Chương 15. Hiểu ra....!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giương mắt nhìn khoảng không vô định phía trước, nó thấu hiểu cảm giác Linda lúc này, khẽ cất giọng, mắt vẫn nhìn phía trước:

- tại sao lại phải vì một người không trân trọng mình mà tự làm bản thân mình bị thương như vậy?

Hơi ngạc nhiên nhìn nó, vốn dĩ cô với nó không hề quen biết nhau, tại sao nó lại xía vào chuyện của cô? Có chút tức giận, Linda gắt nó:

- Cô thì biết gì mà nói? Tôi đã mất tất cả, hôn nhân đổ vỡ, tôi không còn gì nữa, không còn ai bên cạnh tôi nữa, cô làm sao biết cảm giác sau khi li hôn đáng sợ như thế nào chứ! - xoay người lại, Linda đưa tay chỉ về phía hắn đang đứng, nước mắt cô trực trào, chua xót nói tiếp:

- cũng chính anh ấy, anh ấy đã đến làm bạn vs tôi, giúp đỡ tôi, suốt khoảng thời gian đó tôi không biết mình sẽ ra sao nếu không có anh ấy! Tôi đã một lần nữa hy vọng anh ấy sẽ yêu tôi! Giờ anh ấy lại nói, anh ấy đã kết hôn, tất cả như sụp đổ, anh ấy lừa gạt tôi, anh ta là kẻ dối trá...hức!!!...thà đừng đến giúp tôi đứng lên, tôi chưa kịp bước thì xô tôi ngã lần nữa.

Nó và hắn nhìn Linda thương xót, nhìn hắn...nó như hiểu ra mọi chuyện...cũng hiểu vì sao hắn làm như vậy...quay sang Linda, nó chậm rãi nói:

- Nhưng chẳng phải anh ấy vẫn luôn đứng đó giúp cô vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó để cô có thể bắt đầu lại cuộc sống mới sao?

-.................. - Linda chợt ngẩn người, cô không nói gì chỉ im lặng nhìn hắn, đôi mắt cô ngăn ngấn nước thoáng rối bời.

Hắn đứng phía sau im lặng nãy giờ, giờ mới bước lên, đưa tay lấy chiếc nhẫn trong túi áo ra trước mặt Linda, hắn nhẹ nhàng cất giọng:

- Thật ra tôi không có kết hôn gì cả! Tôi thật sự xin lỗi vì đã lừa dối cô, nhưng vì hợp đồng công ty chúng tôi phải đảm bảo cô hoàn toàn cảm thấy ổn sau khi li hôn và có thể bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn...

Hắn dừng lại một chút, nhìn sang nó 1 lượt rồi nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình thoáng cười buồn, giọng đều đều hắn nói tiếp:

- Vì không muốn bản thân mình dính phải phiền phức nên tôi đeo chiếc nhẫn này và nói mình đã kết hôn để tránh những người phụ nữ vây bám, nhưng xem ra chỉ vì không muốn mình gặp phiền phức mà tôi đã gây ra rắc rối cho người khác rồi...!!! Linda, thật sự xin lỗi cô.

Hắn nói rồi nhìn Linda với ánh mắt đầy sự hối lỗi!

- ......... - Linda vẫn không nói gì, chỉ im lặng buồn bã nhìn hắn, cô hiểu đây hoàn toàn không phải chỉ mình hắn có lỗi, suy cho cùng hắn cũng chỉ vì công việc nên phải làm tròn nhiệm vụ của mình vs khách hàng thôi! Chỉ là do cô cố chấp, ương bướng không chịu hiểu.

- Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, cô hãy mạnh mẽ lên, cô đâu chỉ có một mình, cô còn người thân, bạn bè nữa mà! Họ sẽ luôn bên cạnh cô, mạnh mẽ đối mặt, đừng trốn tránh nó, hãy ngẩng cao đầu cho mọi người thấy cô không dễ dàng bị đánh gục như thế! - nó cầm lấy bàn tay Linda nhẹ nhàng an ủi

Linda như bình tĩnh hơn, cô khẽ cười thoáng buồn, xoay người lại giương mắt nhìn khoảng không phía trước, ngẹn ngào nói:

- Tôi cảm thấy bế tắc vô cùng khi cuộc sống hôn nhân của mình đổ vỡ! Tôi cảm thấy xấu hổ vs bạn bè, vs người thân. Khoảng thời gian Gia Úy bên cạnh thật sự tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều, nhưng giờ hợp đồng sắp hết hạn, anh ấy sẽ không bên cạnh tôi nữa, tôi sợ cảm giác cô độc, tôi sợ mình sẽ lại hụt hẫng, bản thân không thể vượt qua tổn thương! Tôi cố chấp muốn giữ lấy Gia Úy bên cạnh mình, dù biết anh ấy không có tình cảm gì vs tôi cả, chính vì vậy tôi mới tìm cách làm khó anh ấy.

Hắn đứng đó im lặng, ánh mắt thấp thoáng sự áy náy nhìn tấm lưng mỏng manh của Linda, điều duy nhất lúc này hắn có thể làm là *im lặng* cảm nhận và thầm xin lỗi cô ấy.

Nó hiểu cảm giác của Linda lúc này, có thể cô ấy chưa sẵn sàng đối mặt vs nỗi đau li hôn. Nó cũng có thể phần nào hiểu được cảm nhận của hắn, dù sao nó cũng muốn tháo gỡ nút thắt giữa 2 người để họ thấy thoải mái hơn là nhìn nhau áy náy. Nó nhìn Linda, khẽ nói:

- hãy học cách yêu bản thân mình trước! Cô nên yêu bản thân mình trước thì mới có thể khiến người khác yêu cô....- thở dài, nó nói tiếp - có thể tôi chưa trải qua nên không hiểu được cảm giác li hôn sẽ thế nào, nhưng tôi biết khi chia tay người yêu, cảm giác thật sự không dễ chịu tí nào cả! Chia tay hay tan vỡ là điều không ai muốn trong tình yêu, nhưng chấp nhận giải thoát cho nhau sẽ tốt hơn nếu cứ ôm khư khư người đã không còn yêu mình! Thà đối mặt vs tổn thương rồi mạnh mẽ vượt qua, còn hơn cứ chạy theo người không hề yêu cô.

Nó nói bằng sự chân thành, bằng tất cả những gì nó học được từ cái kết chuyện tình cảm của nó 1 năm trước. Đưa tay mở đôi guốc đang mang, nó đẩy nhẹ về phía Linda, ân cần nói nói:

- Hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt! Tôi thấy chân cô bị trầy xướt đỏ hết rồi, có thể không vừa chân cô cho lắm, nhưng sẽ bảo vệ đôi chân cô khỏi nhiễm bẩn. Và khi cô muốn tìm một đôi giày tốt để cùng cô đi hết con đường còn lại, thì có lẽ cô sẽ phải tìm và đi thử qua nhiều đôi, hãy mạnh dạn mang thử chúng, đừng sợ!. Còn giờ thì đừng từ chối lòng tốt của tôi nhé - nó mỉm cười nhìn Linda

Hành động, cử chỉ của nó làm thức tỉnh Linda. So với nó, cô thấy mình thật nhỏ bé, hèn nhát! Cảm thấy xấu hổ, nhưng làm sao từ chối khi nó đã nói thế, cô ngập ngừng, ái ngại nhìn nó khẽ hỏi:

- nhưng... mà...tôi...cô...cô sẽ... mang gì để đi?

- hì, tôi không sao! Đừng lo, nếu cô thấy ngại thì cứ xem như tôi cho cô mượn đi, khi nào rảnh thì mang trả tôi là được - nó đoán là Linda thấy ngại nên mỉm cười nói vậy để cô ta có thể yên tâm.

Hắn ở sau quan sát nãy giờ, thầm cảm ơn về sự có mặt của nó mà Linda có vẻ đã ổn, hắn khẽ cười nhẹ nhõm! Trong phút chốc, hắn cảm nhận được điều gì đó từ nó làm hắn thấy ấm áp!

Chìa tay ra phía Linda, hắn ân cần cất giọng:

- Nào! Đưa tay cho tôi, tôi sẽ đỡ cô xuống, ngồi đó nguy hiểm lắm!

-...........- Linda im lặng, ngập ngừng đặt tay mình lên tay hắn.

- Tôi nữa, đưa tay đây, tôi cũng sẽ giúp cô! Chúng ta cùng xuống - nó nhìn hắn rồi cũng cười tươi chìa tay ra, nói vs Linda.

Linda đặt tay lên tay nó, mắt cô ngân ngấn nước..."thật sự rất cảm ơn 2 người...tôi nhất định sẽ bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn, hạnh phúc hơn"... cô mỉm cười thầm cảm ơn nó và hắn!

Hắn cẩn thận đỡ cả nó vs Linda xuống, vì lang can cách mặt nền khá cao, chân nó lại ngắn nên phải ghì chặt tay hắn kẻo bật ngửa ra sau, rơi xuống thì tan xác. Nó chật vật để xuống, bỗng nó hụt chân, mất thăng bằng nó hoảng loạn hét lên....

Á..AAAaaaaaaa....!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro