Chương 38. Trở về...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi, chợt:

- Way! Way! Triệu Vỹ, cậu nhìn kìa - Đình Hy vẫy tay hớt hải gọi Triệu Vỹ đang đi đằng sau, không hiểu có chuyện gì nhưng cũng lật đật chạy tới nhìn theo hướng Đình Hy chỉ.

Phía bên kia đường, 1 cô gái bước vào trong trung tâm làm đẹp, tuy không nhìn rõ mặt nhưng vóc dáng rất quen, rất giống ai đó mà 2 người bọn họ biết. Đến khi cô gái khuất bóng thì Đình Hy mới nhìn Triệu Vỹ, vẻ mặt hoài nghi

- Có lẽ nào là....Nhã Yến?

-Không thể nào! Chẳng phải cô ấy đang ở nước ngoài còn gì - Triệu Vỹ lắc đầu

- Cậu cũng thấy người đó rất giống còn gì! Có thể cô ấy đã về nước - Đình Hy suy đoán

- Không đâu! Nếu vậy thì báo chí đã phải rầm rộ rồi, đừng quên cô ấy rất nổi tiếng. Thôi nhanh về công ty đi, chắc là người giống người thôi, đi mau lên - Triệu Vỹ chắc chắn nói rồi lôi Đình Hy xoành xoạch về công ty.

Thật ra lúc nghỉ trưa, Đình Hy với Triệu Vỹ có hẹn với 1 người bạn cũ, hắn thì bận việc nên không đi cùng. Vì ngày mai là tiệc cưới của người bạn đó, họ đến xem có gì cần giúp để giúp. Và trên đường về thì gặp những việc như đã nói trên, về đến công ty, Đình Hy với Triệu Vỹ không ai nói gì thêm vì không chắc người họ thấy là Nhã Yến, dù như vậy nhưng Đình Hy vẫn có linh cảm rằng cô gái đó là Nhã Yến.

Mấy hôm nay, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường, không có gì nổi bật cho lắm. Hắn hằng ngày vẫn quan tâm đến nó theo cách riêng của mình, lúc rảnh rỗi thường cùng nó đi ăn hay những lúc tan làm trễ, hắn lại đưa nó về. Còn nó, dù đã khá hòa hợp vs hắn nhưng vẫn chưa cho hắn câu trả lời, nó thấy giờ chưa phải lúc nhưng đến lúc đó nó sẽ cho hắn 1 bất ngờ.

Ngày mai là hắn sẽ đi dự tiệc cưới của bạn mình, hắn muốn nó đi cùng nên quyết định nói với nó, hy vọng nó sẽ đồng ý.

Tại phòng làm việc của hắn,

- Hôm nay mấy giờ em tan làm? - hắn gọi điện cho ai đó

-.........

- Vậy anh đợi em nhé! Anh muốn đưa em về sẵn tiện có chuyện muốn nói vs em. Được chứ?

-....

- Ừm! Vậy lát nữa gặp em.

Cúp máy, hắn dựa người ra ghế chỗ bàn làm việc, tay cầm điện thoại trên môi là nụ cười đầy hy vọng. Về phần nó, sau khi nghe hắn nói có chuyện cần nói vs nó thì trong lòng bắt đầu hồi hộp, tò mò không ngừng suy nghĩ chuyện hắn muốn nói là chuyện gì? Có nghiêm trọng lắm không? Hay là chuyện gì liên quan giữa 2 người?..v...v. Nó ngồi đoán già đoán non, 1 lúc không thể nghĩ được nữa, nó đành chờ nghe hắn nói rồi biết vậy!

{Ôi! Nữ chính nhà ta tò mò quá nha}

Tan làm, nó đi ra đã thấy hắn đợi nó trước cửa công ty, mỉm cười đi đến, nó nghiêng đầu nhìn hắn không giấu nổi sự tò mò của mình

- Anh muốn nói vs em chuyện gì? Có quan trọng lắm không?

- Lên xe đi, từ từ anh sẽ nói - hắn cười hiền mở cửa xe cho nó

- Ày! Nói liền không được sao? Em hồi hộp chết được - nó bĩu môi vừa nói vừa ngồi vào xe

Hắn chỉ cười cười, đi vòng qua ghế lái. Vào xe nhìn nó, hắn làm vẻ bí hiểm nói:

- Chuyện này phải từ từ nói mới hấp dẫn người nghe!

- Ực..

Nó nuốt nước bọt, nhìn hắn đề phòng vì khuôn mặt hắn lúc này thật là nguy hiểm. Nhìn nó căng thẳng, hắn bật cười thu lại vẻ mặt khi nãy cho xe rời đi, trong đầu không biết nó nghĩ hắn sẽ nói gì mà đề phòng như vậy!

Trên đường về, chốc chốc nó lại nhìn hắn đầy nghi ngờ, tò mò lắm nhưng nó kiên nhẫn đợi vì hắn nói sẽ nói mà! Còn hắn chỉ nhìn nó cười cười, biết nó muốn hỏi chuyện hắn nói là gì nhưng không vội nói cho nó biết, vì hắn thích dáng vẻ của nó lúc tò mò.

Đã đến nhà nó, vẫn không thấy hắn nói gì, nó có hơi bực dọc nghĩ là hắn trêu mình chứ thật ra không có chuyện gì cả! Định xuống xe không thèm nói lời nào vs hắn nhưng bị hắn níu tay lại, thấy vẻ mặt có chút giận dỗi của nó, hắn như đoán được nó lại nghĩ lung tung gì nữa rồi nên vội giữ nó lại. Trong xe, hắn nhìn nó, gương mặt đầy ý cười

- Giận hả?

- Không có - nó nói mà không nhìn hắn

- Thật? - hắn ý cười càng rõ

- Tất nhiên! - nó vẫn không thèm nhìn hắn

- Nhìn anh! - hắn chống tay lên vô lăng tỳ đầu lên nhìn nó

Nó không nói gì, chầm chậm chuyển tầm nhìn sang hắn, đôi mắt nó long lanh, mím mím môi căng thẳng.

- Không đợi anh nói chuyện vs em sao? - hắn mỉm cười

- Vậy anh định nói gì - nó xoay người lại ngồi đối diện, dựa đầu vào thành ghế nhìn hắn

Hắn cũng ngồi dậy, tựa đầu vào thành ghế mỉm cười nhìn nó trìu mến, trầm ấm cất giọng:

- Anh muốn mời em ngày mai dự tiệc cùng anh!

- Tiệc? - nó ngạc nhiên

- Ừm! là tiệc cưới của bạn anh, anh muốn em đi cùng!

- Nhưng em không quen bạn anh, như vậy ngại lắm! - nó lo lắng

- Không quen bạn anh nhưng quen anh, em đồng ý đi vs anh nhé? Ai cũng có bạn đi cùng, anh đi 1 mình buồn lắm - hắn làm mặt rầu rĩ

- Em...như vậy có ổn không? - nó thấy hắn vậy thì không nỡ từ chối nhưng vẫn thấy lo

- Đi vs anh, em không yên tâm? Hay anh không đáng để em tin cậy - hắn có chút hụt hẫng

- A! Không phải! Ý em không phải vậy đâu, anh đừng hiểu lầm - nó vội giải thích

- Vậy em nhận lời đi cùng anh hay không? - hắn nhìn nó luống cuống giải thích thì mỉm cười

- À..ừm!..vậy em sẽ chuẩn bị - nó nhỏ giọng cúi mặt xuống

Hắn mỉm cười vui mừng, âu yếm xoa đầu nó

- Cảm ơn em! Vậy mai anh sẽ qua đón, có gì anh sẽ alo.

- Vâng! Vậy không còn gì nữa thì em vào nhà nha.

- Ừm! Nhớ đừng thức khuya quá, ngủ ngoan.

- Anh cũng vậy! Gặp anh sau, bái bai.

Nó xuống xe, chạy thẳng vào đến cửa, vẫn chưa nghe tiếng xe chạy đi, nó xoay lại nhìn hắn khua khua tay ý bảo hắn lái xe về được rồi, đừng ở đó nữa. Hắn nhìn dáng vẻ cực kỳ dễ thương của nó thì mỉm cười, đưa tay chào kiểu quân đội làm nó đứng đó bật cười khúc khít, lúc hắn lái xe rời đi rồi nó mới vào nhà!

Tối hôm đó, tại căn phòng nhỏ xinh xinh, nó đứng trước gương thử qua thử lại cả chục bộ đồ, 1 lúc thì nó rầu rĩ kêu ca

"Ha! Phải mặc gì đây? Không cái nào vừa ý hết vậy!!!"

Quăn bộ váy đang cằm trên tay sang 1 bên, nó ngã phịch lên giường ngẫm nghĩ, ngẫm nghĩ rồi chợt nhớ ra điều gì, nó lồm cồm ngồi dậy. Đi lại kệ tủ, nó lấy ra 1 cái hộp to to màu đỏ huyết có thắt nơ như hộp quà, mang lại bàn làm việc nó ngồi xuống ghế, đặt hộp chiếc hộp đó lên bàn.

{Có mem nào nhớ cái hộp này không? Nếu quên thì thử xem tiếp có nhớ không nha! ^^}

Nó mở hộp ra, bên trong vẫn là 1 đôi hài cao gót làm bằng ren, màu trắng sữa còn mới tinh. Kèm theo đó là 1 tấm thiệp màu chocolate, nó nhớ đến hắn lúc đưa cho nó chiếc hộp này, nó vẫn không hiểu vì sao lúc đó hắn lại có vẻ lúng túng, ngượng ngịu như thể đây là quà của hắn không bằng!

Nó không hiểu cũng phải thôi, vì nó làm sao biết sự thật đây là quà hắn mua tặng nó chứ! Lấy tấm thiệp, mở ra xem vẫn là nét chữ cứng cáp, dứt khoát vỏn vẹn 3 chữ không đầu không đuôi

"ANH ĐỒNG Ý"

Bất giác trên môi nó nở nụ cười tinh quái, với tay lấy cây bút, nó hí hoáy viết gì đó.
"Cạch"
Nó đặt bút xuống bàn, chưa tới 1 phút nó đã viết xong! Cầm tấm thiệp giơ lên trước mặt, nó nhìn dòng chữ nằm bên dưới dòng chữ của hắn, chữ nó hơi nhỏ hơn 1 chút. Gật gù hài lòng, nó cười đắc ý, gương mặt nhỏ xinh xắn ánh lên vẻ tinh ranh pha lẫn sự yêu thích mong đợi điều gì đó.

----------------------------------

Rốt cuộc nó viết gì trong tấm thiệp của hắn trước đây? Nó đang mong đợi điều gì? Và ngày mai, tại tiệc cưới của bạn hắn điều gì xảy ra? Sự xuất hiện của ai đó có ảnh hưởng đến nó và hắn? Hay cũng chỉ là vô hình mà thôi?

♥ Đừng vội! Hãy cùng chờ xem nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro