chap 16: hạnh phúc chưa trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sara nhăn nhó khi Toofp băng bó cho cô:Ây da đau quá anh ơi nhẹ một chút đi ạ

Toofp nhẹ nhàng băng lại:Chẳng phải tại em sao tự lựa sức mình mà đi làm những chuyện thử thách như thế này để giờ tay chân lại ra nông nổi như vậy. Rồi bây giờ kết quả ra sao rồi?

Đôi mắt u buồn hiện lên:Em thua rồi và em sẽ phải buông anh ấy ra thôi

Toofp đáp lại:Thế thằng Maru có biết chuyện này không?

Sara nghẹn lời:Anh ấy chưa biết nhưng em xin anh đừng nói cho anh ấy biết là do em chấp nhận thì em phải chịu lấy thôi

Toofp thở dài rồi gật đầu một cái rồi lặng lẽ nhìn người con gái mình yêu đau khổ nhìn cô ấy rơi từng giọt lăn trên má bất chợt anh ôm cô vào lòng xong anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn của mình lên môi người con gái ấy

Sara nhận nụ hôn từ anh nước mắt thì vẫn cứ rơi xuống đau khổ chỉ mình cô gánh chịu: Anh tại sao anh lại làm vậy?

Toofp:Cho anh xin lỗi nhưng đây cũng có thể là là lời chào tạm biệt của anh dành cho em.

Sara ngạc nhiên :Ý anh nói như vậy là sao. Chẳng lẽ anh tính đi xa à

Anh gượng cười: Đúng rồi khoảng 1 tuần nữa anh sẽ du học sang Mĩ

Cô nghẹn lời:Chẳng lẽ anh đi là vì em sao rồi anh tính đi trong bao lâu ?

Anh mĩm cười:Anh cũng chưa biết nữa anh sẽ đi trong khoảng thời gian dài chừng nào anh quên được em anh sẽ về nhưng nếu sau này anh về em với nó không thành thì anh sẽ chính thức theo đuổi lại em đấy nhé.Thôi cũng khuya rồi em nghĩ ngơi đi anh cũng phải về chuẩn bị đây tạm biệt em.

Nói xong anh lặng lẽ ra về vừa bước ra khỏi cửa hai dòng nước mắt đã lăn trên má anh tự nghĩ đã đến lúc mình phải học cách buông xuống và anh sẽ đứng mãi sau lưng để bảo vệ em cô gái nhỏ của anh

Sau khi nghe anh nói cô không biết bây giờ nên vui hay nên buồn một người anh thân thiết của cô lại ra đi rồi người mình thương cũng sắp mất không gì đau thương như bây giờ.

Sáng hôm sau cô nhấc máy gọi cho Maru:Hôm nay anh rảnh chứ dành cho em một ngày được không anh?

Thấy Sara gọi đến anh mừng rỡ:Được chứ chỉ cần em muốn là sẽ được đợi anh khoảng 30p anh qua rước em liền

Hai hai đều sửa soạn quần ao đẹp để đi chơi cùng với nhau. Khoảng 30p sau Maru đã đến đúng giờ và đón Sara đi:Hôm nay em muốn tụi mình đi đâu nè?

Cô mĩm cười thật tươi:Hay mình đến khu vui chơi giải trí đi anh

Sau đó cả hai cùng đến khu vui chơi ,hai người họ chơi hết trò này đến trò khác không có gì vui vẻ hơn khi cả hai cùng bên cạnh nhau chơi những trò mình thích cả. Nào là ăn kem, bắn súng, chụp hình đôi. Cứ mãi như thế trôi qua hết cả sáng đầy vui vẻ và hạnh phúc.

Anh nắm tay cô:Giờ cũng đã muộn rồi hay anh dẫn em đi ăn nhé

Cô mĩm cười thật tươi lại:Thôi hay mình vào siêu thị mua đồ ăn về mình nấu ăn đi anh như vậy sẽ romantic hơn

Nghe vậy anh liền đồng ý sau đó cả hai đến siêu thị mua những nguyên liệu cần dùng. Rồi về nơi ở của Sara để nấu ăn. Sau đó cả hai cùng nhau lăn vô bếp đùa giỡn nấu nướng rất là vui vẻ không khí cũng phải khiến cho người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy ranh tị

Anh bất ngờ đi từ phía sau ôm eo cô:Bây giờ nhìn em như vợ đang nấu ăn cho chồng vậy đó. Anh ước gì thời gian bây giờ ngưng lại để anh có thể ở trong không gian hạnh phúc này mãi mãi không bao giờ quên.Và anh muốn nói với em là Anh yêu em nhiều lắm

Nghe anh nói vậy cô nghẹn ngào quay qua ôm chặt lấy anh rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của anh và nói:Em cũng yêu anh rất nhiều. Sau đó cả hai chìm đắm trong sự ngọt ngào mà môi chạm môi. Họ vui vẻ cười đùa ăn uống vui chơi rồi về đêm

Anh tiếc nuối : Ôi hôm nay trời nhanh tối ghê mới đây mà đã khuya rồi anh chẳng muốn về tẹo nào cả!

Cô tuy trong lòng không muốn nhưng bây giờ quá khuya:Khuya lắm rồi anh mau về đi kẻo mẹ lại la anh

Anh buồn bã:Chắc phải vậy thôi. Thôi vậy anh về mai mình gặp nhau ở trường nhé. Sau đó anh nhẹ nhàng hôn vào môi Sara một cái để nói lời tạm biệt còn cô thì bắt đầu nghẹn ngào ôm chặt lấy anh mãi mới chịu buông

Sara rất ghét đêm của hôm nay vì sau đêm nay cô không còn được gọi anh, ăn uống vui đùa cùng anh nữa. Nhưng không thể nào chặn lại thời gian anh bắt đầu chuận bị ra về và nói lời chào tạm biệt cô. Thế là bóng lưng của anh dần dần khuyất xa mãi mãi.

Mỗi bước anh đi về đều rất là nặng trĩu anh cứ thấy lòng ngực mình cứ nhói nhói trong tim làm sao như là sắp có chuyện gì không hay sẽ xảy ra với mình

Sau khi anh đi cô ôm mặt ngồi khóc cổ cô nghẹn ứ lại ngang không cho mình khóc lớn. Chưa bao giờ cô thấy mất mát như thế tim cô như bị dao đâm vào cô phải tự mình xoá đi hết những gì liên quan anh,ngồi lặng lẽ một mình trong góc tối mà khóc, khóc cho số phận của mình không thề đến với người mình yêu những giọt nước mắt cứ tuông ra như mưa dưới vầng trăng sáng lặng lẽ bên góc phòng chỉ mình cô một mình người con gái nhỏ bé ấy phải chịu đựng tất cả....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro