Chap26: happy new year with 2min

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic: 2Min~

Anh Yêu em có được không??????????

Note: Thân tặng tới tất cả các Fan của 2Min 1 năm mới an lành, hạnh phúc và thành đạt. Chúc các bạn có thêm thật nhiều niềm vui bên người thân và gia đình nhé, Zan hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự yêu mến của các bạn……Thank You So Much!!!!!!!!!!!!!!!! And Happy New Year!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chap26:               HAPPY NEW YEAR WITH 2MIN

          Cạch…lạch cạch…lạch cạch…Tiếng gõ bàn phím máy tính cùng hình dáng chăm chú của chàng trai trẻ trải dài trên nên nhà. Chốc chốc…anh lại gật gật…rồi lại lắc lắc… “Không được…không được rồi…cái này không thú vị…” cứ như thế từ khi trời vừa tối cho tới sáng.

-                     “Oppa ah~ anh đang làm gì thế?” bé Min tròn mắt ngó vào phòng Minho. Con bé tò mò không biết anh 2 mình làm gì mà suốt từ hôm qua đến giờ mà cứ “Tự Kỷ” ở trong phòng suốt không chịu ra ngoài như thế.

Quá chăm chú, Minho vẫn tiếp tục làm gì đó và không hề hay biết “Công chúa nhỏ” đang gọi anh mỏi miệng ngoài cửa. *Hức ~ Anh 2 vô tâm* Bé Min bĩu môi rồi quay trở ra. *Anh 2 sao thế nhỉ? Làm gì không biết? Quan trọng tới mức quay ra trả lời mình 1 câu cũng…cứ như là sợ tốn mất chút thời gian vàng ngọc của anh ấy vậy…Hứ đã thế thì hổng cần nữa…* Min vừa suy nghĩ vừa bực bội bước về phòng. Nó giận…giận vì anh 2 thờ ơ với nó…Không biết nữa…chẳng lẽ…Minho…anh ấy...cũng giống Ba má.

Haiz~ Min thở dài…nó ghét Tết…Không phải nó không thích lễ hội, cũng không phải vì nó không thích tụ tập bạn bè hay quây quần gia đình trong ngày lễ thế này mà vì….mà vì..đã 5 năm rồi…gia đình nó chẳng bao giờ tụ họp “quây quần” đông đủ với nhau trong những ngày nghỉ Tết hiếm hoi này cả. Năm nào cũng thế…1 mình và 1 mình…1 mình đón tết…1 mình vừa tự tặng quà…lại vừa tự chúc mình “Min bé ah~ Năm mới vui vẻ, an lành, hạnh phúc nhé…” lần nào cũng vậy…1 mình trải qua cái khoảng khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Cũng may còn có Onew,Key Oppa và anh 2 thường gọi điện chúc năm mới nó ngay sau khi giao thừa. Dù là vậy…nhưng chỉ là nói chuyện qua điện thoại thôi chứ xung quanh nó…chẳng có ai cả ngoài bản thân nó và đống gấu bông vô tri vô giác cả. Nó đã hy vọng và mong chờ năm nay sẽ khác…sẽ không 1 mình nữa vì giờ anh 2 đã trở về rồi…nhưng…có lẽ cũng chẳng có gì thay đổi…vì hình như anh 2 cũng…giống như Ba Má…cũng bận rộn công việc.

-         Haiz~ Min ah~ Không sao…không sao mà…không phải 5 năm qua không có anh 2 ở nhà…mày đã quen với chuyện này rồi sao…sắp 16 tuổi rồi đấy…đâu phải mới vài 3 tuổi đâu mà lúc nào cũng cần có người bên cạnh chứ…

Min rướn người hơi noài ra phía ban công phòng mình…hí hà chút không khí trong lành hiếm hoi buổi sớm. Nó khẽ mỉm cười chấp nhận…*lớn rồi mà đâu thể cùng như hồi còn nhỏ…suốt ngày quấn quýt vui đùa…tìm mọi cách đòi quà năm mới từ ba mẹ được nữa…*. Mọi hình ảnh, những khoảng khắc tươi đẹp hồn nhiên ngày thơ ấu chợt ùa về trong tâm trí cô gái nhỏ mới lớn, đẹp rực rỡ tuổi trăng tròn. Càng nhớ về quá khứ, Min càng tiếc nuối và khao khát được sống lại khoảng thời gian hạnh phúc ấy bấy nhiêu…không ưu tư…không muộn phiền…không lo lắng…chỉ có niềm vui…nụ cười và niềm hạnh phúc. Min mím môi và khẽ bật cười trong tiếng nấc nghẹn ngào

-                     Lại khóc nữa rồi…Min ah~ Mày tệ thế…không biết làm gì ngoài khóc sao…mày đúng là tệ thật…tệ thật đấy…

Min khẽ lau hàng nước mắt đang chảy dài trên má…và tự hứa với lòng mình sẽ không khóc nữa…sẽ không buồn vì những chuyện “trẻ con” như thế này nữa.

NGÀY HÔM SAU!!!!!!!!!!!!!!!!!

-                     “Anh 2 thật buồn cười! Trời lạnh thế này…mà lôi người ta ra ngoài làm gì không biết…bực chết đi được…….” Min cau có

Tuyết rơi cộng thêm chút gió khiến cho thời tiết càng trở nên rét buốt.

Cái lạnh mùa đông khiến Min bé run lên cầm cập, chốc chốc nó lại nhảy tưng tưng lên để giữ ấm cơ thể và để đôi chân mình khỏi bị đông cứng.

20’ trôi qua~~~~~~ “Định ám sát mình sao….Choi Minho…anh thử xuất hiện xem…em sẽ giết anh ngay lập tức đó….” Min vừa chạy qua chạy lại chỗ hẹn với Minho vừa lầm bầm tức giận. Ngay lúc đó Minho xuất hiện, anh vội vàng xuống xe chạy thật nhanh đến bên Min và quàng lên người cô chiếc áo choàng của mình trong sự lo lắng, băn khoăn về sức khỏe của Min:

-               “Min ah~ anh xin lỗi…cuộc họp ở công ty kéo dài quá nên bây giờ anh mới đến được…em có sao không…sao không vào trong quán nào đó đợi rồi gọi cho anh cũng được mà…người em lạnh toát rồi này”. Vừa nói Minho vừa quàng áo kín người Min và đưa cô bé lên xe. Min không nói gì trong suốt cả quãng đường đi vì lạnh thì ít mà vì Minho trễ hẹn thì nhiều, cô bé cứ làm lơ trước những câu hỏi, sự quan tâm của Minho giành cho mình.

-                     “ Đến đây làm gì...chờ anh suốt gần 1h dưới tuyết vẫn chưa đủ hay sao…mà giờ còn đưa người ta vào sân trượt băng làm gì…tính ám sát nhau đấy ah”. Min bực dọc khi Minho dẫn mình vào sân trượt băng. Cô cảm thấy khó chịu vì hành động của Minho, cô có cảm giác như anh ấy không quan tâm đến sức khỏe của mình vì thực tế thì Min vốn không được khỏe cho lắm và cũng không giỏi chịu lạnh…vì thế mà cô không thích và cũng không tham gia các hoạt động ngoài trời và mùa đông, vậy mà hôm nay Minho là cho cô nếm liên hoàn cước “LẠNH” thế này khiên con bé tức tối.

-                     “Không có đâu….vì lạnh nên mới vào đây chứ…thôi nào vào chơi đi…” Minho khẽ mỉm cười. Mặc kệ sự bực tức đang hiện rõ trên gương mặt Min, anh úi xuống thay giầy trượt băng cho Min và cố gắng kéo cô bé vào sân trượt. Bỗng nhiên Min luống cuống nắm chặt tay anh rồi lắp bắp:

-                     “Anh…anh 2…anh 2 ah~ Em…em…em không biết trượt đâu”

-                     “Em không biết nhưng anh biết mà…anh sẽ chỉ cho em…chỉ lần làm theo anh là được mà” Minho tươi cười và bắt đầu chỉ cho Min cách giữ thăng bằng và cách di chuyển bằng giày trượt. Và dĩ nhiên anh chàng cũng thể hiện khả năng trượt băng siêu đỉnh của mình, nhẹ nhàng…nhẹ nhàng anh khẽ lượt đi trên băng đầy điệu nghệ. Mọi chuyện đang diễn ra êm đẹp thì bỗng nhiên….. “Bộp…ặc…Bịch”. 1 gã vô duyên lao trúng người anh khiến anh mất thăng bằng ngã lăn ra. Trong khi Minho đang đau điếng người vì cú ngã “bay người” vừa rồi thì ở cuối phía sân bên kia “Nàng Min” đang cười lăn lóc kh nhìn thấy ông anh yêu quí té ngã vụng về.

-                     “Ghét thật….thấy người ta ngã đã không quan tâm thì thôi…đằng này…lại còn…cười sung sướng thế kia ah…….em sẽ chết với anh….” Minho vùng dạy, lao như bay đến chỗ Min….Ôm chầm lấy cô bé xoay vài vòng rồi té nhào vì mất thăng bằng……

-                     “Phụt…….ha.ha.ha” Tiếng cười phá lên……cả 2 cùng cười vui vẻ…ngã đúng là đau thật…nhưng đúng là thoải mái hơn nhiều rồi. Min khẽ đập tay lên ngực Minho trong nụ cười hạnh phúc. Nó tưởng rằng nụ cười này đã trìm vào quên lãng rồi thật may là hôm nay nó đã tìm lại được nụ cười hồn nhiên thật sự không lo lắng…muộn phiề gì hết, UHM…cứ chơi cho thỏa thích đi. Min suy nghĩ trong nụ cười rực rỡ khi nắm lấy áo Minho cùng lướt nhẹ nhàng trên sân băng và cả những cú ngã điếng người nữa.

-                     “Này….em thấy thế nào….vui chứ…” Minho đưa ly café nóng cho Min.

-                     “Nae~~~~~~ Oa…Lâu lắm rồi anh 2 nhỉ… anh nhớ không hồi bé chúng ta hay ra công viên này lắm…gần như ngày nào cũng tha thẩn chơi đùa ở đây hết...chơi tới khi nào Umma ra kêu về mới chịu về…Anh nhớ không” Min vui vẻ cầm ly café và nhắc lại chuyện ngày xưa. Thì ra 2 người họ đang ngồi trong công viên gần nhà, đây có lẽ là nơi gh lại nhiều kỷ niệm nhất cả họ…nhưng ký ức tuổi thơ…đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mỗi con người.

-                     “Nhớ chứ…lúc đó em hay xây lâu đài cát chỗ kia…và chơi xích đu thôi…” Minho vừa nói vừa chỉ tay ra những vị trí mà Min hay chơi.

-                     “Nae~ vì em là con gái mà…còn anh và Key Oppa thì suốt ngày đá bóng hoặc chơi bóng rổ với đám trẻ con cùng tuổi trong khu phố…ngày nào cũng lấm lem hết cả nên bị Umma la hoài…” Min cười khúc khích.

-                     “Uhm~Nhanh thật đấy…mới ngày nào còn ríu rít chơi đùa ở đây…vậy mà giờ lớn hết rồi nhỉ…ah Min ah~ em lên chỗ cầu trượt ngồi trước đi anh 2 ra ngoài này 1 chút…”Minho nói rồi rời khỏi chỗ xích đu chạy thật nhanh đi đâu đó chẳng kịp nghe câu trẳ lời của Min.

-                     “Lại đi đâu nữa thế…thật là…anh ấy lúc nào cũng kỳ lạ…” Min nhìn theo dáng Minho rồi nghe lời anh 2 trèo lên chỗ cầu trượt ngồi. Đẹp thật ở Seoul không nhìn thấy sao vì có quá nhiều đèn điện, nhưng ngồi ở đây lại có thể nhìn thấy sao vì khu phố này rất yên tĩnh và không có quá nhiều đèn cao áp như những chỗ khác. Min rướn người khoan thai…cô ngước lên nhìn bầu trời…thật lâu…dù bầu trời chỉ vẻn vẹn có vài ngôi sao…nhưng đối với Min mà nói thì…ngần ấy đã là quá nhiều…vì đã quá lâu rồi…cô tự giam mình trong “tòa lâu đài” do chính mình đặt ra, không có Minho bên cạnh cô dường như chẳn muốn làm gì cả.

-                     “Min ah' Nhìn qua đây này…” tiếng Minho vọng từ phía xa

-                     “Oh…” Min giật mình nhìn về phía tiếng nói phát ra

“Vụt…vụt…vụt…Bụp…Bụp…Bụp…Đoàng…Đòang…Đoàng” Từng vệt sáng vụt lên từ dưới mặt đất phía Minho đứng rồi nổ tung trên bầu trời. Pháo Hoa…pháo hoa…là pháo hoa đó…những đợt pháo hoa nối đua nhau nổ đì đùng làm đỏ rực cả nền trời đêm đen đặc. Thích quá…Min hò hét…thích thú…là của riêng nó…màn pháo hoa này là của riêng nó…anh 2 tặng cho riêng mình nó mà…thích quá…thích quá đi…

-                     “Anh 2…anh 2…anh…anh 2 ah~” Mn rưng rưng, hai hàng lệ rơi xuống khi cô nhìn thấy dòng chữ đỏ rực trên nền trời được tạo thành từ pháo hoa và hàng chục hình trái tim hiện ra xung quanh hàng chữ ấy “MIN AH! I S2 U”. Nó khóc nên trong niềm hạnh phúc trào dâng, anh 2 thích nó…ah không anh 2…Minho anh ấy…anh ấy…yêu nó…là thật sao…không phải nó đang nằm mơ chứ…anh ấy không yêu Yuri Noona gợi cảm kia mà lại yêu 1 cô nhóc…ngốc nghếch ngờ nghệch như nó sao…Minho ah~ em không nằm mơ chứ…Min cười trong làn nước mắt sung sướng và hạnh phúc rước lời ỏ tình ngọt ngào mà bấy lâu nay nó cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ nhận được từ người nó yêu thương.

-                     “Min ah…Lee…Taemin…Taemin…Saranghe….Em nghe thấy gì không…Anh Yêu Em…anh yêu em đấy…Min Ngốc ạ…….” Minho gào thét lớn hết mức có thế để át đi tiếng pháo hoa đang nổ tưng bừng kia.

-                     “Nae~ em nghe thấy nghe thấy chứ…em yêu enh…EM CŨNG YÊU ANH…” Min nói thì thầm rồi bỗng hét lên thật lớn. * Đúng vậy em cũng yêu anh…yêu anh nhiều lắm anh biết không…* Hạnh phúc quá…hạnh phúc quá…nó bật khóc và nước mắt trào ra nhiều hơn nữa rồi nó vồi trèo xuống cầu trượt chạy thật nhanh về phía Minho. Giờ đây nó không muốn nghĩ gì nữa…không muốn biết gì nữa…vì ngay bây giờ nó chỉ muốn…muốn…muốn được ở trong vòng tay ấm áp của Minho mà thôi…chỉ vậy thôi. Min chạy ùa vào còn Minho thì giang tay ra đón lấy “Nàng Min” bé bỏng của mình cùng lời nói ấm áp.

-                     “Em cũng yêu anh như anh yêu em đúng không”

-                     “Nae~~~~~~~” Min khẽ trả lời. Hạnh phúc quá…Tết năm nay không buồn…không chán…và cũng không cô đơn như những năm trước nữa rồi…vì giờ đã có anh 2 bên cạnh nó…yêu thương nó…và giờ nó thích Tết…thích ngày nào cũng được như ngày hôm nay…ngày nào cũng là Tết cả….ngày nào cũng như thế này…vui vẻ hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười.

Và như thế…cứ như thế…2 người cứ trìm trong niềm hạnh phúc…ngọt ngào của tình yêu…trên nền trời tràn ngập những trái tim được tạo ra từ những tràng pháo hoa rực rỡ và tuyệt đẹp như tình yêu của họ giành cho nhau.

NOTE:       Xin lỗi tất cả mọi người rất nhiều vì đã không giữ được lời hứa về Chap đặc biệt cho OnKey và JongKey…xin lỗi rất rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro