu của đất..bên dòng Sông Hàn lạnh giá…Còn cái tư thế của các chàng khi bây giờ thì không thể nào mà đỡ được >.< Hư đốn nhất có lẽ là Chàng Key, không biết có phải vì “cậu ấm” của chúng ta quen nằm 1 mình rộng rãi rồi hay không mà 1 mình cậu chiếm gần hết cái giường, đánh bật cả đàn anh Jonghyun bay xuống đất (tội nghiệp Jong), khiến cho anh ấy co rúm người lại trong chiếc mỏng dính…Hình như chưa thỏa mãn với diện tích chiếm hữu được nên cậu cũng chẳng thèm “nể mặt” Onew Hyung, anh ấy cũng gần rơi xuống đất rồi mà còn “được” Key vác nguyên cả chân và tay lên người nữa hic.hic. *Khó thở quá* Onew nhăn nhó cố gắng cựa quậy, anh cố gắng hất “cái gì đó” đang đè lên cổ và người mình ra…trong cái sức lực yếu ớt còn lại…khi hơi men vẫn chưa tan hết…

-         “Ư…Ư…Ư…Bộp….Ặc…” Onew trợn tròn mắt…vì vừa bị “1 tảng

núi” mới hất được ra khi nãy quay trở lại đè lên anh không thương xót.

-         “Jong..Hy…un…em…muốn…chết…rồi…có phải không?” Onew

gầm gừ dặn từng chữ trong cơn tức giận…không thể nào…tức hơn được nữa…Anh vùng vằng định quẳng cái “tảng núi” khó chịu kia ra thì…bỗng nhiên…

-         “Key ah~ là…em…sao?” Onew khựng lại khi nhìn thấy Key đang cố

gắng xích lại gần mình hơn như đang tìm kiếm hơi ấm từ anh vậy. *Gần quá…gần quá...gần quá…* Anh nhìn Key bằng đôi mắt long lanh…dịu dàng, ngọt ngào của niềm hạnh phúc…anh nhìn cậu thật trìu mến..âu yếm…như muốn ôm trọn hình hài nhỏ bé của cậu vào trong đôi mắt ấy vậy. Không giấu nổi niềm hạnh phúc ấy, Onew khẽ nở 1 nụ cười nhẹ nhàng, anh từ từ đưa bàn tay của mình lên khẽ chạm vào mái tóc…nâu nhạt của Key. Nhẹ nhàng nhẹ nhàng, anh khẽ vuốt chúng sang 1 bên để có thể nhìn khuôn mặt anh yêu thật rõ…và thật gần…gần hơn nữa…*Đẹp quá…Ki Bum ah~ em đẹp thật đấy…hay tại nắng và hơi men còn sót lại khiến anh say nhỉ…Uhm chắc là vậy…chứ làm sao…mà…anh lại thấy..em đẹp..đẹp như 1 thiên thần thế này được nhỉ…* Onew khẽ mỉm cời cùng suy nghĩ ngây ngô của mình. Anh nhẹ nhàng đắp chăn lên cho Key…Key xích lại gần hơn nữa…vì cậu đang quá lạnh và đang tìm 1 hơi ấm…trong giấc ngủ nồng say của mình. Thấy nhóc Koz, xích lại gần thế Onew liền khẽ nâng đầu cậu lên gối vào tay anh..rồi từ từ ôm lấy cậu…

- “Sưởi ấm thế này…cùng hay quá nhỉ…:d…” Onew tủm tỉm cười 1 mình khi được ôm Key vào lòng và sưởi ấm cho cậu bé. Còn Key thì sướng nhất rồi…ấm quá nên cậu cứ thế ngủ ngon lành cành đào…chẳng quan tâm đến mình đang ở trong vòng tay ai…Chỉ khổ cho cái người đang rét run người bên dưới đất kia thôi >.<~

*Lạnh quá~~~~~ Không chịu nổi nữa rồi* Jonghyun lóp ngóp ôm cái chăn mỏng dính…đúng hơn là cái Gas trải giường =.= đang quấn quanh người mình bò lên giường. TENG~ *Gì thế này??????? Hứ…2 kẻ nhỏ mọn…* Jonghyun hậm hực khi thấy cái cảnh rất chi là tình củm của OnKey… *Dỗi rồi…ghét quá đi…lẳng mình xuống đất để tình củm với nhau thế này chứ gì...hứ…* Nghĩ vậy nên Jong tức tối nhảy lên giường, tóm chân tay Key lẳng qua 1 bên rồi chiu vào nằm giữa 2 người

- “He…he…ấm thế….” Jong sung sướng khi giành được chỗ của Key.

- “Em bị làm sao thế Jong…định ám sát Ki Bum đấy ah???” Onew nhăn mặt vì hành động kỳ cục và chẳng hợp ý anh của Jong.

- “Gì chứ…2 người thật quá đáng…vứt em xuống đất rồi nằm ôm nhau thế ah…” Jong giận dỗi.

- “HẢ???????” Onew tròn mắt, và chợt nhận ra người Jong lạnh toát và đag run lên vì quá lạnh…anh cảm thấy hơi có lỗi vì không để ý đến Jong…nhưng ý nghĩ ấy chẳng kéo dài được bao lâu khi anh thấy Key lại đang co người lại.

- “Em thật là….” Onew gắt lên rồi lại tóm Jong lẳng qua 1 bên, anh lò dò tiến lại gần Key và đắp chăn cho cậu ấy.

Tức quá không chịu được…Hyung thiên vị quá…Jong tức tối xông đến lấy tay Onew gối đầu rồi ôm ghì lấy anh ấy không chịu buông.

-         “Ya~ em làm cái gì thế hả???” Onew gắt ầm ĩ.

- “Yên lặng nào…anh mà không cho em gối tay…là năm mới em không

tặng quà cho anh nữa đâu đấy…còn nữa…anh không định cho Key ngủ hay sao mà la lối inh ỏi thế hả???” Jong đáp…và không quên ghì chặt lấy người Onew.

Mặc dù rất tức giận nhưng khi thấy Key khẽ cựa mình khi anh nói lớn và lời nói của Jong cũng khá đúng…Uhm phải để cho Ki Bum ngủ chứ…chắc em ấy cũng đang rất mệt. Nghĩ vậy nên Onew chấp nhận để Jong ôm ghì lấy mình. Mặc kệ Jong đang lẩm bẩm trách móc mình vì anh đã bỏ rơi cậu ấy… Trong mắt Onew lúc này chỉ hiện hữu duy nhất mình hình dáng của Key mà thôi. Chẳng biết tại sao, tim anh lại đập thình thịch và nhảy nhót lên như thế này. Gương mặt anh dần ửng hồng lên trong niềm hạnh phúc dâng trào hòa cùng ánh nắng ấm áp tạo lên  1 ánh hào quang tuyệt đẹp rực rỡ trên gương mặt của kẻ đang phát điên lên vì tình yêu kia- Onew. “Xoạt…chớp..chớp…” Key khẽ quay người lại, chớp chớp đôi mắt sắc xảo của mình nhìn Onew.

-         “Hyung ah~ anh làm sao thế???” Key ngơ ngác hởi Onew khi thấy

gương mặt rạng ngời của anh ấy. Onew chết lặng trước câu hỏi của Key bởi anh không biết phải trả lời với cậu ấy như thế nào, chẳng lẽ lại nói là… vì được ôm em nên anh vui như vậy ah >.<~~ Nếu nói như thế thì em ấy sẽ cười mình chết mất…không được…không được…Onew lò dò tìm trong cả đống uy nghĩ của mình..để tìm cho được một câu trả lời thích hợp cho Key. Nhưng khi anh chưa kịp nói gì thì Key đã nhoẻn miệng cười xích lại gần anh và nói:

-         “Hi.hi.hi em biết hết rồi đấy…hi.hi.hi Hyung Yêu quý của em đang

Yêu mà…hi.hi” Key láu lỉnh, cậu thấy vui vì Onew đã có người trong lòng của anh ấy rồi…Dù không biết liệu 2 người có hạnh phúc hay không nhưng chr cần nhìn thấy Hyung mà cậu yêu quý đang hạnh phúc như vậy cậu cũng thấy hạnh phúc rồi.

-         “Uhm~~~” Onew khẽ thừa nhận …Uhm Ngốc ah~ đúng là anh đang

yêu đấy…mà em có biết người anh yêu ấy…người đó là ai không? Hì…làm sao mà em biết được nhỉ…có lẽ chẳng bao giờ biết được đâu nhỉ…Bởi vì em là….Cậu Ngốc đáng Yêu của anh mà >.<~~~

          Dù nắng không đủ sức làm ấm hết mọi thứ trong căn phòng này…nhưng tình yêu…niềm tin…và niềm hạnh phúc…của “Chàng Nắng” Onew cũng đủ làm cho mọi thứ quanh anh trở lên ấm áp…và đầy sức sống hơn rồi…đứng vậy…vì tình yêu…vì có tình yêu….vì có tình yêu….        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro