Chương 37. Cô ấy chỉ còn là kỷ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cùng nhau ăn tối, Lâm Phong lái xe đưa nó về, suốt cả buổi cả 2 nói chuyện rất vui vẻ và Lâm Phong luôn pha trò làm nó cười ê cả hàm. Ngồi trong xe nó thấy tâm trạng mình khá hơn, nhìn qua Lâm Phong đang tập trung lái xe, nó thầm cảm ơn! Nhờ có Lâm Phong bên cạnh luôn pha trò làm nó vui nên mới thấy dễ chịu hơn, nếu không nó thật chẳng biết làm sao.

Nghĩ đến đây, nó lại nhớ đến hắn, quay trở lại nhìn ra phía ô kính xe, nó tự hỏi vẻ mặt hắn khi đó là thế nào? Hắn tức giận vì nó đụng vào kỷ niệm của 2 người ư? Rốt cuộc tình cảm của hắn dành cho nó là bao nhiêu? Và tại sao nó lại khóc? Nó có thích hắn không?....Nó chìm đắm trong hàng tá câu hỏi tự mình đặt ra, cho đến khi Lâm Phong lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nó

- Đang nghĩ đến anh chàng nào sao?

- Ơ...à không! Tại sao anh lại hỏi thế, bộ nhìn mặt em giống hả?

- Ừm! Cũng không hẳn, chỉ là thấy vẻ mặt đăm chiêu của em nên trêu thôi.

Lâm Phong nhìn sang nó, cả 2 nhìn nhau cười rồi quay ra nhìn phía trước tiếp tục việc lái xe. Im lặng 1 lúc, nó ngước nhìn Lâm Phong, giọng nói có phần e ấp..

- Anh!

- Hửm...

- Anh...đã bao giờ thấy ghen tỵ với ai đó chưa? Ví dụ như người yêu cũ hay của cô gái mình thích ấy.

Lâm Phong như phần nào đoán được ý nó, nét mặt có hơi sững sờ nhưng rất nhanh giấu đi, chỉ để trong lòng cuộn sóng. Khẽ cười, mắt vẫn nhìn phía trước không nhìn nó, từ đáy lòng Lâm Phong ôn nhu nói, không quên thêm câu nói vừa thật vừa đùa

- Anh, tất nhiên có!....nhưng....người anh ghen tỵ không phải người cũ của cô gái anh thích? Như vậy em có tính không?

- Anh nàyyy! Em là em đang hỏi thật đó, không phải đùa đâu. - nó phụng phịu

- Ừm, anh biết! Anh cũng đang nói thật mà

- Vậy người con trai không phải người yêu cũ của cô gái đó...vậy thì là gì?

- Là tình địch của anh! Cả 2 đều thích chung 1 người

- À! Vậy tại sao anh lại ghen tỵ, bộ tên đó có thứ mà anh không có hay sao? - nó ngây thơ hỏi

Lâm Phong không vội trả lời, nhìn qua nó, gương mặt đáng yêu đó thật chỉ muốn ngắm nhìn mãi nhưng đôi mắt long lanh của nó làm anh thấy nhói, bởi sâu trong đôi mắt xinh đẹp ấy không tồn tại hình bóng của Lâm Phong! Lại quay đi, Lâm Phong tự nói trong lòng, chính cái vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong vô cùng yếu đuối của nó làm cho Lâm Phong luôn muốn che chở, bảo vệ và thật lòng anh không thể đẩy nó ra xa, cũng không đủ can đảm rời đi.

Không thấy Lâm Phong trả lời mà đang nghĩ ngợi gì đó nét mặt có vẻ thoáng buồn, nó lay nhẹ tay áo Lâm Phong, nghiêng đầu nói khẽ...

- Lâm Phong! Anh sao thế? Em nói gì sai làm anh không vui hả? Em xin lỗi

- À không! Em không nói gì sai cả, chỉ là anh suy nghĩ, nên nói thế nào để cho em dễ hiểu thôi! - Lâm Phong mỉm cười để nó yên tâm

- Vậy em cứ tưởng đã làm anh buồn!...chỉ tại em muốn biết người đàn ông kia có gì hơn anh thôi!

- Ừm! Anh hiểu mà, thật ra anh ghen tỵ vs người đó không phải vì thua kém gì cả! Chỉ là anh luôn thấy trong mắt cô gái anh thích, lúc nào cũng có hình bóng người đàn ông đó. Điều đó làm anh ghen tỵ, anh rất ghen tỵ vì người tồn tại trong mắt cô ấy không phải là anh! - Lâm Phong trầm ổn nói, dù đã cố nén cảm xúc của mình nhưng chất giọng vẫn chất chứa nỗi buồn.

Nhìn dáng bình thản đến gắng gượng của Lâm Phong, nó biết anh đang kìm nén cảm xúc thật trong lòng, không định nói thêm gì nữa, nó chỉ thấy có áy náy nhìn anh lí nhí...

- Em...em xin lỗi!

- Ngốc! Em đâu có lỗi gì vs anh mà phải xin lỗi, xem như anh trút được tâm sự trong lòng cho nên anh phải cảm ơn em mới đúng đấy cô gái ngốc. - Lâm Phong cười tươi nhìn nó, lâm Phong không muốn nó thấy áy náy hay e ngại khi đối diện vs mình, chỉ muốn nó thật vui vẻ, thoải mái khi đi cùng anh cho nên mọi thứ thà để Lâm Phong chịu 1 mình còn hơn 1 ngày không thấy nụ cười của nó.

Nó không nói gì nữa, không gian trở về trạng thái yên lặng, cả 2 theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Từ xa Lâm Phong đã nhìn thấy xe hắn đậu ở đầu ngõ nhà nó, hắn đứng dựa người vào thành xe, đoán biết là hắn đợi nó.

Dù lòng không muốn nó gặp hắn nhưng với Lâm Phong, những gì không thuộc về mình, anh sẽ không miễn cưỡng giành lấy nhất là trong tình yêu, chỉ cần người mình yêu thấy vui và hạnh phúc thì Lâm Phong sẽ tôn trọng mọi quyết định của người đó. Cho xe đi chậm lại, nhìn sang nó đang bấm điện thoại, Lâm Phong trầm ấm cất giọng

- Hiểu Đồng! Dường như Gia Úy đang đợi em, cậu ấy đứng ở đầu ngõ, anh để em xuống ngay đó hay em muốn về thẳng nhà?

Nghe Lâm Phong nói hắn đứng ở đầu ngõ, nó ngước lên nhìn đúng là hắn đang đứng đó thật! Sự bối rối vây lấy nó, nên xuống gặp hắn hay không? Gặp rồi sẽ nói gì? Nó thật sự không biết nên làm thế nào, như thấy được vẻ lúng túng của nó, Lâm Phong biết nó căng thẳng, muốn gặp hắn nhưng là sợ không biết đối diện thế nào?

- Anh nghĩ em nên gặp cậu ta, có thể cậu ấy có chuyện muốn nói với em thì sao? Đừng lo nghĩ nhiều, em cứ nói chuyện vs cậu ta giống như nói chuyện với anh là được rồi! - Lâm Phong cười hiền xoa đầu nó

- Em.....- nó chần chừ

- Cứ vậy đi! Anh để em xuống chỗ cậu ấy.

Lâm Phong không đợi nó trả lời mà quyết định luôn, nhấn ga tới trước mặt hắn..

"Kít"

Lâm Phong thắng xe lại để nó xuống xong, hạ kính xe Lâm Phong nhìn hắn với ánh mắt ý cảnh cáo: "tốt nhất đừng để cô ấy khóc lần nữa"...rồi cho xe rời đi!

Lúc này chỉ còn lại nó và hắn đứng đối diện với nhau, nó không biết nói gì chỉ len lén nhìn hắn rồi lẳng lặng cúi mặt xuống bước qua hắn đi thẳng, xoay người nhìn nó, hắn thở dài chầm chậm bước theo.

Trên phố, người đi trước, kẻ theo sau mỗi người 1 tâm trạng, 1 suy nghĩ riêng nhưng lại là hướng về nhau. Nó biết hắn đi sau lưng mình, hắn im lặng làm nó không ngừng mắng thầm...

"Kỷ Gia Úy chết bầm..sao không chịu nói gì hết vậy?..nói gì đi chứ cục thịt đông lạnh kia..."

Hắn nhìn bóng lưng nó mà trong lòng rối bời, tâm trạng hỗn độn, hắn thấy mình có lỗi, muốn chạy đến giải thích...muốn nói hết với nó...nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu!

Mải mê suy nghĩ, nó không tránh nấp cống nên đế guốc bị vướng vào kẽ nấp làn gãy đế, nó hụt chân khụy xuống

"Á.."

Hắn hoảng hốt chạy lại ngồi xổm xuống lo lắng nhìn nó

- Có bị sao không?

- Em..em không sao? - nó bị giọng nói với gương mặt hắn làm cho ngượng ngùng đỏ mặt nên cúi xuống không dám nhìn hắn.

Nhìn xuống bàn chân nhỏ nhắn, trắng nõn của nó đã đỏ ửng, vết bầm bắt đầu hiện rõ, hắn đau lòng...

- Sao lại bất cẩn để ngã như vậy chứ!

- ......- nó cúi mặt thấp hơn nữa vừa xấu hổ vừa giận vì tưởng hắn la nó

Tuy nghe có vẻ hắn đang la rầy nhưng không phải, trong lòng thật ra đang rất xót. Không nói không rằng, hắn cẩn thận tháo chiếc guốc của chân bên kia, rồi nhẹ nhàng nâng cái chân bầm tím bên này ra khỏi chiếc guốc bị vướng. Xong, hắn quay lại thấy nó cúi gầm mặt như giận dỗi, hắn nghiêng đầu

- Giận hả?

- Không có! Em sao dám - nó liếc nhìn hắn rồi xụ mặt phụng phịu

- Thật? - hắn cười cười

- Tất nhiên! - nó xấu hổ quên luôn cái chân đau, đứng phất dậy

"A.." - nó nhăn mặt kêu lên

- Có đau lắm không! Anh xin lỗi, được chưa? - hắn đỡ lấy nó từ đằng sau, âu yếm nói

Nó lại đỏ mặt, e thẹn không nói được gì. Đột nhiên hắn bỏ tay ra, đi vòng ra trước mặt nó ngồi thấp xuống, nó trố mắt nhìn hắn nghi ngờ cho đến khi hắn cất giọng

- Lên đi!

- Hả????? - nó sửng sốt

- Anh bảo em lên lưng anh cõng - hắn giải thích

- Em..em tự đi được mà, không sao đâu! Anh không cần phải làm vậy đâu...em..em còn đi được...thật đó! - nó cười gượng lúng túng khua tay múa chân ấp úng nói

- Tự lên lưng anh cõng hay muốn anh bế? - hắn xoay người lại nhìn nó, gương mặt trở nên lạnh lẽo, giọng nói cũng vì thế mà càng thêm phần khẳng định

Nó bị sự lạnh lẽo của hắn dọa cho rợn người, biết hắn nói là làm nhưng nó thấy ngại lắm chỉ biết cúi mặt lí nhí

- Em...em...em nói thật mà!

- Anh cũng hỏi thật! Sao cõng hay bế? - hắn nheo mắt nhìn nó chờ đợi

- Nhưng.....- nó siết chặt 2 bàn tay đang cầm túi xách đặt trước người, nhìn xuống chân mình ngượng ngùng, sở dĩ nó từ chối đến cùng là vì hôm nay nó mang váy đi làm hơi lửng trên đầu gối.

Hắn nhìn theo tầm mắt của nó, sựt nhớ bộ đồ nó mặc trên người thì tự trách mình sao vô ý quá! Gương mặt trở lại vẻ ấm áp, đứng dậy cởi áo khoác của mình, bước tới trước nó

- Ơ...Gia Úy!...anh làm gì vậy? - nó giật mình

- .......

Hắn không trả lời, im lặng cầm áo khoát choàng qua eo nó quấn che phía sau, cẩn thận cột 2 tay áo cố định ở trước bụng nó. Nó không thôi nhìn hắn, dáng vẻ khi hắn chăm sóc 1 ai đó trông thật yêu chiều và người đó sẽ không ngừng nhận được hơi ấm toát ra từ hắn, giống như nó lúc này chỉ muốn thời gian ngưng lại.

Hắn cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm vào mình nên xong xuôi, hắn búng "phóc" vào mũi nó, mỉm cười đầy tự tin

- Sao? Giờ mới nhận ra rằng anh rất đẹp trai đúng không?

- "plè"...anh bớt tự kỉ đi là vừa! - nó le lưỡi chu môi nói vô cùng đáng yêu

Hắn mỉm cười, quay lưng lại ngồi thấp xuống nói

- Giờ để anh cõng về được chưa?

- Ừm!

Nó e thẹn từ từ khom xuống, chờm người lên lưng hắn vòng tay qua cổ. Hắn đằng trước mỉm cười, 2 tay giữ lấy chân nó rồi đứng lên bước đi. Nó trên lưng hắn không khỏi ngượng ngùng, gương mặt đỏ bừng, tim đập nhanh như muốn văng ra khỏi lồng ngực.

Vốn biết vóc dáng hắn cao lớn nhưng nó vẫn không khỏi bất ngờ, vai và lưng hắn rộng đến vậy, ở trên lưng hắn, nó thầm nghĩ lưng hắn thật êm và ấm! Ở bên hắn, nó có cảm giác thật yên bình, không còn lo sợ hay bất an gì nữa.

Chợt giọng nói của hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của nó

- Chuyện lúc chiều...anh...xin lỗi!

- À!...ờ anh không cần phải xin lỗi em! Là em không nên tùy tiện, em mới là người có lỗi. - nó vội phân giải

- Anh không biết tại sao mình lại có thái độ khó chịu đó! Anh thật sự không muốn như vậy với em đâu, chỉ là...

- Em hiểu mà, anh làm vậy là đúng rồi, nếu em là anh, em cũng sẽ thấy không vui khi người khác tùy tiện đụng vào đồ của mình mà! - nó xen ngang lời hắn, không hiểu sao nó lại sợ khi hắn nhắc đến chuyện này, nó sợ so vs cô gái đó, nó sẽ vô hình trong mắt hắn.

- Không phải như vậy đâu! Em không biết đâu, lúc đó anh đang lo sợ...anh sợ em sẽ không tin vào tình cảm của anh nữa! Anh sợ em sẽ nghĩ anh vẫn còn tình cảm vs người đó! Anh sợ em sẽ vì điều đó mà quyết định từ chối tình cảm của anh! Anh không chắc em sẽ chấp nhận anh, nhưng anh đã tự nhủ rằng "nhất định không để em từ chối anh!" Vì vậy cho nên anh không muốn em nghi ngờ tình cảm anh dàng cho em! Càng không muốn bị em từ chối chỉ vì 1 bức ảnh kỷ niệm! - giọng hắn trầm ổn, lời nói xuất phát từ trái tim, rất chân thật, đến độ người nghe có thể cảm nhận được sự chân thành đầy ngọt ngào trong đó.

- Em...em biết rồi!...chỉ là..chị ấy rất đẹp đúng không? Còn là người nổi tiếng và 2 người rất hạnh phúc....tại sao lại...- nó nghe hắn nói mà trong lòng không ngừng thổn thức, nó tin hắn không đùa giỡn với nó nhưng nó vẫn muốn hỏi nên lí nhí, ấp úng không thành lời. Dù vẫn chưa đồng ý làm bạn gái hắn nhưng nó nghĩ, có lẽ trái tim nó đã thuộc về hắn mất rồi chỉ là nó chưa nói ra mà thôi.

- Đúng vậy! Cô ấy rất đẹp, rất tốt, nổi tiếng, tài giỏi và bọn anh cũng rất hạnh phúc bên nhau! - hắn khẳng định

- Em biết mà! - giọng nó ỉu xìu, làm sao hắn biết nó đang thấy hụt hẫng, cảm giác tim mình đau nhói

- Nhưng...tất cả đã là quá khứ rồi! Cô ấy và những gì giữa bọn anh, giờ đây chỉ tồn tại như 1 ký ức, 1 kỷ niệm đẹp mà thôi, không còn mang ý nghĩa gì cả. Anh giam mình trong ký ức đó 1 năm đã quá đủ và bây giờ anh không thể tiếp tục vì trái tim anh đang đập vì em, nếu anh không đuổi theo bắt lấy em thì có lẽ anh sẽ chết mất.

Nó không nói gì nữa thêm, chỉ lẳng lặng nhìn hắn từ phía sau, trên môi là nụ cười hạnh phúc.

--------------------------

Tối hôm đó, trên con đường về nhà nó có đôi trai gái với 2 trái tim rộn ràng, cùng chung nhịp đập, cùng chung tiếng lòng thổn thức vì nhau.

Những lời mật ngọt từ tận đáy lòng chàng trai dành cho cô gái khiến trái tim nàng không ngừng rung động vì hạnh phúc.

Phải chăng, đó là thứ cảm xúc tuyệt với nhất khởi đầu cho 1 tình yêu mới bắt đầu...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro