chap 15:thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe xong Sara cùng mẹ Maru nhanh chóng leo lên xe đến một quán cafe nhỏ để cùng nói chuyện

Mẹ Maru điềm tĩnh nâng tách trà lên và nói: tôi nghe nói đến bây giờ cô vẫn còn đang quen với con trai tôi thì phải

Sara lễ phép thưa:Dạ vâng nhưng thưa bác con và anh ấy yêu nhau thật lòng mong bác chấp nhận cho chúng cháu

Mẹ Maru khi nghe xong cảm thấy nực cười vì những lời nói ấy:Cô coi mình có xứng để nói yêu con tôi chăng?  Mà nếu cô nói cho cơ hội cũng được nhưng cô phải vượt qua thử thách thì tôi mới chấp nhận xem xét cho cô một cơ hội

Sara ngạc nhiên và thắc mắc:Là sao thưa bác con chưa hiểu cho lắm?

Mẹ Maru: Là ngày mai cô hãy đến toà nhà 300 để được thử thách với Lisa nếu cô thắng tôi chấp nhận cho con trai tôi đến với cô nhưng nếu cô thua tự động rút lui để con trai tôi được yên ổn cô đồng ý chứ!

Sara gật đầu đồng ý rồi hai người đứng dậy chào nhau lặng lẽ đi về .Sáng hôm sau như lời hẹn cô lấy hết tinh thần để đối diện với thử thách được đưa ra mặc dù cô không thề hay biết đã có sắp đặt từ trước

Cuộc thi bắt đầu diễn ra thử thách thứ nhất của bà ta đưa ra một mẫu tranh và trong vòng nửa tiếng hai người phải thêu lại một bức y như vậy. Về phía bên Lisa cô làm các thao tác rất nhanh chóng vì từ bé cô đã phải học những thứ này chu đáo khi còn ở Mĩ.Còn về phần Sara nhà cô đã vốn không đươc giàu nên những thứ này cô không được học nên rất vụng về. Sau khi trôi qua được 20p thì Lisa đã hoàn thành xong mãi lúc hết giờ thì Sara mới xong được bức tranh thêu của mình. Kết quả thử thách một Lisa dành phần thắng. Cô lặng lẽ buồn như quyết tâm không bỏ cuộc cho tới cùng

Thử thách thứ 2 bà ta đưa cho mỗi người chỉ với 50k và bắt phải mua nguyên liệu về nấu chè đủ bảy màu sắc. Hai túi tiền nhưng túi của Sara có 50k thì ngược lại bà ta đã sai người lén đưa thêm 100k nữa cho Lisa để dễ dàng mua nhanh.

Sara nghĩ mãi chỉ có 50k làm sao mà mua đủ nguyên liệu mà nấu tới chè bảy màu đây cô chỉ còn cách chạy hết chỗ này lên núi xuống sông ao hồ kiếm nguyên liệu tự nhiên để làm ra món chè nhưng rốt cuộc cô vẫn chậm hơn Lisa một bức thế là cô lại thua vòng hai

Thử thách cuối cùng đó chính là đi qua trên miếng thảm chứa những mảnh vỡ thủy tinh nhưng lần này bà ta gian xảo đưa tấm thảm giả cho Lisa đi qua nhưng đến luot Sara thì lại là tấm thảm thật lúc đầu cô phân vân không biết đi qua nổi không nhưng vì bất chấp tình yêu của mình nên cô chấp nhận mà đi. Khi đi qua cô đau đớn đến tận xương chân cô dính đầy các vết máu do thủy tinh cắt vào đi được nửa đoạn cô chịu không nổi và khụy xuống

Mẹ Maru : coi như cô đã bỏ cuộc giữa chừng và nhớ những gì chúng ta giao kèo nhé

Sara đau đớn vô cùng: thưa bác cho con xin được nguyện vọng nho nhỏ cuối cùng là cho con được bên anh ấy vào ngày mai rồi con hứa con sẽ trả anh ấy về bên bác và không liên quan gì đến anh ấy nữa

Sau đó bà ta vừa dứt lời thì bỗng nhiên Maru xuất hiện thấy Sara đau đớn trên tâm thảm kia anh la hét và kéo cô ấy ra khỏi tấm thảm:Mẹ làm vậy không thấy quá đáng với cô ấy hả con và cô ấy yêu nhau thật lòng mà cho dù mẹ làm như thế nào con vẫn sẽ cưới cô ấy

Nói xong anh vội dìu Sara đi ra ngoài thì mẹ anh tức giận: Con đứng lại cho mẹ ngay con mà đi thì mẹ lập tức chết cho con coi

Thấy vậy Sara gượng dậy :Anh ở lại với mẹ đi em không sao em có thể tự về được nói rồi cô ôm thân xác đầy vết thương ra về.Đi dọc đường về vô tình Toofp gặp cô bị thương nặng nề anh xót xa liền chạy đến hỏi:Em bị làm sao mà tay chân em đều máu me khắp cơ thể đều có vết thương bầm tím vậy ? Để anh đưa em đi băng bó vết thương lại

Thấy vậy cô liền gạt tay anh ấy qua một bên khoé miệng giựt lên: Em không sao em vẫn có thể tự lo cho bản thân mình được không cần phiền đến anh đâu!

Anh thấy vậy rất đau lòng nhưng anh mặc kệ lời nói của Sara anh liền bế Sara lên tay :Sao lại kệ em được em đừng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh nữa làm vậy em càng đau thêm thôi ở trước mặt ai em có thể giả vờ mạnh mẽ cũng được nhưng trước mặt anh em hãy là chính mình đi

Nghe anh nói vậy cô không dẫy dụa nữa mà mặc cho anh bế cô về nhà đến băng bó lại vết thương trên đường về cả hai đều im lặng mà ai nói với nhau một lời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro