chương 10.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, tại sân chơi polo. Hôm nay đội hắn (gồm hắn, Triệu Vỹ và Đình Hy) sẽ giao đấu vs một đội khác trong CLB chơi polo. Bọn hắn, 3 người, 3 chiếc xe đạp thể thao, 3 cách ăn mặc đại diện cho 3 cá tính khác nhau. Chuyển động nhịp nhàng, tất cả lao vào trận đấu.
------------------------------
Polo là môn thể thao au từng xem qua trong fim, không rõ lắm về thể lệ chơi, au chỉ viết theo trí nhớ những gì au đã xem và thêm vô có gì m.n thông cảm ^^! Chơi polo là mỗi đội chơi gồm 3 hoặc 4 người, đội chơi sẽ di chuyển bóng vào khung thành đối thủ, giống như đá bóng vậy á! Nhưng khác ở chỗ là: khung thành sẽ nhỏ hơn, quả bóng là bóng chơi tanic, người chơi sẽ di chuyển bằng xe đạp thể thao cỡ vừa và dùng gậy di chuyển bóng để đánh vào khung thành đối thủ. Gậy chơi polo dài tương đương gậy chơi gôn, khác ở chân gậy là chân gậy chơi polo là 1ống nhựa nằm ngang, được giữ cố định với thân gậy. Không có thủ môn, nên người chơi sẽ tự quay xe về giữ khung thành khi đối thủ chuẩn bị đánh bóng vào lưới. Au giải thích vậy m.n hiểu chưa nà?
---------------------------------
Sau một hồi vận động, vì hắn là 1 tay chơi polo rất cừ, hắn giữ gun rất hay nên đối thủ khó mà đánh bóng vào gun của đội hắn. Nên kết quả là bọn hắn tiếp tục thắng cuộc như thường lệ.

Khi trận đấu kết thúc thì trên sân lúc này chỉ còn lại bọn hắn và 4 người bạn trong CLB, có tiếng ai đó la hét, van xin khổ sở

- Aaaaaaa......Gia Úy đại nhân à........tha cho tôi lần này đi mà, hành hạ thân xác là hình phạt hồi xa xưa lắm rồi, cậu đừng dùng nữa chứ!!!

Hắn và Triệu Vỹ khoanh tay trước ngực, đứng nhìn kẻ phạm nhân đang nằm dưới sân, 2 tay 2 chân bị trói vào bốn xe đạp, căng ra y như kiểu hành hình "tứ mã phanh thây" thời xưa. 4 người ngồi trên xe đạp, quay lại nhìn kẻ sắp bị mình phanh thây đang vùng vẫy, kêu la thì không nhịn được cười.

Vâng! Và chính xác, cụ thể kẻ phạm nhân đáng thương đó chính là "Đình Hy"...nhếch mép nhìn Đình Hy mặc cậu ta van xin, hắn nhếch mép đe dọa

- Nếu cậu nói thì tôi sẽ không cần phải gọi điện cho vợ cậu nói "cậu lên blog, diễn đàn mai mối để tán gái với nick name Simon gì đó"

- wey...wey....Gia Úy à, chẳng lẽ cậu đành lòng đối xử vs bn bè vậy sao!!! - Đình Hy ngóc đầu nhìn hắn vờ làm bộ mặt đáng thương lãng tránh

- Gia Úy! Điện thoại của cậu đây, có cả sdt vợ cậu ta luôn đấy - Triệu Vỹ cố ý nói như để hăm dọa ai kia

- ơ, vậy sao? Có cả sdt luôn à, vậy.càng tốt - hắn vờ ngạc nhiên cầm lấy điện thoại vẻ hài lòng

- wey....wey.....wey....tớ nói...tớ nói....đừng gọi - Đình Hy hoảng hốt

- Tốt! - hắn nhếch môi cười hài lòng

Đình Hy trong tư thế hiểm nghèo thế này đành ngậm ngùi khai báo:

- Thì tớ thừa nhận là tớ lấy hình cậu đăng kí thành viên bên văn phòng gắn kết trái tim với tư cách là giám đốc văn phòng giải quyết sau li hôn, vậy được chưa?

- "bộp"...wey! Cậu điên hay sao vậy Đình Hy, cậu quên chúng ta là đối thủ cạnh tranh vs bên kia à - Triệu Vỹ ngồi xuống đấm 1 phát vào ngực cậu ta quát

- hì.hì...Triệu Vỹ, cậu cũng biết tớ muốn tốt cho Gia Úy mà! Hì.hì chẳng phải cậu ấy độc thân quá lâu rồi còn gì, chẳng lẽ để cậu ấy vì chuyện của Hải Yến mà cứ giam mình mãi không chịu mở lòng với phụ nữ suốt đời sao? Tớ nói đúng không hì.hì - Đình Hy cười giã lã cố bào chữa, vừa nói vừa lén quan sát nét mặt của hắn.

- cậu còn nói nữa - Triệu Vỹ vừa nói vừa đấm vào người Đình Hy đau điếng

- ui.....ĐAU! Cậu định đánh chết tôi đấy à! - Đình Hy bực dọc quát

Nghe nhắc đến Hải Yến, đôi mắt hắn như tối sầm, khẽ nhíu hàng lông mày rậm như kìm nén nỗi đau nào đó ùa về! Vẫn giữ dáng vẻ bình thường, hắn quỳ 1chân ngồi xuống bên cạnh Đình Hy, hắn khẽ nhếch môi, lạnh lùng cất giọng:

- tôi không cần biết cậu có ý gì! Dù là bạn đi chăng nữa, tôi cũng không cần cậu phải giúp tôi xấu mặt vậy đâu! Cậu nên nhớ cậu đang làm việc trong công ty giải quyết li hôn, cậu muốn trực tiếp tuyên truyền "li hôn là không hẳn là đau khổ" hay cậu muốn gián tiếp tố cáo công ty chúng ta lừa đảo? Cậu nghĩ xem có ai giúp người khác giải quyết li hôn rồi đi nhờ mai mối cho mình khồn hả.

- hì.hì Gia Úy có gì chúng ta từ từ nói....đừng nóng giận hại sức khỏe! - Đình Hy cười mà toát mồ hôi lạnh

- hì.hì vậy thì từ từ nói - hắn nhại lại
Hắn nhìn Triệu Vỹ rồi cả hai mỉm cười gật gù, thư thả đứng dậy lùi về sau vài bước. Đình Hy nhìn họ tưởng mình thoát nạn, cười hí hửng vui mừng, chưa kịp kêu tháo dây thì

Chuẩn bị! - hắn ra lệnh cho 4 người trên xe đạp

Đình Hy xanh mặt, tái mét vùng vằng

3...

- wey...wey...Gia Úy! Dừng lại! cậu đừng đùa thế chứ - Đình Hy hét

2....

- wey...wey...

1....polo

- Áaaaaaaaaaaaaaaaa
Đình Hy hét lớn muốn rung chuyển cả sân khi 4 người kia bắt đầu đạp làm căng dây kéo cậu ta theo 4 hướng! Trời cũng đã bắt đầu nhá nhem tối, chạy ra tìm xung quanh, Triệu Vỹ thấy hắn đang ngồi thừ người trên ghế gần đó, khẽ mỉm cười lắc đầu..."thằng ngốc này đến bao giờ mới chịu thừa nhận bản thân đang đau đớn?"....nghĩ rồi cậu bước đến chỗ hắn bắt chuyện:

- hey! Tôi nghĩ là thả Đình Hy xuống được rồi, treo cậu ta một lúc lâu vậy là đủ trừng phạt rồi.

Đặt chai nước xuống, hắn lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, dửng dưng:

- tùy cậu!

- nhưng mà này! Tôi nghĩ Đình Hy nói đúng đấy, dù gì cậu ta cũng muốn tốt cho cậu thôi, chuyện cũng đã qua 1 năm rồi, đừng giam giữ tự tổn thương mình nữa - Triệu Vỹ nói nhưng không nhìn hắn

Hắn hơi ngạc nhiên quay sang nhìn Triệu Vỹ rồi nhanh chóng nhìn về phía trước, giọng bình thản:
- cậu nghĩ vậy sao? Đừng bận tâm và cũng đừng nhắc chuyện vs tôi.

- vậy sao không thử tự cho mình một cơ hội đi! Nhận lời mời tham dự buổi giao lưu của Quan Hiểu Đồng - Triệu Vỹ vẫn đều giọng

- Chuyện đó không phải chuyện của cậu! Còn nữa các cậu đừng tự ý sắp đặt hay mai mối gì cho tôi nữa, phiền phức lắm! Tôi về trước - hắn nói rồi quay lưng xách túi đồ ra xe bỏ lại Triệu Vỹ đứng phía sau nói với theo

- Gia Úy, nhớ suy nghĩ những gì tôi nói! Chúng tôi muốn cậu là Gia Úy vui vẻ trước kia, nhớ đó.

Trên đường về nhà, hắn lái xe dạo khắp các con đường! Ngồi trong xe, đôi mắt hắn dấy lên kí ức nào đó...hàng mày rậm đẹp đẽ khẽ nhíu lại, đôi mắt như mệt mỏi chỉ muốn nhắm lại....có phải chăng, kí ức đó làm hắn tổn thương rất sâu, rất đau!

"Kítttttttt"....
Hắn phanh xe gấp, dừng lại bên đường. Đưa tay day day thái dương, đôi mắt khép hờ dường như rất mệt mỏi, đôi môi mỏng hơi đỏ khẽ mấp máy trong vô thức:

"Hải Yến...có phải đã đến lúc anh nên quên em rồi không"

Những lời nói lúc nãy của Triệu Vỹ chợt ùa về làm hắn suy ngẫm, lúc lâu mở mắt ra, hắn khẽ cười lắc đầu rồi rồ ga cho xe đi tiếp. Dừng lại đèn đỏ, hắn mở hờ kính xe cho thoáng thì bị cuộc nói chuyện của ai đó làm cho phát hỏa...

- Này, Hiểu Đồng, vất vả cho cậu rồi, nếu không phải vì Nam Vương là Kỷ Gia Úy thì tớ đã không làm cậu phải chịu uất ức như vậy! Xin lỗi cậu

- ầyyyyy...... cậu đừng nói vậy! Cậu làm như tớ dễ bị ức hiếp lắm vậy! Không sao, không sao, nếu không phải vì sếp nhất quyết chọn hắn ta thì tớ nhất định sẽ tìm người khác hơn hắn, cho hắn khỏi lên mặt ra vẻ.

Và người đang nói chuyện không ai khác chính là nó vs Ánh Linh, 2 đứa nó ngồi trên xe máy hí hửng bêu xấu hắn rồi cười khúc khít. Chợt Ánh Linh nhìn vô kính chiếu hậu, thấy hắn trong chiếc xe hơi bóng loáng, mặt đần đần sát khí nhìn tụi nó....tắt ngúm nụ cười...lay lay tay nó chỉ về phía cửa kính xe ngay bên cạnh..... lắp bắp....

- Hiểu .....Đồng...h...ă...n......hắn!!!

Nhìn theo tay Ánh Linh, 2 đứa hoảng hồn giật thót người. Hắn hạ kính xe xuống hết mức, nhìn 2 đứa nó sắc lạnh, khẽ nhếch mép:

- Tôi sẽ chờ xem cô tìm người hơn tôi là ai!!!

Nói rồi hắn đóng kính xe, nhấn ga phóng vụt đi. Phía sau, 2 đứa nó nhìn theo mà mặt mày bí xị

- chết rồi! Hắn nghe thấy hết rồi, làm sao bây giờ??? - Ánh Linh nhăn nhó nói

- Kệ đi, ăn cái đã, tối nay tớ còn phải tăng ca, còn ngày mai cứ tiến hành theo kế hoạch - nó nói vẻ kiên quyết

Ánh Linh đề ga phóng đi, thả nó xuống một nhà hàng được trang trí khá đẹp, vì có hẹn nên cô đi trước không thể ăn cùng nó. Chọn 1 bàn ở phía trong góc, nó vui vẻ gọi món rồi ngồi đó ngắm nhìn xung quanh vẻ thích thú

- thưa cô, đồ ăn cô gọi đây ạ! Chúc ngon miệng - anh chàng phục vụ cẩn thận đặt từng món xuống bàn.

- à...cảm ơn anh!!! - nó cười đáp, vẻ rạng rỡ của nó làm anh ta đỏ mặt, nhanh chóng đặt thức ăn xuống bàn rồi quay đi để che đi sự ngượng ngịu này!

Nhìn đĩa thức ăn trước mặt, nó thích thú, cười rạng rỡ không giấu nổi hạnh phúc khẽ reo lên
"Ôi! Nhìn ngon quá đi, đúng là chỉ có đồ ăn mới giúp ta giải tỏa bực dọc"
Nó ăn một cách hồn nhiên, thoải mái, đôi mắt long lên thích thú mỗi khi cho thức ăn vào miệng thưởng thức, chốc chốc lại cầm ly rượu vang nhấp nhấp vài ngụm làm cho đôi môi căng mọng chúm chím của nó nhìn thật quyến rũ khiến ngta chỉ muốn cắn một cái, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu với hai má phúng phính nay phồng lên thêm vì thức ăn trông càng yêu hơn. Nhìn nó lúc này chẳng khác nào một thiên thần, nét đáng yêu của một cô gái trưởng thành như nó đã thu hút ánh nhìn của ai đó cách nó không xa mà nó không hề hay biết người đó đang say mê ngắm nhìn nó....

"Tách"...

Ai đó mỉm cười trìu mến đưa máy chụp hình lên chụp lại khoảnh khắc nó đang ăn trông dễ thương một cách lạ thường! Luyến tiếc nhìn nó lần nữa rồi quay lại tiếp tục công việc của mình.
------------------------
"Ai đó" là ai? Sau này mọi người sẽ rõ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro