chap 17: người xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau cô trả phòng trọ và dọn đồ về quê ở với gia đình để anh không thể kiếm cô được lúc ra khỏi cửa cô để lại một bức thư. Đứng chờ xe bus một cùng với gương mặt ủ rũ thì chiếc xe bus cũng tới cô tính bước lên thì một lực tay kéo cô lại ôm vào lòng
Hơi thở của lòng ngực tiếng nói thốt lên :" Em định bỏ đi như thế à? "

Cô nghe giọng này quen thuộc liền vội đẩy mạnh ra và y như rằng đấy là anh Toofp trên tay cái vali cô vỏn vẹn:"Sao anh lại đến đây, hôm nay anh đi rồi sao? "

Anh vội bật cười:"Vẫn là em vô tình với anh quá bỏ đi mà không nói câu nào hết vậy. Giấu thằng Maru đã đành này còn tính giấu luôn người anh này à buồn quá đi mất. "

Sara vội vàng xua tay nói mạnh: " À không phải vậy đâu anh mà.."

Anh bật cười vì điệu bộ ngốc nghếch này: " Giỡn với em một chút thôi, thật ra hôm nay anh sẽ bay qua Anh nên sáng sớm đứng trước cửa nhà em tính nói lời chào tạm biệt nhưng mà thấy em xách vali đi đâu nên anh đã lén theo sau ấy mà. "

Đôi mắt bỗng dưng buồn hẳn hơn:" Này anh đừng đi được không em không muốn vì em mà anh phải vậy? "

Anh vội vàng ôm cô thêm một lần nữa:" Ngốc à! Anh đi thì em mới có thể dễ dàng tìm hạnh phúc mới với anh muốn cho người đổi mới một tí, chẳng lẽ em sợ anh hết thích em à. "

Cô mặt đỏ bừng lên cố biện minh cho lời nói của mình:" Ý em không phải như vậy anh.. "

Chưa kịp nói đã bị anh cắt ngang:" Yên tâm anh không sao cả hôm nay được gặp em và ôm em như thế này là anh mãn nguyện rồi. Thôi cũng tới giờ anh phải ra sân bay ,em cũng lên xe về nhà sớm đi nhớ giữ gìn sức khoẻ bản thân nhé. Tạm biệt em người con gái anh yêu. " Nói xong anh nhẹ nhàng hôn lên trán Sara một cái rồi xoay người cùng với chiếc vali nhẹ nhàng đi và mỉm cười .

Cô ngây ngất nhìn anh mà ra đi rồi xoay người bước lên xe bus trở về nhà. Cùng buổi ấy Maru thức dậy và lần mò đến điện thoại gọi cho Sara nhưng mãi không gọi được nhắn tin thì không trả lời nên anh có chút lo lắng liền chạy xe gấp đến nhà trọ Sara ở. Lúc đến nơi thì bà chủ bảo cô ấy là dọn về quê từ sáng sớm và trên bàn có để lại bức thư bảo nhờ đưa lại cho anh. Anh liền vội vàng mở ra đọc :"Chắc khi anh đọc bức thư này thì em cũng đã đi mất rồi xin lỗi vì không nói với anh lời nào mà ra đi đột ngột như vậy em chỉ muốn nói rằng chúng ta chấm dứt tại đây đi em mệt với mối quan hệ này lắm rồi, em không thể nào chịu nổi nữa anh hãy sống hạnh phúc cùng Lisa đi nhé em tin cô ấy sẽ mang hạnh phúc cho anh. Đừng có tìm em cho dù có gặp chúng ta sẽ như người lạ không quen mà thôi. Tạm biệt anh. ''

Đọc bức thư xong lòng anh đau nhói anh không tin người con gái mà anh yêu lại bỏ anh mà đi được anh bắt đầu la hét lên đi hết mọi ngóc ngách con phố kêu tên Sara vừa chạy vừa tìm anh không biết từ khi nào mà nước mắt nh chảy ra rất nhiều. Anh xem cô ấy như là nguồn sống của mình. Bỗng trời đổ cơn mưa anh khụy xuống giữa đường la hét lớn :" Sara em ở đâu, em ra đây đi anh không muốn như vậy, em quên đã hứa ở bên anh suốt đời sao Sara em ở đâu. " Vừa gào thét vừa khóc trời ngày càng mưa to. Lisa đang đi ngoài trời bỗng thấy bóng dáng ai đó rất giống Maru đang ngồi giữa đường phố mà la khóc um xùm cô liền vội vàng chạy đến che mưa và đỡ Maru dậy

"Anh làm gì giữa trời mưa to thế này anh làm vậy bệnh thì sao. Anh mau đứng dậy về nhà đi nào. '' vừa đỡ anh dậy

Anh hét vào mặt cô:" Cô buông tôi ra đi tôi đã nói bao nhiêu lần rồi người tôi yêu chỉ mình Sara mà thôi, còn cô tôi chỉ xem như em gái của mình thôi cô không hiểu hả? Tại cô mà em ấy bỏ tôi mà đi rồi. "

Cô chẳng biết gì ngoài kìm nén cảm xúc lại:" Được rồi lỗi tại em được chưa, anh mau về nhà đi bác gái ở nhà lo cho anh lắm đó anh như vậy bác gái buồn trở bệnh thì sao. "

Nghe như vậy anh mới bình tĩnh đi theo cô trở về nhà nghỉ ngơi. Ngày qua ngày tối ngày anh chỉ ở trong phòng không thì uống rượu một mình cho đến say xỉn. Cho đến hết kì nghỉ hè vô học lại anh cũng có chút hi vọng vì khi đi học thì có thể gặp Sara và hỏi cho ra lẻ. Buổi sáng đi học như mọi ngày

Lục Huy:"Mày vẫn chưa ổn nữa à đã một tháng đã rồi."

Toki:" Chẳng lẽ không nghe tin tức gì từ cô ấy à? ''

K.O:" Dù gì hôm nay cũng đi học lại rồi có gì gặp rồi hỏi ra chuyện"

Cody than thở :"Nhưng bây giờ nhóm của chúng ta đâu còn đủ người nửa. Thằng Toofp cũng đi qua Mỹ mà sống rồi haizzz.. "

Maru nhăn nhó:" Bây ồn ào quá im hết đi tao không muốn nghe nhiều. "

Còn về phần bên Sara một tháng nay cô cũng chẳng vui vẻ gì về nhà phụ giúp gia đình việc nhà thời gian rảnh lại lôi ảnh cả hai ra ngắm rồi lặng lẽ rơi nước mắt một mình kìm nén nỗi đau để anh hạnh phúc. Nhưng rồi hôm nay lại đến ngày đi học lỡ gặp anh thì phải làm sao phải xem như người xa lạ để anh có thể quên được cô. Đúng là ý trời đến cổng trường họ vô tình chạm mặt nhau

Maru liền vội vàng chạy đến nhanh nắm chặt tay cô:"Cuối cùng của gặp được em. Em nói anh nghe tại sao em cắt đứt mọi liên lạc và trốn tránh anh? "

Saru liền mặt lạnh:" Tôi đã nói rõ rồi mà anh cũng có mắt để đọc. Tôi đã mệt với mối quan hệ này rồi, anh đừng kiếm tôi nữa tôi không còn tình cảm với anh đâu bỏ tay ra. Từ nay tôi với anh là người xa lạ không quen".  Sau đó cô dựt thật mạnh tay ra và bỏ đi một cách lạnh lùng để anh đơ ra không tin đây là sự vào mắt mình

Anh suy nghĩ:" Tại sao em lại nhẫn tâm như vậy? Người xa lạ ư  anh không tin đây là sự thật ".
Nguyên buổi học anh không ngừng nghĩ về cô với những câu nói như dao cắt vào tim đau. Liệu tình cảm này có quay lại như trước được không?.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro