Chương 16. Anh đồng ý...!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó hụt chân, chới với nên hoảng hồn hét lên:

Á......

Tay hắn đang bị nó ghì chặt, nó loạng choạng ngã ra sau làm hắn hoảng hốt vội nắm lấy cổ tay nó kéo mạnh về phía mình, tay còn lại đỡ phần eo nó. Tư thế 2 người lúc này như kiểu khiêu vũ của công chúa vs hoàng tử.

Trong lúc hoảng loạn, nó bị hắn kéo mạnh về trước nên choáng váng, theo quáng tính 2 tay nó ghì chặt cổ hắn để giữ thăng bằng. Lúc này, mặt đối mặt, nó vs hắn tròn mắt nhìn nhau, khoảng cách giữa 2 gương mặt rất gần, chỉ một chút xíu nữa thôi là đụng mặt, cả 2 đơ
1s...
2s...
3s...
.....

Ở góc độ này, gương mặt điển trai của hắn làm nó thoáng đỏ mặt, tim đập thình thịch....như nhận thấy eo mình đang bị tay hắn giữ lấy, tay nó thì đang ôm khư khư cổ hắn...nó vội đẩy mạnh hắn ra, ngượng chín mặt

"Bịch....!!!..."

Bị nó bất ngờ đẩy mạnh về sau, hắn không kịp giữ thăng bằng, tay khua loạng choạng, thụt lùi vấp chân ngã ập xuống nền.

- A..... - hắn nhăn nhó ôm bàn tay trái khi nãy chống xuống nền lúc ngã, khẽ kêu lên đau đớn!

Nó đứng đó bối rối, thấy hắn nhăn nhó vẻ đau đớn, nó lo sợ nhưng không dám bước đến, đứng đó nhìn hắn, lí nhí phân bua:

- anh....anh...có sao không đấy?...không...không phải...tại tôi đâu nha....là..là tại anh...ôm...tôi...nên tôi mới...làm vậy...!

- asszy....cô là loại người gì thế hả? Tôi là người đỡ cô đấy, cô đối xử vs người cứu mình như vậy mà coi được hả? - hắn nổi điên lên trừng mắt quát nó.

- Tôi....... - nó định cãi lại nhưng hắn nói đúng, thấy mình cũng có hơi quá đáng nên xị mặt đành thôi.

Linda thấy vậy thì khẽ cười lắc đầu rồi chạy lại đỡ hắn đứng dậy, cả 3 rời khỏi tầng thượng vì trời cũng nhá nhem tối rồi!

Sau khi sơ cứu ngón tay bị trật khớp của hắn, Linda cảm ơn nó với hắn, rồi từ giã về trước. Lúc này, trước cửa phòng khám tư chỉ còn nó và hắn. Quay sang lườm nó làm nó giật mình cúi gầm mặt xuống nền gạch, không nói gì hắn bỏ đi một nước.

Nó nghĩ..."chắc hắn còn giận nó lắm!"....chân nó cũng đang đau, không biết lúc chiều trúng vào đâu nữa...nó ấm ức, cà nhắc đuổi theo hắn gọi to:

- Gia Úy! Đợi tôi với

- Gia Úy, này....Gia Úy......

Không chịu nổi cái âm thanh trong trẻo ấy! Hắn dừng chân, xoay người lại thấy nó nhăn nhó, đi cà nhắc, nhìn xuống hắn mới để ý thấy chân nó bầm tím 1 cục...lại còn mang đôi dép lê đi *lẹp...xẹp..lẹp...xẹp*! Hắn chợt thấy xót xa.

- anh...anh...không sao chứ? Tôi...xin lỗi! - lọ mọ đi đến trước mặt hắn, ngước lên nhìn hắn, nó áy náy nói.

Hắn làm vẻ bực bội, giơ ngón tay băng bó lên trước mặt nó, trợn mắt hung hăng.....

- "khục...khục...ha..ha..." - hành động của hắn chẳng làm nó sợ, ngược lại nó còn bật cười khanh khách

- CÔ CÒN CƯỜI ĐƯỢC .....!!! - hắn gằng giọng giận dữ

- Ơ.....à....không...tôi...tôi xin lỗi! Nhưng mà này, tôi nói thật nha, đây giống như quả báo anh đó hì hì! - nó thấy mình hơi vô duyên, ngưng cười nhìn hắn nói tỉnh bơ

Mặt hắn tối sầm, tức muốn xì khói vs nó...

- hì hì, quả báo sao? Chẳng phải nhờ phúc ai kia nên tay tôi mới ra nông nỗi này sao - hắn nhại lại nó rồi đanh mặt nói tiếp.

- Tôi...tôi không cố ý chọc anh đâu! Chỉ tại anh bị thương ngay ngón áp út, ngón anh đeo nhẫn nên tôi nghĩ sao nói vậy chứ bộ - nó khua tay, bĩu môi phân bua

- Cô.......... - hắn gắt

- Hiểu Đồng! - tiếng Ánh Linh cất ngang lời hắn định nói.

Ánh Linh chạy đến chỗ nó, nhìn hắn cái rồi quay lại lo lắng hỏi nó:

- Cậu sao rồi? Không sao chứ? Có chuyện gì vậy? Giày cậu đâu mà mang dép lê thế kia?....

- hì hì, được rồi, được rồi, tớ không sao! Chuyện dài lắm, tớ sẽ kể cậu nghe sao - nó thấy Ánh Linh lo lắng cho mình thì vội trấn an.

Ánh Linh thấy vậy nên thôi, sựt nhớ ra gì đó, cô hỏi khẽ:

- À, sao 2 người lại ở đây, bộ anh ta đồng ý tham gia rồi hả?

Nó khẽ liếc nhìn hắn rồi quay sang buồn bã nhìn Ánh Linh, không đáp lại chỉ khẽ *lắc đầu*.

Ánh Linh hiểu câu trả lời, quay lại lườm lườm hắn vẻ trách móc, rồi nhìn nó nói

- Thôi bỏ đi, chúng ta về! Tớ dìu cậu

- ........- nó im lặng *gật gật*

- đưa túi đây tớ cầm giúp cho! Haizzz, còn 2 ngày nữa thôi là buổi giao lưu diễn ra rồi...hix...!! - Ánh Linh than thở

Nó vs Ánh Linh vừa đi vừa nói, chả thèm chào tạm biệt hắn 1 tiếng.

"2 ngày nữa ư..." hắn tự nhủ, nhìn theo bóng nó khuất dần, nhớ lại nó lúc chiều, hắn bất giác cười nhẹ. Dù sao ngày hôm nay cũng nhờ có nó giúp hắn, nếu không, hắn cũng không biết mọi chuyện sẽ ra sao nữa!!

Ngày hôm sau,

Nó đang ngồi việc với Ánh Linh và Alan thì....

"Soạt...."...

- Đây là phần của mọi người! Hiểu Đồng, ra đây một lát, tôi có chuyện cần nói vs cô - hắn hiên ngang bước vào công ty nó, đi đến chỗ nó đang làm việc, chìa túi cafe ly ra rồi nói tỉnh bơ.

Loạt hành động được cho là bất bình thường của hắn làm tất cả mọi người kể cả nó đều há hốc mồm nhìn hắn, đơ toàn tập...

Bên ngoài, tại một góc nọ

Sau vài giây ngơ ngác, nó nhanh chóng lôi hắn ra ngoài nói chuyện.

- anh đến tìm tôi có việc gì? - nó thắc mắc nhìn hắn hỏi

- À...thì...thì...là..a, phải rồi, đến giúp Linda đưa cái này cho cô...à... Linda...có việc bận không thể ghé qua cô nên...nên nhờ tôi đưa giúp, cô ấy gửi lời cảm ơn và mong cô sẽ nhận món quà này...cô tự xem đi - hắn đưa hộp quà màu đỏ huyết ra trước mặt nó rồi ấp úng nói, vẻ mặt ngượng ngập quay sang nhìn chỗ khác!

- Anh hôm nay bị làm sao thế..có vậy mà nói mãi không xong!!!

Nó nhíu mày nhìn hắn khó hiểu, mặc kệ hắn nhìn trời trăng chả nhìn nó, nói rồi nhận lấy chiếc hộp từ tay hắn! Nó mở ra xem là gì, hắn đứng đó len lén quan sát thái độ của nó...

- Oa....đẹp quá! - nó kêu lên thích thú, mỉm cười rạng rỡ, mắt nó long lanh thấy rõ.

Hắn khẽ cười hài lòng, thấy nó thích như vậy, hắn cũng có chút gì đó vui vui trong lòng, tự nhủ..."xem ra mắt thẩm mỹ của mình cũng không đến nỗi tệ".....

Trong hộp là đôi hài cao gót bằng ren, màu trắng sữa, nhìn rất sang trọng. Chợt khựng lại, nó cầm phong bì màu cafe sữa khá là đẹp nằm trong hộp, lật qua lật lại thắc mắc, định hỏi hắn

- Ơ...à..cái đó...cái đó là của tôi! Đôi hài là của Linda,..còn cái đó là...của tôi! Tiện thể nên...tôi bỏ vào chung - thấy tấm thiệp, hắn vội nói

- cho tôi???....có gì quan trọng đến nổi phải viết thư rờm rà vậy chứ!!! - nó càng khó hiểu, nhìn hắn nghi hoặc

- Thì...thì cô mở ra xem rồi biết - hắn giục

Nó mở phong bì, trong đó là tấm thiệp cùng màu, được gấp cẩn thận! Lật ra xem hắn viết gì, nó nghệch mặt nhìn hắn..

- "Anh đồng ý"...nghĩa là sao? Anh viết cái gì tôi đọc xong chả hiểu ý anh muốn nói gì luôn!

- aszzy....cô có đúng là bác sỹ tâm lý không vậy? cô có thể đọc suy nghĩ người khác vậy sao cái này có vậy mà không hiểu? - hắn nhăn mặt nhìn nó, bực bội nói.

- Ya....anh viết có mỗi 3 từ "Anh đồng ý"....tôi là bác sỹ tâm lí chứ đâu phải thầy bói mà biết anh đồng ý cái gì chứ - nó cau có gắt lên

Hắn thoáng ngập ngừng, thở dài quay mặt chỗ khác không nhìn nó, khóe môi giật giật ngượng ngùng:

- thì...thì...tôi..tôi đồng ý tham gia buổi giao lưu gì đó của cô đó! Được chưa?

-..........- nó đứng chết trăn nhìn hắn, không nói nên lời.

Không thấy nó trả lời, hắn nhíu mày quay sang nhìn nó.....*khua khua* tay trước mặt nó, hắn gọi

- wey....wey...HIỂU ĐỒNG!

- ơ....ơ....- nó giật mình, định thần lại, nhìn dòng chữ trong tấm thiệp lần nữa, nó mừng rỡ ngước nhìn hắn mỉm cười tít mắt, hai má phúng phính nhô lên cộng thêm 2 cái đồng tiền nhỏ nơi khóe miệng lộ ra mỗi khi nó cười, trông nó lúc này rất đáng yêu!

Hắn chợt ngẫn người..."nụ cười đó! Nụ cười đó cuối cùng cũng dành cho hắn...thình thịch..thình thịch"...tim hắn đập loạn xạ, mặt bắt đầu nóng bừng, hắn vội quay lưng lại che khuôn mặt đỏ ửng của mình, sợ nó nhìn thấy...

- Tôi...tôi..có việc đi trước! Tạm biệt - hắn ngượng ngùng nói mà không nhìn nó, rồi vội vã bỏ đi. Được vài bước, khẽ quay lại nhìn nó rồi quay lên hắn khẽ mỉm cười xỏ tay vào túi quần bước tiếp.

Nó vẫn đứng đó, không nói gì chỉ mỉm cười nhìn theo hắn! Nó nghĩ bụng..."thì ra cũng có lúc anh ta trẻ con đến vậy!"...rồi cũng đi về công ty để tiếp tục công việc, vừa đi nó vừa cười rạng rỡ như nhặt được tiền vậy!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro