Chương 24. Lo lắng...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến dã ngoại đạt kết quả khá tốt, không uổng phí công sức mọi người đã chuẩn bị. Dự án làm việc đầu tiên của 2 bên xem như kết thúc thành công, 2 công ty vẫn tiếp tục hợp tác hỗ trợ lẫn nhau. Cũng từ khi chuyến đi kết thúc, thi thoảng nó cố gắng nhớ lại xem rốt cuộc tối hôm nó say bí tỉ thì có xảy ra chuyện gì hay không? Nhưng kết quả chỉ nhớ được lúc nó ôm chai rượu đi lại hồ nước thì hắn cũng đi đến...và...sau đó là gì nữa thì nó hết biết! Đi hỏi hắn thì hắn cứ làm cái bộ mặt sở khanh hết chỗ nói, còn mờ mờ ám ám không chịu nói làm nó tức muốn trào máu, hết lần này đến lần khác. Nó thật sự hết kiên nhẫn, không thèm hỏi hắn nữa, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, sao cũng được nó không quan tâm nữa!

Công việc hôm nay cũng không nhiều, giải quyết xong vài việc lặt vặt, nó dành chút thời gian để thư giãn. Đến cafe Lucky, vẫn là chỗ ngồi bên ngoài ban công, nó gọi cho mình 1 tách cappochino với 1 phần bánh ngọt socola, trong lúc chờ phục vụ mang ra thì nó ngồi xem cuốn tâm lý học dày cộm. Nó thường đến đây lúc rảnh rỗi, có khi đi cùng Ánh Linh nhưng thường là đi 1 mình, ở đây không gian trang trí khá tinh tế, thoáng mát. Chỗ nó ngồi là phía ngoài ban công, ít người và yên tĩnh hơn bên trong quán, có hồ cá với khá nhiều cây kiểng nên nó rất thích.

Bánh và nước được mang ra, đặt cuốn sách qua 1 bên, nó thích thú nhâm nhi phần bánh ngọt, chợt điện thoại nó vang lên 1 tiếng *Ting!*...là tin nhắn của Lâm Phong... Sựt nhớ, mấy hôm nay nó quên liên lạc với anh vì tối hôm đi dã ngoại, sáng hôm sau nó không thấy Lâm Phong, hỏi thì mọi người nói "anh có việc gấp nên đã về lúc sớm và đã cử 1 đầu bếp khác đến giúp bọn họ, còn lại anh sẽ nói với nó sau..."...định về sẽ gọi nhưng quên mất, sẵn lúc Lâm Phong nhắn tin, nó nhắn hẹn gặp luôn:

[Em đang ở cafe Lucky gần công ty, anh có bận gì không? Ra uống cafe, em mời ^^]

2 phút...*Ting!..*

[Ok! Anh đến liền, được uống cafe miễn phí sau anh có thể từ chối hì!]

Nó đọc mà phì cười, Lâm Phong luôn hòa đồng, vui vẻ với tất cả mọi người. Anh giàu có, tài giỏi nhưng không hề tỏ vẻ kiêu ngạo, coi thường hay ức hiếp người khác. Nhất là với nó, anh làm nó có cảm nhận khác về "đàn ông giàu có", tuy lúc đầu có chút ngần ngại khi kết bạn với anh nhưng bây giờ thì hết rồi nhưng vẫn giữ 1 khoảng cách nhất định.

Khoảng 10 phút sau, chiếc BMW bóng loáng đỗ trước Lucky làm mọi người không khỏi tò mò ngoái ra nhìn, xem chủ nhân của chiếc xe đắt tiền kia là ai! Lâm Phong xuống xe, đi vào bên trong quán, dáng người cao ráo, thanh nhã trong chiếc quần âu trắng với áo sơ mi màu xanh nhạt da trời. Khuôn mặt vô cùng điển trai với những đường nét hoàn mỹ và làn da sáng mịn, mái tóc chải hất về sau gọn gàng càng tăng thêm phần lịch lãm. Tất cả mọi người đều hướng mắt về anh, khâm phục có, hâm mộ có và có cả những ánh mắt nhìn anh 1 cách cuồng si khiến anh hơi rùng mình.

Ngó qua ngó lại không thấy nó trong này, Lâm Phong đẩy cửa đi ra phía ban công thì nghe có tiếng ai đó gọi mình...

- Lâm Phong! Chỗ này nè - nó vẫy vẫy tay gọi

Là nó...Lâm Phong mỉm cười đi lại, ngồi xuống chỗ đối diện, chỉ chỉ cái đĩa bánh nó đã ăn hết, anh cười cười nói trêu

- Em nói mời anh cafe...vậy có khuyến mãi thêm bánh ngọt cho anh không?

- Anh thật là...! Chưa gì đã tính cho em sạch túi rồi hả? Keo kiệt vừa thôi ý.

Nó bĩu môi nói, điệu bộ hết sức đáng yêu làm Lâm Phong phải phì cười chịu thua nó luôn. Thấy phục vụ đi đến, nó vui vẻ đẩy menu sang Lâm Phong, lí lắc nói:

- À! Anh dùng gì thì chọn đi, mà nhắc trước là anh ăn nhiều quá em không đủ tiền trả là em bỏ anh lại đây cho anh tự lo liệu đó nghe.

- Em nói mời anh mà vậy đó sao? Giờ chúng ta nên nói ai mới là người ki bo nhỉ- Lâm Phong làm mặt ngây ngô

- Anh này...em nói thật đó nha! Ở đó trêu em đi, em về bây giờ - nó vờ dỗi

- Thôi! Thôi! Được rồi, anh thua em được chưa? Sợ em luôn đấy - Lâm Phong lắc đầu nhận đầu hàng, anh thật sự không cách nào thắng nổi tính cách đáng yêu của nó. Quay sang người phục vụ, anh cười nhẹ - cho tôi 1 tách cappochino cho nhìu cafe 1 chút, cảm ơn!

Quay lại chuyện chính, nó nghiêm túc, ánh mắt chân thành nhìn Lâm Phong

- Lâm Phong!

- hửm...!

- hì, cảm ơn anh nha! Về chuyến dã ngoại ấy, cảm ơn anh đã giúp em - nó mỉm cười

- Ngốc! - Lâm Phong khẽ cười đưa tay véo mũi nó - Đây là lần thứ mấy rồi hả? Cảm ơn gì chứ, nghe xa lạ chết được, cấm nói "cảm ơn" với anh nghe chưa?

- Ui...sưng mũi em rồi! Anh ác thế, anh giúp em mà em không cảm ơn, như thế có phải không đúng không? Anh muốn người ta nói em không biết chuyện à! - nó xoa xoa cái mũi, phụng phịu

- Phì..!...em có biết là em rất đáng yêu không! - Lâm Phong phì cười, điệu bộ của nó làm anh không kìm chế được mà nói 1 câu không ăn nhập gì tới vấn đề nãy giờ.

Đột nhiên Lâm Phong nói câu đó, làm nó *đỏ mặt*, cảm thấy có hơi ngại, xấu hổ xua xua tay, cười ngượng ngịu:

- hơ..hơ...anh có ý gì! Trêu em hoài à

- hì! Anh nói đùa, thôi không trêu em nữa! Để anh thử xem cappochino ở đây ngon thế nào mà làm em nghiện đến vậy.

Biết nó ngại, Lâm Phong nói đỡ rồi cũng chuyển sang chủ đề khác. Cả 2 ngồi đó huyên thuyên 1 lúc khá lâu thì trời cũng bắt đầu sụp tối, giờ này chắc là nó cũng thấy đói rồi! Lâm Phong rủ nó đi ăn, nói mãi 1 lúc nó mới chịu đồng ý. Rời khỏi quán nước, Lâm Phong chở nó đến 1 nhà hàng sang trọng toàn thức ăn tây, cả 2 dùng bữa vui vẻ. Sau khi đã nạp đủ năng lượng, Lâm Phong lấy cớ tiện đường để đưa nó về vì lúc này trời đã tối lắm rồi, để nó đi 1 mình anh không yên tâm. Vừa đầu con phố, nó cất giọng:

- Anh cho em xuống đây được rồi!

Lâm Phong cho xe dừng lại, ngó quanh bên ngoài, nhíu mày nhìn nó thắc mắc

- Ơ...anh có thấy cái nhà nào đâu mà em đòi xuống!

- hì, em muốn tản bộ vậy mà! Nhà em đi 1 đoạn nữa là tới rồi, gần đây à, anh đừng lo.

- Ừm, theo ý em vậy, nhớ cẩn thận đó!

Lâm Phong xuống xe, đi vòng qua mở cửa xe cho nó. Nó lật đật bước, tươi cười

- Em biết rồi, cảm ơn anh về bữa tối, anh cũng về nghĩ sớm đi! Bye anh

- Ừm, gặp lại em sau. Ngủ ngon!

Vẫy vẫy tay tạm biệt Lâm Phong lần nữa rồi nó xoay người đi thẳng, Lâm Phong vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy, đôi mắt anh bất chợt đợm buồn. Có lẽ nó và hắn đều không hề hay biết buổi tối hôm dã ngoại, trong lúc đi tìm nó Lâm Phong đã nhìn thấy cảnh tượng nó dựa vào lòng hắn ngủ ngon lành. Quay trở vào xe, trái tim 1 lần nữa nhói lên, cho xe lao đi Lâm Phong cười nhạt, đôi môi khẽ mấp máy chất chứa bao ưu tư...

"Hiểu Đồng! Em có biết tim anh bắt đầu có cảm xúc vì em rồi không? Anh phải làm thế nào đây? Em và cậu ta...haziii...anh có nên thử hay không?.."

Nó thong dong đi trên vỉa hè, đắm mình vào những câu chuyện không biết kể cùng ai. Nó thích như thế này, cảnh đêm yên tĩnh của con phố không người qua lại bận rộn hay tiếng ồn ào của còi xe tấp nập bởi vốn dĩ sự bình yên luôn hợp vs nó hơn là ồn ào, náo nhiệt.

Hắn lái xe chầm chậm phía sau mà nó chẳng hay biết gì, giữ khoảng cách an toàn để không bị nó phát hiện. Trước đó, hắn có việc ở gần đây cần giải quyết, trên đường về thì trùng hợp thấy nó vs Lâm Phong đỗ xe phía trước, đứng nói gì đó với nhau rồi nó đi trước. Hắn cho xe tấp vào lề, cẩn thận quan sát 2 người họ. Nhìn 2 người họ thân thiết, vui vẻ với nhau, không hiểu sao hắn thấy khó chịu vô cùng.

Dưới ánh đèn đường, tuy không biết Lâm Phong đang nghĩ gì, nhưng hắn có thể thấy rất rõ ánh mắt Lâm Phong vô cùng trìu mến khi nhìn nó. Hắn nhận thấy từng cử chỉ, lời nói đến ánh mắt Lâm Phong dành cho nó, tất cả dường như đều chứa đựng sự quan tâm, yêu thương nào đó. Đôi môi hồng hào, đẹp đẽ chợt cong lên..."Dáng vẻ này chẳng phải là đang dành tình cảm cho bạn gái sao?.."

Đến khi Lâm Phong rời đi, hắn mới lái xe rẽ theo hướng nó đi khi nãy, chầm chậm theo sau nó. Ngồi trong xe, tầm mắt của hắn nhìn nó không rời, nhớ lại dáng vẻ của Lâm Phong khi tiếp xúc với nó vô cùng ân cần, chu đáo. Trong lòng hắn bỗng nhen nhóm cảm giác lo lắng sẽ mất đi gì đó, hay nói đúng hơn là lo sợ Lâm Phong sẽ cướp đi nó. Vô thức 2 tay hắn siết chặt vô lăng, đôi mắt lạnh lẽo kia giờ đây chỉ còn lại nỗi lo lắng và nóng giận đang xen lẫn nhau.

Bỗng nhiên nó xoay người đứng lại chờ đèn đỏ để sang đường, hắn giật mình phanh xe dừng lại. Suýt chút nữa thì bị phát hiện rồi...."Ơ..mình bị sao thế? Tại sao lại phải sợ hãi? Lo lắng? Còn nữa, đang làm cái trò gì thế này? Cả buổi tối hết rình rập chuyện người khác, giờ lại còn thập thò theo dõi như kẻ biến thái!...yassi...Kỷ Gia Úy..mày điên thật rồi!"

Nghĩ rồi, hắn cau có tự vỗ vào trán mình mấy cái, thở dài chán nản. Hắn nhấn ga định cho xe quay đi thì thấy dáng người đàn ông đội mũ che kín mặt đang đi trên vỉa hè, dáng vẻ vô cùng mờ ám. Nhìn về phía nó rồi lại nhìn sang người đàn ông mờ ám kia, hàng lông mày hắn nhíu lại, chắc chắn kẻ đó đang nhắm vào nó.

Bật đèn pha thẳng về trước, hắn lao vút về phía nó với tốc độ ánh sáng, phanh xe ngay trước mặt nó, hạ kính xe xuống, quay ra nhìn nó, nghiêm nghị nói như ra lệnh

- Lên xe, tôi đưa cô về!

Bị đèn pha làm chói mắt, thêm tiếng phanh xe thô lỗ đỗ ngay trước mặt, đã vậy còn là hắn với cái giọng ra lệnh kiểu đó. "Đúng là đồ hống hách", nó bực bội đáp:

- Không cần, tôi tự về được!

Quan sát kính hậu, thấy tên kia còn đứng phía sau, hắn biết chắc nếu hắn để nó đi 1 mình thì thế nào tên kia cũng tấn công nó...

- Này! Gia Úy, anh nhìn gì thế? - Nó thấy hắn nhìn gì đó, nét mặt rất căng thẳng nên gọi

- Ờ...ừm, không có gì! Lên xe đi, tôi có chuyện cần nói với cô - hắn quay sang nó, làm ra vẻ quan trọng

- Chuyện gì? Khi khác nói không được sao? - nó ngờ nghệch

- Không được! - hắn mất kiên nhẫn, đanh mặt gằng giọng

- Ờ..ừm!

Nó bị vẻ mặt như núi lửa sắp phun trào đó của hắn dọa cho toát mồ hôi lạnh, đành lủi thủi đi đến định mở cửa ngồi phía sau hắn thì giọng nói lạnh như băng lại vang lên...

- Lên ghế trước ngồi!

- Biết rồi! - nó gắt lên, phụng phịu lên trước ngồi. Đóng cửa cái "RẦM"!..quay sang lườm hắn muốn rách mặt.

Điệu bộ của nó làm hắn suýt phì cười, cho xe chuyển động rồi nhìn ra kính chiếu hậu lần nữa, tên đó có vẻ không đạt được ý đồ đã giận dữ bỏ đi. Hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, im lặng, tập trung lái xe. Thấy hắn không nói gì, nó bực bội hỏi

- Anh nói có chuyện cần nói với tôi sao không nói đi?

- Nhà cô đi hướng nào? - hắn đáp, mắt vẫn nhìn phía trước

- Tôi hỏi anh cần nói chuyện gì vs tôi chứ không kêu anh hỏi nhà tôi đi hướng nào! - nó cau có

- Đi hướng nào? Nói mau đi - hắn vẫn không nhìn nó, hờ hững nói, cố ý không trả lời câu hỏi của nó.

- Anh.....! Hừ, rẽ trái, số 90.

Nó muốn nổi đóa với hắn, quát như tát vào mặt hắn, rồi quay ra cửa, hầm hầm tức giận, hận không thể đấm hắn bầm mắt cho bỏ thói dám coi thường lời nói của nó!
Hắn biết nó đang nổi điên, liếc nhìn thấy mặt nó hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn mới vừa lòng, cong môi khẽ cười, thầm nghĩ "nếu cứ chọc điên nó hoài thì thể nào cũng có ngày bị nó làm bầm dập cho xem, có lẽ phải hạn chế chọc ghẹo nó thôi".

Dừng xe trước 1 căn hộ 2 tầng tương đối, không quá to hay quá nhỏ. Không cần hắn mở cửa giúp, nó tự mở đi ra, đóng cửa cái "RẦM" lần nữa rồi bỏ đi 1 nước không nói tiếng nào. Hắn cũng mở cửa xuống theo, nhếch môi nói vừa vặn để nó nghe

- cô không biết nói cảm ơn người đã giúp mình à!

Nó vừa đi đến cổng nhà, kịp mở khóa định vào, nghe hắn nói vậy chợt ý định xấu xa lóe lên trong đầu, chầm chậm bước đến chỗ hắn. Nó cười tinh ranh làm hắn nghi hoặc, nhưng chưa kịp phòng bị thì đã bị nó giẫm mạnh xuống chân đau điếng, hắn ôm chân nhảy lò cò trông rất buồn cười, nhìn nó gầm lên

- Ya! Cô dám...

- Cho chừa! Để coi anh còn dám bắt nạt tôi không, hứ!

Nó chạy thật nhanh đóng cổng, khóa lại, đứng đó nhìn hắn quằn quại vì đau nó ôm bụng cười sằn sặt! Hắn vô cùng giận dữ, nhìn nó hằn hộc

- Cô được lắm! Để xem sau này cô còn cười được vs tôi không?

- Thử xem! Sợ anh chắc..plè...plè

Nó đứng chống nạnh, hất mặt lên nói xong lè lưỡi lêu lêu hắn rồi chạy thẳng vào nhà không thèm nhìn lại, hắn ngoài này bị nó làm cho tức muốn nổ đơm đớm. Đùng! Đùng! Lên xe phóng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro