Chương 25. Cảm giác bất an..!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ, không có việc gì phải trao đổi với bên hắn nên xem như nó thoát nạn, chăm chỉ hoàn thành nốt những việc được giao. Rồi tranh thủ lúc rảnh rỗi, nó lên thăm Blog cá nhân, có khá nhiều tin nhắn mới được gửi đến từ những người follow. Nó cẩn thận đọc từng tin và ân cần tư vấn, giải đáp những vướn mắc về chuyện tình cảm của từng người một. Đây cũng được xem là 1 việc nó yêu thích, được mọi người ủng hộ và tin tưởng vào những giải pháp tình cảm mà nó đưa ra, điều đó làm nó cảm thấy vui và thật sự hạnh phúc.

Mải mê với nhiệm vụ của Dr. Love trên Blog, nó quên luôn cả thời gian. Lúc ngẩng đầu lên xem đồng hồ thì đã 6:30, đứng lên nhìn ra ngoài, lúc này trời đã sụp tối..."Thôi chết! Trễ rồi, còn phải mua đồ giúp mẹ làm bữa tối..."...nó sựt nhớ hôm nay mình không tăng ca nên về sớm cùng ba mẹ ăn lẩu, mẹ nó có dặn mua vài thứ vậy mà giờ này nó còn ở công ty. Sắp xếp lại bàn làm việc, tạm biệt mấy đồng nghiệp, nó vội vã ra về.

Hắn bên này xem xét xong mấy bản hợp đồng mà ba hắn nhờ giải quyết, ngước nhìn ra cửa sổ thì trời đã tối. Dừng lại, nới lỏng cái cravat hắn tựa người vào ghế. Đưa tay lay lay vùng thái dương, mắt khép hờ..."đã tối rồi ư? Giờ này cô ta về chưa nhỉ?.." nghĩ đến đây hắn đột nhiên mở to mắt bật dậy, hàng lông mày giật giật nhíu lại, nét mặt có phần căng thẳng. Hắn nhanh chóng thu dọn, bình tĩnh dặn dò An Đình vài việc rồi vội vã sang công ty nó, vừa đi vừa đưa tay lên xem đồng hồ đã 7:20. Bước vào, không thấy nó ở bàn làm việc, hắn đến chỗ Alan đang cùng vài người thảo luận gì đó, không lạnh không nhạt cất giọng:

- Alan! Cậu có thấy Hiểu Đồng đâu không?

- Ơ...chào G.Đốc Kỷ! Hiểu Đồng...cô ấy ra về được 1 lúc rồi. Có chuyện gì quan trọng sao? - Alan thành thật đáp

- À! Ừm...không có gì! Tôi đi dây

- Vâng! Anh đi thông thả - Alan khó hiểu nhưng cũng không quan tâm nhiều vì nghĩ chắc hắn lại bị nó chọc tức nên đến tìm trả thù, lắc đầu ngán ngẩm vs 2 con người kỳ quái.

Nó lúc này đã mua xong mấy thứ mẹ dặn, hiện đang trên đường về nhà. Xuống xe buýt, nó đi vội với mấy túi đồ đung đưa trên tay. Hắn lái xe mà trong lòng không ngừng thấp thỏm, nghĩ đến kẻ bịt mặt tối hôm qua hắn lại có cảm giác bất an, dù không chắc là tên đó hôm nay có quay lại nữa không nhưng hắn vẫn muốn chắc rằng nó không xảy ra chuyện gì.

Dừng xe lại ở 1 khoảng cách vừa đủ, khuôn mặt hắn có phần giãn ra, thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy phía trước. Dưới cột đèn tín hiệu là dáng người nhỏ nhắn quen thuộc, nó đứng đó, trong tay là mấy túi đồ lỉnh kỉnh. Nó vẫn ổn, hắn như vứt được tảng đá đè nặng trong người.

Đèn tín hiệu chuyển xanh, nó vội sang đường nhưng chưa kịp bước được bước thứ 3 thì.. "Bịch!"...mấy túi đồ trên tay nó rớt xuống đường, nó bị ai đó bịch miệng từ phía sau, lôi đi, nó hoảng hốt không ngừng giãy giụa, cố gắng la lên.."ưm...ưm...ả..ôi..a..ưm" (thả tôi ra)

- Thả cô ấy ra! - hắn từ đằng sau chạy đến, túm cổ áo tên đó, giận dữ gầm lên.

Lúc đèn chuyển xanh, hắn vừa định nhấn ga âm thầm theo sau nó thì thấy tên kia đang tiến lại nó từ đằng sau. Hắn nhanh chóng xuống xe, vội vã chạy đến.

Hắn lúc này như nổi cơn thịnh nộ, toàn thân toát ra sự lạnh lẽo khiến tên kia không khỏi rùng mình. Quay đầu nhìn hắn, gương mặt lạnh lẽo, đôi mắt chứa đầy lửa giận. Tên kia hơi hoảng, xô nó ngã nhào

- Áaa! - nó đau quá rít lên

Nhìn nó nằm sõng soài dưới đường, mặt nhăn nhó đau đớn mà lòng hắn không ngừng quặn thắt. Nhân lúc hắn mất cảnh giác, tên kia thoát khỏi tay hắn, xoay lại xô hắn 1 cái thật mạnh làm hắn mất thăng bằng loạng choạng suýt ngã. Thừa cơ hội, tên đó định bỏ chạy nhưng bị hắn kịp giữ lại..."bốp"... giáng thẳng vào mặt 1 cú đau điếng. Tên đó điên tiết nhào tới đánh trả nhưng không trúng, hắn ra sức giằng co để tháo cái bịch mặt của tên đó ra xem rốt cuộc là ai?

Nó lồm cồm ngồi dậy chật vật, ..."là Gia Úy sao? Anh ta đã cứu mình.."..nhìn hắn giằng co vs tên kia, nó vô cùng sợ hãi! Chợt..."Phậc!"...hắn đã giật được cái khăn che mặt của tên kia, nó và hắn trừng mắt đầy kinh ngạc xen lẫn sự khó hiểu, nó bần thần lắp bắp như không tin vào mắt mình:

- Hy...Nam...! Tô...Hy...Nam...

Hắn quay lại nhìn nó lo lắng, Hy Nam cũng nhìn sang nó nhưng với ánh mắt chứa đầy sự oán trách và căm ghét. Sựt nhớ đã bị lộ, Hy Nam thừa cơ hội hắn không chú ý nhanh chóng hất tay hắn đang túm cổ áo mình rồi bỏ chạy. Về phần hắn, vô cùng tức giận vì đã để Hy Nam chạy thoát, vừa định đuổi theo thì cánh tay hắn bị bàn tay nhỏ nhắn của nó giữ lại...

- Gia Úy...đừng đuổi theo nữa! - nó thều thào

- Nhưng.......

- Tôi không sao rồi! Chắc là....anh ta có lý do gì đó....!!! - giọng nó nhỏ nhẹ cất ngang lời hắn

- Không sao thật chứ? - hắn nhíu mày nhìn thẳng vào mắt nó dò xét

- Ừm....thật!..tôi phải về đây - nó lãng tránh ánh mắt của hắn, đi đến nhặt mấy túi đồ nằm lăn lóc trên đường mà nó làm rơi khi nãy trong lúc hoảng sợ.

Biết nó không muốn nói nên hắn cũng không nói thêm gì nữa, nhìn nó đi khập khiễng, đôi môi mím chặt, mặt nhăn lại vì đau. Nhìn xuống chân nó đã sưng tấy lên, vậy mà còn nói không sao. Hắn bực bội bước đến bế thốc nó lên, bất ngờ bị nhấc bổng lên, nó chới với. Vô thức vòng tay ôm lấy cổ hắn, lúc đã định thần được, nó ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn mình chằm chằm...Nó xấu hổ, thả tay ra khỏi cổ hắn, giãy nãy nói

- Nè! Thả tôi xuống đi, anh làm gì vậy, thả tôi xuống!

- Nếu cô không muốn nằm dài trên sân lần nữa thì yên lặng chút đi! - hắn bực bội nói rồi bế nó bước đi

- Tôi tự đi được! Thả tôi xuống đi - nó nỉ non

- .......... - im lặng

- Gia Úy! Nè! Nè.....huh...

Nó kêu mãi mà hắn chẳng đã động gì đến lời nó, cứ thế im lặng bế nó đi không chịu thả xuống. Nó cũng hết cách, đành ngoan ngoãn yên lặng, tuy không tựa hẳn vào người hắn nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng ngực và cả hương thơm trên người hắn không ngừng lan tỏa. Khẽ ngước lên nhìn hắn, khuôn mặt hắn đúng là có sức hút ở mọi góc độ, dừng lại ở đôi mắt đen láy với hàng mi dài đậm. Đôi mắt chứa đựng sự mất mát, đơn độc nào đó rất mờ ảo, nó cụp mắt xuống tự hỏi..."rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì và đâu mới là con người thật của anh ta???.."...

Cẩn thận để nó ngồi vào trong xe, hắn chòm qua người nó với tay kéo dây an toàn lúi húi cài vào. Nó ngồi cứng đờ, không dám nhúc nhích, cảm nhận rất rõ hơi thở đều đặn của hắn chợt nó lại đỏ mặt lúng túng:

- Để...để tôi tự làm!

- Xong! Cô......Ơ....

Hắn ngẩng đầu lên thì vừa lúc mặt đối mặt với nó, gương mặt của 2 người đang ở rất gần, chỉ 1 chút xíu xiu nữa thôi là có thể môi chạm môi! Nó và hắn hoàn toàn rơi vào trạng thái bất động, hơi thở âm ấm của hắn phả ra làm mặt nó đỏ bừng, đôi mắt to tròn long lanh như pha lê nhìn hắn không chớp mắt. Hắn cũng đâu kém gì nó, lòng ngực như muốn nổ tung bởi đôi môi chúm chím, đỏ mọng của nó thật là quyến rũ, làm hắn chỉ muốn cắn 1 cái. Xua đi cái suy nghĩ đen tối, hắn tự hỏi..."tại sao mình lại có cái suy nghĩ biến thái đến như vậy cơ chứ!"... hắn lúng túng quay vội ra ngoài, hắng giọng:

- khụ...khưm...!.ờ..ừm..tôi đi nhặt mấy túi đồ rồi đưa cô về.

Nói rồi hắn nhẹ nhàng đóng cửa xe, quay lại chỗ khi nãy nhặt mấy túi đồ nó làm rơi vươn vãi dưới đường. Lúc này trong xe, nó xoa xoa khuôn mặt vẫn còn đỏ lự vì ngượng, hít thở thật sâu rồi bình tĩnh ngồi lại ngay ngắn, nó sờ vào môi khẽ nhăn nhó..."hix...cũng may là chưa chạm vào...nhưng sao lại thấy xấu hổ quá đi...aaa"!

Hắn nhanh chóng quay trở lại xe, trước khi lên, hắn hít 1 hơi thật sâu, lấy lại vẻ lạnh lùng thường nhật. Vào trong xe, thấy nó ngồi quay mặt ra ngoài hắn cũng không nói gì, im lặng đặt mấy túi đồ sang chỗ nó rồi xoay lại thắt dây an toàn cho mình, nhấn ga cho xe khởi động...

- C..ảm...cảm ơn! - nó quay sang, len lén nhìn hắn nói khẽ

- Ờ...Ừm...! - hắn hơi dừng lại 1 chút, không nhìn nó, chỉ ậm ừ không nói gì thêm rồi cho xe rời đi.

Trên xe lúc này hoàn toàn im lặng, nó thì im lặng quay mặt nhìn ra ngoài, gương mặt vẫn còn ửng hồng. Hắn cũng chẳng khác gì nó, tập trung lái xe, bề ngoài tuy lạnh lùng, điềm tĩnh như không có gì nhưng trong người lại cảm thấy có chút không tự nhiên cho lắm. Mỗi người 1 suy nghĩ, 1 tâm trạng riêng nhưng lại có chung 1 vẻ ngượng ngùng gì đó khiến ai nhìn thấy 2 người lúc này sẽ không khỏi nghi ngờ "giữa 2 người đã có chuyện gì đó".

Dừng xe trước nhà nó, hắn bước xuống vòng sang bên nó mở cửa, cẩn thận dìu nó xuống. Dìu nó đến cổng, hắn giúp nó mở khóa. Nhìn hắn mà nó không thể tin được, suốt buổi tối từ lúc hắn xuất hiện cứu nó cho đến bây giờ, hắn như một con người khác hoàn toàn...nhưng tạm thời để suy nghĩ sau vậy! Lúc hắn quay ra, nó vội cúi mặt xuống, giọng ngượng ngùng:

- Gi..a...Gia Úy! Lúc nãy...cảm ơn anh đã cứu tôi! Thật sự rất cảm ơn.

Nhìn dáng vẻ nó ngượng ngịu nói *cảm ơn*, trong lòng hắn không khỏi dâng trào sự yêu thích. Khẽ cười 1 nụ cười thoáng qua rồi vụt mất rất nhanh, hắn điềm đạm:

- Không cần phải vậy đâu! Cô tự vào nhà được chứ?

- Được rồi! Tôi tự đi được mà, không sao đâu! Nếu...nếu có phiền thì...cho tôi xin lỗi - nó ngẩng mặt lên, thành thật nhìn hắn.

- À..ừm...! Vậy tôi đi trước, gặp lại cô sau - hắn không biết nói gì nên ậm ừ, nói đại rồi quay người bước ra xe.

- Kh..oan..khoan đã! Tôi...tôi có chuyện..muốn hỏi anh

- Chuyện gì? - hắn xoay người lại, hơi nhíu mày nhìn nó khó hiểu

- Tôi...tôi..chỉ..là thắc mắc tại sao anh lại có mặt trên đường về nhà tôi đúng lúc tôi gặp nguy hiểm? - nó có chút lo lắng

Hắn có chút chấn động trong suy nghĩ, hàng lông mày khẽ run, sững sờ nhìn nó, giọng nói có phần nhạt đi:

- Ý gì?

- Ơ..tôi..tôi không có ý gì cả..tôi..chỉ là tò mò nên hỏi...chắc anh trùng hợp đi ngang thôi!..tôi biết rồi...xem như tôi chưa hỏi gì nha!...anh..đừng hiểu lầm...tôi thật sự không có ý gì hết...chỉ là tò mò thôi..tôi xin lỗi! Xin lỗi - nó vội giải thích, vẻ mặt vô cùng thành thật.

Hắn không nói gì mà im lặng quay đi, nó cảm thấy hối hận, dù sao cũng là hắn cứu nó. Chắc là hắn rất giận, biết vậy nó không hỏi cho rồi!

- Là vì.......

Nó ỉu xìu, vừa định xoay người đi vào nhà thì giọng nói trầm ổn làm nó khựng lại, đưa mắt nhìn dáng người lịch lãm kia, hồi hộp chờ đợi. Hắn đứng xoay lưng về phía nó, lưỡng lự giây lát rồi nhẹ nhàng nói tiếp:

- Tối qua thấy tên đó rất mờ ám, nghi ngờ...nên...chạy đến xem có phải là nhắm vào cô?...ai ngờ lại đúng là vậy! - hắn nói rồi lên xe lao vút đi, không đợi nó nói lời nào.

Nó thừ người ra đó, đến khi nghe tiếng xe thì nó mới sựt tỉnh, nhìn theo xe hắn, trong lòng nó bỗng dưng cảm thấy hắn thật trẻ con, tại sao hắn phải tỏ ra mình là người vô cảm? Trong khi rõ ràng là rất để ý mọi chuyện xung quanh. Nếu hôm qua hắn chịu nói rõ ràng thì chắc đã không bị nó chọc điên, với lại có lẽ nó cũng sẽ không cư xử lỗ mãng như thế! Khẽ cười lắc đầu, sau này sẽ chuộc lỗi vs hắn sau, còn bây giờ nó phải vào nhà chuộc lỗi vs ba mẹ thôi...haizzz!!!

Về phần hắn, sau khi xác định đã cách xa nó, hắn dừng lại. Ngửa đầu vào ghế, 1tay vẫn giữ trên vô lăng 1 tay gác tay lên trán, đôi mắt lười biếng khép hờ mệt mỏi. Sâu trong tiềm thức, hắn nhận ra nó luôn có sức ảnh hưởng đến hắn. Và kể cả khi hắn cảm thấy lo lắng, bất an hay bực tức....hắn đều không thể phủ nhận tất cả là vì nó! Nhưng những cảm xúc này chưa đủ để hắn thừa nhận trái tim mình đang hướng về nó, nói đúng hơn hắn chưa đủ can đảm để thừa nhận trái tim nguội lạnh của mình đã thật sự rung động trở lại!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro