Chương 22. Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng bữa xong, mấy người bọn nó và hắn rời đi chuẩn bị trò chơi, để lại không gian riêng cho khách hàng trò chuyện, tìm hiểu nhau.

Chuẩn bị xong mọi thứ thì trời cũng vừa sụp tối, Triệu Vỹ và Đình Hy sẽ chịu trách nhiệm ở lại hướng dẫn người chơi, mấy người còn lại có thể đi làm việc khác.

- Chào mừng mọi người đến vs trò chơi "Mê cung tình yêu", mọi người sẽ bắt cặp 1 nam 1 nữ để đi vs nhau, ai đã phải lòng nhau thì cứ thoải mái đi nào! Trên tay tôi là bản đồ hướng dẫn lối đi, bản màu trên đây tương ứng vs màu đèn bên trong. Trước khi vào mê cung, các bạn sẽ nhìn và nhớ thứ tự màu trên đây để khi vào trong đó sẽ không bị lạc, hãy cùng nhau vượt qua nào, thử thách của các bạn bắt đầu! - Đình Hy nhanh nhảu phổ biến luật chơi

Sau khi luật chơi được phổ biến xong thì khách hàng lần lượt bắt cặp đi vào trong mê cung, Đình Hy vs Triệu Vỹ vẫn đứng bên ngoài để phòng trường hợp cặp nào quá lâu chưa ra, họ sẽ theo bản màu đi tìm.

- Hey, 2 anh, mọi việc ở đây ổn không? - nó đi đến tươi cười hỏi hang Triệu Vỹ và Đình Hy

- À, hì, rất thuận lợi! Tất cả khách hàng dường như đã tìm được đối tượng thích hợp cho mình - Triệu Vỹ cười đáp

- Vậy thì tốt quá - nó vui mừng

- À, sao em đến đây có một mình vậy? Mọi người đâu? - Đình Hy chợt hỏi

- À, em....

- Mấy người kia lo chuẩn bị bữa tối rồi! - hắn từ xa bước tới cắt ngang lời nó

- À! Vậy sao...mà...Gia Úy, cậu có vẻ đang rỗi nhỉ? - Đình Hy lém lỉnh nhìn hắn

- Muốn gì - hắn cộc lốc hỏi thẳng

- Không có gì! Chỉ là...tự dưng muốn thử trí nhớ của 2 người thôi - Đình Hy giả ngây ngô

- Ai? - hắn hỏi

- Cậu và Hiểu Đồng - Đình Hy chỉ tay vào hắn rồi chỉ sang nó đứng bên cạnh.

- CÁI GÌ???...- nó và Triết Vũ đồng thanh, trố mắt nhìn Đình Hy đang hết sức thản nhiên. Nó vội phản đối - "Ya, tại sao phải là em? Anh định mưu tính gì thế hả? Em không tham gia"..

- Đình Hy, 2 người họ đi cùng nhau không được đâu, sẽ có đánh....

- Cậu nín đi! - Đình Hy bụm miệng Triệu Vỹ, gắt khẽ không cho nói tiếp rồi quay sang nó cười ma mãnh - "Hiểu Đồng, em không tham gia vì sợ mọi người biết trí nhớ em không tốt chứ gì?"

- Ai nói...em....được, chơi thì chơi...em sợ anh chắc! - nó nghe Đình Hy nói đọng chạm tự ái, tự trọng trỗi dậy nó vênh mặt đồng ý nhưng nó đâu ngờ Đình Hy cố ý nói thách nó.

- Tốt - Đình Hy cười hài lòng, quay sang hắn, hất mặt lên hỏi - "Còn cậu, không phải muốn bên mình mất mặt đấy chứ?"

- Tất nhiên là không! - hắn dửng dưng đáp

- Vậy bây giờ nhìn thứ tự màu đi, 3 phút để 2 người nhớ - Triệu Vỹ giơ bản màu lên và nói

Sau 3 phút để nhìn và nhớ thứ tự màu, nó với hắn tiến vào mê cung. Nó vừa đi vừa tập trung lẩm nhẩm thứ tự màu, thường những việc không thuộc sở thích hay sở trường của nó thì khi căng thẳng quá nó sẽ quên những gì đã ghi nhớ. Hắn chậm rãi đi phía sau, thấy nó cứ lầm bầm, lầm bầm như đọc thần chú. Hắn cong môi thích thú, nảy ra ý trêu nó

- Xem ra Đình Hy đoán đúng nhỉ? Trí nhớ cô không tốt

- ........ - nó im lặng

- Nè, Quan Hiểu Đồng! Tôi đang nói cô đó, sao không trả lời hả? - hắn hơi bực vì bị lơ nên gắt nó

- Anh im lặng để tôi tập trung, không là quên hết thứ tự màu bây giờ - nó cau có nói, lườm hắn cái muốn cháy áo rồi quay đi tiếp tục nhìn dãy đèn màu, vừa đi vừa nhẩm nhẩm "xanh...xanh...vàng...xanh...đỏ...trắng...."

- Tôi vẫn cứ nói đấy, miệng tôi cô cấm được à?

-.......- im lặng

- Bằng tốt nghiệp đại học bác sĩ tâm lý loại xuất sắc mà có cái bản thứ tự màu cô cũng không nhớ nỗi, liệu có nhầm lẫn không? - hắn đi đằng sau cố ý mỉa mai

- ..........- nó tức tối nhưng vẫn im lặng mặc kệ hắn lảm nhảm.

- Nè, tai cô bị điếc à? - hắn quát

"Xanh...trắng....trắng....." Nó đang lẩm nhẩm, cố gắng tập trung mà hắn cứ đi đằng sau lảm nhảm, móc méo. Đã vậy giờ còn dám quát nó, thật hết chịu nổi, nó tức điên lên xoay lại quát - "Ya! Anh im lặng một chút thì chết à? Tôi chọc ghẹo gì anh mà cứ móc méo tôi hoài vậy, thấy tôi nhịn rồi làm tới hả, đồ cà chớn!"

Bị nó quát, hắn chẳng tức giận hay quát lại mà còn dửng dưng nhìn nó, khóe môi nhếch lên cười cười..."chịu lên tiếng rồi sao!"...hài lòng, làm mặt tỉnh bơ nhìn nó, nhún vai nói:

- Tôi chỉ nói sự thật thôi!

- Anh......! Hừ

Thật hết chịu nổi khi hắn cứ thích chọc phá nó hết lần này đến lần khác! Dù cho nó có cố giữ bình tĩnh, thì cũng không thể nào bình tĩnh nổi khi cứ liên tục bị hắn chọc điên. Nó nổi giận quay đi, không muốn đôi co vs hắn nữa. Hắn đi phía sau, mắt nheo nheo nhìn dáng vẻ giận dỗi của nó, đáy mắt ánh lên vẻ yêu thích mơ hồ..."Hiểu Đồng, rốt cuộc em đã làm gì tôi thế này..?"..bất giác hắn mỉm cười lắc đầu ngán ngẩm với bộ dạng như thằng ngố của mình lúc này!

Trò chơi kết thúc, tất cả cũng hoàn thành nốt mấy việc cần làm. Trời cũng đã khuya, tất cả khách hàng cũng đã về lều của mình nghỉ ngơi. Lúc này ở phía xa xa, dưới tán cây dương là mấy người tụi nó, tiếng nói chuyện khá rôm rả vang lên...

- Hu..ga.! Cuối cùng cũng hoàn thành mọi việc một cách tốt đẹp - Ánh Linh phấn khích nói

- Mọi người nói xem chúng ta có nên tự thưởng cho mình vài ly vs nhau không? - Đình Hy lí lắc

- Được đó! Dù sao cũng vất vả cả ngày rồi với lại cũng xem như cảm ơn Lâm Phong đã giúp đỡ chúng ta - Triệu Vỹ gật gù nói

- Ừ! Để tôi đi lấy rượu - hắn hờ hững đứng dậy đi lấy chai rượu mà lúc sang mang theo.

Lâm Phong và nó không nói gì, chỉ cười tán thành! Chợt nó nhìn về phía hắn, nỗi đau vô hình 1 lần nữa dáy lên. Trên tay hắn là chai rượu vang cùng loại với chai rượu nó đã đau đớn uống say bí tỉ tối hôm đó, kí ức 1 năm trước ùa về

[ .........
- Hiểu Đồng à, mình chia tay nha em, anh xin lỗi, nhưng anh không thể chống lại lời mẹ anh! anh không thể tiếp tục vì mẹ không chấp nhận mối quan hệ của chúng ta! em hãy hiểu cho anh, anh xin lỗi!

- Không sao đâu anh, em hiểu mà,bác gái nói đúng! Em với anh không hợp vì em không xứng với anh. Cũng giống như rượu này vậy, rượu đắt tiền phải thưởng thức trong ly thủy tinh mới phù hợp vs giá trị của chúng, còn cốc nước trong tay em dùng ly giấy uống cũng được, có lẽ cốc nước này hợp vs em hơn.
................................]

Đôi mắt nó không giấu được vẻ xót xa, vô thức đi đến lay lay vạt áo sau lưng hắn, cất giọng khe khẽ:

- Chúng ta chẳng phải không có......ly uống rượu sao....vậy...vậy uống bằng gì?

- bằng ly giấy! - hắn xoay lại vừa nói vừa quơ quơ cây ly giấy trước mặt, không cười cũng chẳng cau có nhìn nó

Nó thoáng ngạc nhiên bởi hành động của hắn, hắn vốn thuộc loại đàn ông giàu có, nên hẳn dùng qua nhiều loại rượu đắt tiền, giao thiệp với nhiều người thành đạt,...nhưng chẳng lẽ hắn lại khác với "người đó"? Nó có chút bối rối, mắt long lanh chua xót nhìn hắn, nói khẽ

- Được sao? chẳng phải như vậy...không hợp...sao? Rượu đó vốn dĩ rất đắt, nên không hợp vs loại ly giấy rẻ tiền, tầm thường! nếu uống bằng ly giấy...chẳng phải...sẽ làm mất giá trị của rượu này à? Chẳng phải ly giấy chỉ phù hợp với nước lọc thôi sao?

- Đúng! Rượu này đắt tiền, không đơn thuần chỉ là rượu ngon mà còn rất có giá trị. Tất nhiên, so với vẻ hào nhoáng của chai rượu này thì ly giấy thua xa hoàn toàn. Có thể cô cho là dùng rượu đắt tiền thì nên dùng ly thủy tinh để uống sẽ hợp hơn, nhưng vốn dĩ dù là uống bằng ly thủy tinh hay ly giấy thì mùi vị của rượu vẫn vậy, đâu thay đổi hay khác gì nhau! Có thể khác nhau ở vẻ ngoài, nhưng vẻ ngoài đó vốn không hề thay đổi được điều gì - hắn kìm nén sự khó chịu trong lòng, trầm ổn nói vừa chậm rãi quan sát nó, có thể hắn không hoàn toàn biết chuyện gì đã xảy ra với nó nhưng dáng vẻ khổ sở của nó lúc này làm hắn thật sự muốn bốc hỏa. Hắn thấy nhói khi đôi mắt to tròn long lanh của nó lúc này đang lay động, hàng mi run run như kìm nén nỗi đau để không phải trực trào.

Nó không nói gì, chỉ cúi đầu lặng lẽ, vóc dáng nhỏ bé đó sao cô đơn quá, không hiểu sao hắn muốn ôm nó vào lòng, để xoa dịu phần nào đó những gì nó đang kìm nén. Nhưng hắn biết làm vậy với tư cách là gì đây? Thở dài bước lên 1 bước, hắn đưa tay khẽ lay vai nó nhấc nhở - "Đi thôi! Để họ đợi lâu lại la ầm lên, phiền lắm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro