Chương 35. Chinh phục trái tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*keng...keng.." nó lắc lắc cái tay tạo nên tiếng va chạm giữa 2 vật đính trong cái vòng đang đeo. (là lắc tay hắn tặng á - au sửa cách gọi cho tiện nhé ^^) . Nó yêu thích nhìn cái lắc tay, đáy mắt ánh lên tia nhìn trìu mến, hình ảnh và giọng nói trầm ấm của hắn ùa về trong tìm thức nó......

"- Tại sao lại là đôi guốc vs đồng xu?

- Đơn giản vì nếu không đi thử từng đôi giày thì làm sao biết đâu mới là đôi giày tốt? Và nếu không bước đến nhặt đồng xu lên thì làm sao biết mệnh giá là bao nhiêu? Để biết giá trị thật sự của 1 điều gì đó, chúng ta cần phải can đảm bước tới và thử.

......"
------------------------------

Bên công ty hắn, tại phòng làm việc của mình, hắn bị Đình Hy và Triệu Vỹ trắc vấn...

- Uầy! Gia Úy, sao cậu tệ thế? Bọn tôi chuẩn bị đến vậy, cậu có mỗi việc bày tỏ tình cảm của mình thôi mà cũng không xong! - Đình Hy lắc đầu thất vọng

- Bộ tôi muốn như vậy sao? - hắn bực

- Thế...cậu định cho em ấy thời gian bao lâu? - Triệu Vỹ thản nhiên hỏi

- Ai biết là bao lâu! Khi nào em ấy muốn thì trả lời thôi, tớ không muốn hối thúc - hắn nhún vai ra vẻ bình thường nhưng thật ra trong lòng vô cùng nôn nóng muốn biết câu trả lời của nó.

Như thấy được vẻ thiếu kiên nhẫn bên trong hắn, Triệu Vỹ với Đình Hy có cùng ý nghĩ nhìn nhau cười cười ngầm hiểu, Triệu Vỹ bước tới chỗ hắn đang ngồi, nhìn hắn dò xét:

- Thật là cậu sẽ kiên nhẫn đợi? Không hề thấy nôn nóng?

- Thì...thì... - bị nói trúng tim hắn nhăn nhó, lắc đầu than thở - haiss...sao lần nào liên quan đến chuyện tình cảm cũng bị 2 cậu tóm đuôi hết là sao vậy!

*ha.ha..* - 2 người họ nhìn điệu bộ dạng của hắn thì bật cười hả hê. Đúng vậy, trong công việc hiếm khi 2 người đoán được suy nghĩ của hắn nhưng trong tình cảm thì khác, họ hiểu hắn rất rõ. Có thể khi yêu 1 ai đó hay vs những người hắn yêu thương, hắn không hề che đậy suy nghĩ và tình cảm của mình. Chính vì điều đó, hắn đã chịu tổn thương không ít khi những người đó luôn bỏ rơi hắn. Chỉ duy nhất 2 người họ là bạn vs hắn đến tận bây giờ, điều đó không phải vì thương hại mà là vì sự trân trọng trong tình bạn.

- Cậu định ngồi yên như vậy mà đợi thật sao? Không làm gì à! - Đình Hy ngưng cười hỏi

- Làm gì là làm gì? Tình cảm đã nói ra rồi, quà cũng đã tặng rồi, giờ người ta kêu cho thời gian suy nghĩ thì ngồi đợi thôi! - hắn ngã lưng vào sopha, khép hờ đôi mắt lười biếng nói.

Đình Hy và Triệu Vỹ không nói thêm gì, cả 2 cùng xoay lại nhìn nhau, gật đầu nhẹ ngầm hiểu ý rồi 2 người cùng xoay qua nhìn hắn cười nham nhở. Hắn nhắm mắt ngồi đó lười biếng, đâu hay biết mình sắp trở thành nạn nhân của 2 người bọn họ với những chiêu trò chinh phục phái nữ.

Thấy nó mải mê vs chiếc vòng lấp lánh rất đẹp, Ánh Linh bước đến bắt lấy cánh tay nó, xuýt xoa

- Woa! Hiểu Đồng, cậu mới mua hả? Chiếc vòng này đẹp quá

- Ờ...ừm...không phải! Không phải tớ mua mà là tớ được tặng - nó giật mình, rụt tay lại thành thật

- Hi! Ai tặng vậy? Khai mau, là anh nào! - Ánh Linh ngồi xuống hớn hở

- Thôi mà! Khó nói lắm, từ từ tớ kể cho cậu nghe sau ha! - nó ngại kể nên ráng dỗ ngọt Ánh Linh

- Có gì khó nói! Nhìn cậu vậy chắc chắn là....của anh nào tặng đúng không? Nói mau là ai - Ánh Linh áp 2 tay vào mặt nó kề sát lại mình.

- Ay...! Ngại lắm mà!...để sau đi nhaaa...nhất định tớ sẽ kể cho cậu nghe mà...ddiiii...nhaaa.

- Cậu nhất định không chịu kể? - Ánh Linh bỏ tay ra khỏi mặt nó,vờ làm mặt ngầu

- Hì..hì..! Kể chứ..nhưng mà không phải bây giờ - nó cười toe toét

- Được! Không nói chuyện vs cậu nữa! - Ánh Linh khoanh tay trước ngực quay mặt chỗ khác vờ giận

- Ậc..ậc..! Cậu không nói chuyện vs tớ thật sao? Đừng nha! - nó năn nỉ

- ...hứ!.....

- Ánh Linh! Cậu nỡ bỏ tớ bơ vơ sao? Sau này tớ làm việc vs ai - nó lay lay người Ánh Linh

-.............- im re

- Nè!...Ánh Linh...nè

.....vẫn im

- Thôi được rồi! Tớ kể là được chứ gì...- nó rầu rĩ

- Kể nhanh đi, tớ nghe đây! - Ánh Linh nghe vậy, 2 mắt sáng rực liền xoay ghế lại ngay lập tức, để 2 tay lên bàn chống cằm nhoẻn miệng cười hí hửng, chớp chớp mắt nhìn nó chờ đợi.

Và như thế, nó kể toàn bộ chuyện hắn tỏ tình với nó cho Ánh Linh nghe, mặt nó không ngừng ửng hồng vì ngại và trong lòng lại len lói cảm giác hạnh phúc lạ thường.

Ngoài này, hắn bị Đình Hy vs Triệu Vỹ lôi kéo sang công ty nó. Chuyện là lúc nãy 2 người bọn họ cười nguy hiểm như vậy là vì đang bàn tính kế sách cho hắn đi lấy lòng nó, sau khi Triệu Vỹ chạy đi mua cafe vs đủ thứ bánh ngọt. Cả 2 bắt đầu hợp sức lôi cổ hắn đến trước cửa công ty nó, hắn đùng đẩy không chịu vào, tức tối quát:

- Wey! Wey! 2 tên khốn các cậu làm gì thế hả? Đình Hy, có phải cậu muốn chết không, BỎ TAY RA KHỎI NGƯỜI TÔI MAU - hắn gạt phăng cái tay Đình Hy ra khỏi cổ mình

- Mau mang vào trong đi, bọn tôi chuẩn bị đầy đủ thức ăn nước uống rồi đây! Của Hiểu Đồng riêng và những người còn lại để riêng nhé - Triệu Vỹ giơ túi đồ lên đung đưa trước mặt hắn

- Đúng vậy! Đem vào trong đưa cho Hiểu Đồng và nói những lời thật tình cảm vào, phải cho em ấy thấy cậu là 1 người đàn ông biết quan tâm, chăm sóc và yêu thương người mình yêu chứ. Có vậy em ấy mới siêu lòng mà đổ trước cậu - Đình Hy chuyên nghiệp kiểu am hiểu tình trường

- Muốn thì 2 người các cậu tự mình mang vào đi! TÔI KHÔNG RẢNH - hắn lạnh lẽo quăng vào mặt họ câu nói phũ phàng rồi đùng đùng bỏ đi

- Éc...Cậu định đi đâu? Đâu có đi dễ dàng vậy được - Đình Hy vội nắm cổ áo hắn giữ lại

- Buông ra mau! - Hắn quát

- Đây! Giữ lấy - Triệu Vỹ nhét vào tay hắn túi đồ ăn, chạy đến mở cửa rồi nhìn Đình Hy, cả 2 hiểu ý nhìn nhau gật đầu 1 cái, đồng thanh

- 1..2..3...VÀO!

- Nè! 2 tên khốn kiếp kia!.....

Đóng cửa lại, 2 người họ đứng bên ngoài nhìn hắn cười toe toét như nhìn thấy gì đó nên cả 2 vội vã chạy đi.

- 2 cái thằng ch...

Chợt giọng nói đằng sau vang lên làm hắn khựng lại, hơi giật mình xoay lại...là nó với Ánh Linh, hắn thoáng lúng túng nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Nó đi đến nghiêng đầu nhìn hắn, tò mò hỏi:

- Gia Úy! Anh làm gì đứng đó? Sao 2 anh ấy không vào cùng anh mà chạy đi đâu vậy?

- Ơ...à..*khụ..khưm* - hắn ho khan rồi ngập ngừng đáp - không có gì...chỉ là tiện đường ghé đây! 2 người kia có việc đi trước rồi

- Sếp Kỷ! Anh đang cầm gì trong tay vậy! - Ánh Linh nghi ngờ

- Ơ à! Đúng rồi!..2 tên kia...2 tên kia nhờ tôi mang qua cho các người, dù sao cũng làm việc cùng nhau nên quan tâm chút! - giơ túi cafe vs bánh lên hắn viện cớ nói rồi đưa cho Ánh Linh

- Thật là có lòng tốt vậy sao? - Ánh Linh nhận lấy nhưng vẫn không khỏi nghi ngờ

- Ờ..ừm - hắn ậm ừ không nói gì

Ánh Linh mở ra xem thì kêu lên:

- Woa! Nhiều bánh thật có cả cafe nữa này, nhưng mà sao lại để riêng m....

- Ơ...À..phần để riêng đó là của Hiểu Đồng! - hắn vội chen ngang

- Của Hiểu Đồng? - Ánh Linh nhìn hắn cười cười như trêu chọc vì cô đã nghe nó kể rồi nên có chút hứng thú chọc hắn

- Ờ...ừm! Thì..thì 2 tên kia nói sao thì tôi làm đúng vậy! Phần để chung của mọi người, phần để riêng là của Hiểu Đồng. - hắn biết mình hớ nên vội tìm cớ bào chữa.

- À! Vậy thì cái này của cậu, ghét quá đi, được nhiều người quan tâm quá à! Thôi để mình đem vào cho mọi người - Ánh Linh quay sang đưa cho nó không quên đùa giỡn, nhìn sang hắn, Ánh Linh cười tủm tỉm hàm ý - Sếp Kỷ! Trông anh hôm nay có gì đó lạ lắm nha! *hì..hì...* tôi đi trước, cứ từ từ tâm sự tạm biệt 2 người!

Ánh Linh nói rồi quay lưng bỏ đi không quên tặng cho hắn với nó cái nhìn và nụ cười đầy hàm ý làm cả 2 đứng đó, người thì lúng túng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, người thì ngượng chín người mặt đỏ ửng cả lên.

Hắn có chút ngượng ngập, không biết đã bao lâu rồi hắn mới có cảm giác bối rối như thế này? Không nghĩ nữa, hắn quay lại thấy nó đang nhìn thì hơi bối rối nhìn nó cười nhẹ rồi vội nhìn chỗ khác, cảm giác ngượng ngùng bao trùm cả 2.

Ý thức được rằng nếu cứ đứng thế này thì không biết sẽ đứng đến bao giờ, cùng lúc cả 2 lên tiếng:

- Em cảm.../Anh chỉ...

Bất ngờ cả 2 đồng thanh nên khựng lại, nhìn nhau cười ngượng ngịu không khỏi lúng túng, hắn xỏ 1 tay vào túi quần, mỉm cười chỉ tay về phía nó:

- Em nói trước đi!

- À...ừm, em..chỉ là muốn cảm ơn về phần ăn này thôi! - nó tươi cười, e ấp 2 tay nắm chặt túi cafe đang cầm phía trước.

- Ừm! Ăn ngon miệng nhé - hắn cười

- À, anh đến đây chỉ là để đưa bánh thôi hay còn việc gì nữa không?

- Tối nay em rảnh chứ? Anh muốn cùng em ăn tối! - hắn không do dự mà đi thẳng vào vấn đề

- Vâng! Em cũng không bận lắm

- Vậy! Xong việc anh gọi

Nói xong, nó với hắn tạm biệt nhau rồi quay trở lại công việc của mình! Nhìn đĩa bánh ngọt vị chocolate, lòng nó cảm thấy ngọt ngào lạ thường.

Tối hôm đó, bữa ăn diễn ra thật nhẹ nhàng, tràn ngập loại tình cảm mới chóm nở. Sự đầm ấm dịu dàng của mối quan hệ đặc biệt hơn bạn bè thân thiết nhưng lại chưa phải người yêu nhau. Hương vị ngọt ngào không qúa tình tứ, không quá lãng mạn như 1 đôi tình nhân thực thụ nhưng lại khiến người đối diện thấy ghen tỵ vs sự quan tâm đằm thấm nhưng ấm áp của người con trai dành cho cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro