Chương 46. Bắt gặp cảnh hòa hợp...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bước xuống, mang trên người cái áo sơ mi trắng cao cấp của hắn, vì vóc dáng nó nhỏ nhắn nên khi mặc áo sơ mi của hắn thì vừa rộng lại vừa dài. Cái áo của hắn khi mặc vào người nó thì dài phủ đến nửa đùi, để lộ cặp chân ngắn thon thả với làn da trắng nõn mịn màng. Lại thêm màu áo trắng tinh khôi càng làm cho vẻ đẹp nó thêm thanh thoát, mặc như vậy trông nó vô cùng quyến rũ và đầy mê hoặc.

Vì mặc áo của hắn vừa rộng vừa dài như đầm ngủ, cộng thêm hình ảnh 1 cô gái mang áo sơ mi nam không mặc quần thì nó đủ hiểu như vậy là ám muội đến mức nào. Lại đang ở cùng hắn thế này, nó cảm thấy vô cùng ngượng ngập, đứng trước mặt hắn, nó đã đủ bối rối rồi, nay hắn lại nhìn nó chăm chằm như vậy nó càng lúng túng hơn!

Trước mắt hắn bây giờ nó như 1 thiên thần với vẻ đẹp trong sáng nhưng vô cùng quyến rũ, thật lòng hắn chưa bao giờ thôi say trước sức cuốn hút của nó, nay nó bộc phát vẻ đẹp quyến rũ, mị hoặc này càng làm hắn thêm say mê nó nhiều hơn. Một vài phút hắn chìm trong cái nhìn say đắm, cho đến khi nó ngượng ngùng hơi cúi mặt xuống nói khẽ

- Gi...Gia Úy!..

Giọng nói khe khẽ của nó đưa hắn khỏi cơn mê, trở về thực tại hắn chợt cảm thấy bối rối vì mức độ hoa si (háo sắc) của mình

*khụ..khục..khưm..!*

Hắn lúng túng dời tầm mắt đi chỗ khác ho nhẹ, rồi mới trở lại đối diện vs nó, tay chỉ về phía nhà bếp

- Ơ...à..! Phòng giặt quần áo ở trong phòng bếp, em giặt đi rồi để hong sấy khoảng 15p là khô rồi - hắn nói có chút ngượng ngùng

- Vâng! Vậy...em vào nha! Đợi em tí

- Ừm!

Đợi hắn gật đầu, ậm ừ rồi nó mới lật đật ôm bộ váy bẩn đi vào bếp. Nhà hắn, phòng giặt được xây lồng vào trong nhà bếp kiểu phòng ngủ có tolet trong phòng, trong phòng giặt có đầy đủ máy giặt, máy hong khô quần áo không khác tiệm giặt ủi phiên bản gia đình.

Vào phòng giặt để đồ vào máy, lần mò điều chỉnh xong nó đứng đó đợi máy giặt xong để tiện thể đem hong khô luôn cho tiện, dù sao cũng giặt có mỗi bộ đồ thì cũng không lâu. Ngoài này, vì máy móc mỗi loại mỗi khác, thiết kế không giống nhau, suy nghĩ 1 lúc hắn sợ nó không biết sử dụng nên cũng đi vào xem nó thế nào!

Nó đứng dựa người vào tường, mặt hướng ra phía cửa, nhìn ra bếp thấy hắn đang đi về phía nó. Cửa phòng giặt không đóng, nó nghiêng đầu nhìn hắn, khẽ hỏi:

- Sao anh không ở ngoài mà vào đây làm gì?

- Sợ em không biết sử dụng máy nên định vào xem em có cần anh giúp không thôi! Nhưng mà xem ra, không cần đến anh, em vẫn có thể tự mình làm được - hắn đứng dựa người vào thành cửa, 2 tay thả trong túi quần, nhúng vai nói

- Anh đừng nói vậy mà...chẳng qua..là......- nói đến đây nó dừng lại, mím mím môi ngập ngừng

Hắn nhìn vẻ ngập ngừng, gương mặt ửng hồng có chút e thẹn của nó thì không khỏi thắc mắc
"Không biết nó đang nghĩ gì mà chần chừ, ngại ngùng không nói ra?"
Bản tính hắn 1 khi đã biết đối phương có điều gì khó nói, ngay lập tức bằng mọi cách, hắn sẽ làm người đó phải nói ra hết nhất là vs người hắn quan tâm!
Vậy cho nên, nó không thể là trường hợp ngoại lệ.

Chầm chậm bước đến trước mặt nó, 2 tay hắn áp lên tường nhốt nó ở giữa, hắn khom người sát xuống mặt nó khoảng còn 1 gang tay nữa là có thể chạm vào nhau, nhìn lướt qua đôi môi anh đào đang mím lại vẻ thẹn thùng, hắn ôn nhu nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của nó, giọng điệu trầm ấm đầy mị hoặc

- Nói anh nghe, là sao... ???

- .....em...- nó lúng túng hơi cúi mặt xuống tránh né hơi thở âm ấm mang theo hương thơm bạc hà dịu mát đầy cuốn hút của hắn đang phả vào mặt nó

- Hửm..! - hắn hơi nhướng mày nghiêng đầu nhìn nó

- Là...tại vì...em...- nó ấp úng rồi chợt dừng lại, hít 1 hơi thật sâu bình tĩnh nhìn hắn, nó khẽ nói tiếp - em không muốn lúc nào cũng mè nheo, nũng nịu hay cứ chút là lại gọi anh...em sợ...em sợ nếu cứ như thế, em sẽ quen dựa dẫm vào anh, sợ sẽ quen được anh bao bọc. Rồi nếu 1 ngày nào đó, anh bỏ rơi em...em sẽ rất khó làm quen vs việc không có anh bên cạnh!

Gương mặt trắng trẻo xinh xắn của nó càng lúc càng đỏ vì ngượng, nói xong nó xấu hổ cúi mặt tránh né. Ánh mắt của hắn đang thẫn thờ nhìn nó, những gì nó vừa nói khiến hắn không khỏi ngỡ ngàng, cảm giác hạnh phúc tràn ngập cõi lòng hắn nhưng nhen nhóm chút gì đó quặn thắt trái tim hắn
"Hắn đã vô tình quên cảm xúc của nó ư? Tại sao hắn lại có thể để nó lo lắng như vậy?"

Tự trách bản thân mình thật tệ, hắn âu yếm hạ tay xuống nhẹ nâng gương mặt nó lên, đôi mắt hắn xoáy sâu vào nó, từ trong đáy mắt hắn ẩn hiện lời xin lỗi vì đã để nó lo sợ.

Đôi mắt nó trong veo nhìn hắn, nét long lanh đó thật khiến hắn không thể thôi động lòng. Bàn tay thon dài của hắn nhẹ lướt trên khuôn mặt bầu bĩnh trắng mịn của nó, dừng ngón tay ở nơi đôi môi anh đào đỏ mọng, hắn như bị thôi miên bởi vẻ quyến rũ trên cánh môi của nó mà càng lúc càng tiến sát lại thu hẹp khoảng cách giữa 2 người.

Nhìn khuôn mặt hắn càng lúc càng gần, nó vô cùng căng thẳng, nhất thời đứng yên bất động, bàn tay nhỏ nhắn từ lâu đã siết chặt lại để kìm chế bản thân mình không phải run rẩy. Đến khi mặt hắn gần như áp vào mặt nó thì đôi mắt nó nhắm nghiền chờ đợi, cho đến khi hắn đặt lên môi nó nụ hôn nồng nhiệt, cả 2 như tan chảy hòa vào nhau, cùng nhau chìm đắm trong mật ngọt của hạnh phúc.

Tuyến phân cách ------------------

Nụ hôn ngọt ngào của hắn dành cho nó không biết đã kéo dài bao lâu, cho đến khi

"Ting!"

Tiếng báo máy giặt vang lên cắt ngang bầu khí lãng mạng, đánh thức 2 con người đang yêu khỏi nụ hôn cháy bổng.

Cả 2 bị âm thanh của máy móc làm cho giật mình, hắn luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào của nó, mỉm cười ôn nhu, hắn đưa vén 1 bên tóc của nó, trầm ấm nói

- Chỉ cần nghĩ đến việc không nghe thấy giọng nói của em 1 ngày thôi cũng đã là cực hình đối vs anh, đáng sợ đến nỗi anh không dám nghĩ thì làm sao anh có thể bỏ rơi em hay rời xa em đây hả?

Mặt nó đỏ ửng vì ngại ngùng, xấu hổ! Vừa rời khỏi môi hắn, nó đã xấu hổ đến nỗi mặt đỏ hơn quả cà chua chín, giờ hắn lại nói những lời đường mật này thật khiến tim nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

- Em có thể yêu cầu anh một việc được không? - nó ngại ngùng thỏ thẽ

- Ừm...em nói đi, anh nghe đây! - hắn khẽ cười gật đầu

- Anh...có thể hứa với em rằng...sẽ luôn yêu em như thế này được không? - nó vừa nói vừa len lén quan sát hắn, nét mặt có chút lo lo chờ đợi câu trả lời của hắn

- Không! - hắn thẳng thừng đáp

- Vì sao? - nó lộ rõ vẻ hụt hẫng trên gương mặt, câu trả lời của hắn thật sự làm tim nó đau nhói nhưng vẫn cố gắng gượng hỏi lại vì nó thật sự muốn biết lý do hắn không thể!

Hắn nhìn thấy nó thất vọng, giọng buồn buồn nên hắn không vội trả lời mà chỉ từ tốn mỉm cười trìu mến rồi ôm nó vào lòng. Hắn nhẹ hôn lên mái tóc của nó, chất giọng trầm ổn của hắn mang theo loại tình cảm ngọt ngào, lãng mạng và chân thật dành cho nó

- Anh không thể hứa luôn yêu em như thế này.....vì.....càng ngày anh càng yêu em nhiều hơn!

Những lời hắn nói, nó đều nghe rất rõ. Đang buồn bã, đau đớn nép trong lòng ngực hắn thì nghe những lời nói dịu ngọt này, nó bỗng chốc thấy lòng mình hân hoan, ngập tràn hạnh phúc. Trên môi bất giác nở nụ cười mãn nguyện, nó vùi sâu vào ngực hắn tham lam tận hưởng hơi ấm cùng hương thơm lan tỏa trên người hắn. Và nó cảm nhận được sự chân thật, tình cảm hắn dành cho nó qua từng nhịp đập của trái tim nơi lòng ngực ấm áp của hắn.

Một lúc sau, hắn vs nó trở ra phòng khách ngồi đợi quần áo nó được hong khô. Trong lúc ngồi đợi, nó vs hắn nói bâng quơ vài câu tán gẫu, chợt nhớ ra gì đó, nó quay sang hỏi hắn

- Gia Úy!

- Hửm...???

- Hôm nay là ngày đặc biệt gì đó đúng không? Anh nói em nghe được không?

Nghe nó hỏi đến điều này, đáy mắt hắn ánh lên tia u buồn nhưng rất nhanh chóng bị hắn che đi bằng vẻ bình thản, điềm tĩnh nhìn nó

- Sao em lại hỏi vậy?

Nó nhe răng cười, đưa tay chỉ về phía quyển lịch để bàn

- Em thấy anh khoanh mực đỏ chỗ ngày 5 tháng 5, chẳng phải là hôm nay sao?

Hắn nhìn cái khoanh tròn đỏ trên quyển lịch hồi lâu không nói gì, nét mặt tuy rất bình thản nhưng nó vẫn không khỏi cảm thấy hắn đang cố đè nén chuyện gì đó, vậy nên nó quyết định hỏi

- Gia Úy! Anh sao vậy?

- À..ừm..anh không sao! Không có gì đâu, em đừng bận tâm.

- Thật là không có gì? - nó nhíu mày hỏi lại vì cảm thấy nghi ngờ

- Ừm! Thậ....

"Ting..ting.."

Chữ "thật" chưa kịp được hắn nói ra thì chuông điện thoại của nó vang lên, thở phào nhẹ nhõm,thầm cảm ơn tiếng chuông vang lên đúng lúc để hắn không phải nói dối nó.

Nó mở điện thoại của mình lên xem, không hay biết hắn bên cạnh cũng đang ghé đầu vào xem. Là tin nhắn của Lâm Phong:
"Ngày mai anh định đi sớm chút, sang đón em sẵn tiện cùng nhau đi siêu thị mua thêm nguyên liệu nấu ăn, em có bận gì không?"

Thấy tin nhắn đến từ Lâm Phong, cộng thêm nội dung tin nhắn thân thiết quá mức làm máu ghen trong người hắn trổi dậy
"Gì mà đưa đón"? Lại còn "cùng nhau đi siêu thị"???. Nghĩ bụng, thật không thể chấp nhận được, vậy nên hắn nhất định không để Lâm Phong được tội nguyện.

Xem tin nhắn xong, nó mỉm cười nhấn trả lời

"OK! Vậy mai em đợi anh sang đón rồi cùng đi ........"

- Ơ! Gia Úy, anh làm gì vậy? Trả điện thoại cho em!

Hắn bắt ngờ giật lấy điện thoại trên tay nó, làm nó chưa kịp nhắn hết dòng tin nhắn trả lời định gửi cho Lâm Phong.

- Ngày mai em có hẹn vs Lâm Phong? - hắn gặng hỏi

Nhìn sắc mặt lạnh tanh của hắn, nó đủ biết nếu nó không nói rõ ra thì hắn sẽ tức giận! Hơi rụt người lại, nó nói khe khẽ

- Em tham gia lớp học nấu ăn của Lâm Phong, chiều mai sẽ bắt đầu học!

- Học nấu ăn? Lâm Phong là người dạy? - hắn nheo mắt dò xét

Nó ngước nhìn hắn, không trả lời mà gật gật đầu khẳng định.

- Được, mai anh đưa em đi! Giờ em nhắn lại nói Lâm Phong không cần đến rước. - hắn đưa điện thoại về phía nó, giọng nói tuy vẫn nhẹ nhàng nhưng lại đầy tư chất ra lệnh

Nhìn hắn rồi lại nhìn xuống cái điện thoại, nó ngần ngại đưa tay ra lấy

- Gia Úy! Không nhắn được không? Ngày mai anh không phải đưa em đi đâu, để Lâm Phong đón em cũng được mà ha, bọn em chỉ là bạn thôi, không có gì xảy ra đâu mà! Nha anh - nó gắng nũng nịu vì dù sao đối vs nó, Lâm Phong cũng là 1 người bạn thân thiết, nó không muốn làm Lâm Phong buồn

- Anh không biết! Anh không thích em đi vs Lâm Phong - giọng hắn lạnh băng

Nói rồi hắn giật lấy điện thoại nó 1 lần nữa, đứng lên nhìn nó cười ẩn ý

- Em không nhắn thì để anh nhắn!

- Ơ...Gia Úy! Trả lại cho em, đừng nhắn mà...trả em...

Nó luống cuống đứng lên theo hắn hòng giật lại điện thoại, lỡ như hắn nhắn gì đó khiến Lâm Phong buồn thì nó sẽ cảm thấy rất áy náy.

Hắn mặc kệ nó nằng nặc đòi lại cái điện thoại, nó đâu biết nó càng làm vậy sẽ máu ghen trong người hắn càng trỗi dậy mãnh liệt. Nhởn nhơ cầm điện thoại nó bấm bấm gì đó, 1 khắc sau hắn dừng lại, chìa điện thoại ra trả nó, khóe môi nhếch lên nụ cười đắc ý

- Xong rồi! Mai anh sẽ đưa em đi.

Vẻ mờ ám của hắn làm nó nghi ngờ, vội lấy điện thoại lại, mở lên xem

"Ngày mai anh không cần sang đón em đâu, Gia Úy sẽ đưa em đến lớp học!"

Đúng như nó nghi ngờ, hắn đúng thật là ác ma, nó lườm hắn, phụng phịu

- Ya! Gia Úy, anh thật quá đáng

- Hiểu Đồng, em nghĩ thử xem, em đi vs Lâm Phong vậy có quá đáng vs anh không? - hắn không giận mà còn tươi cười hỏi ngược lại

- Nhưng bọn em chỉ xem nhau như bạn bè bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt cả! - nó vẫn bướng bỉnh phân bua

Hắn không tức giận, chỉ ôn nhu nhìn nó, cất giọng điềm đạm

- Là đàn ông nên anh biết họ đang nghĩ gì và hơn hết ngoài anh ra, anh không thích bất kỳ người đàn ông nào khác đến gần em, vì là em nên anh sẽ không để bất cứ người đàn ông nào có cơ hội tiếp cận hay dụ dỗ em.

- Ya! Em không ngờ anh bá đạo vậy đấy, anh suy nghĩ nhiều quá rồi. - nó dù rất hạnh phúc khi nghe nhưng lời hắn nói nhưng vẫn còn chút giận dỗi hắn về chuyện Lâm Phong nên nói vậy

- Anh bá đạo cũng được! Suy nghĩ nhiều cũng được! Tùy em nhận xét, giờ thì ngồi đây đợi anh lấy quần áo cho em thay ra rồi về, cũng trễ rồi!

- EM...BIẾT..RỒI!..plè...plè

Hắn vừa nói xong thì nó trừng mắt, nhướng mày nói từng chữ như đấm vào mặt hắn, còn lè lưỡi làm mặt quỷ ý muốn chọc tức hắn. Nhưng tiếc cho nó đã thất bại, hắn chẳng những không tức giận hay đỗ quạo như nó muốn mà ngược lại hắn còn bật cười ha hả đi vào trong, để nó ngoài này ấm ức khoanh tay trước ngực, ngồi phịch xuống ghế xị mặt y như trẻ con giận dỗi trông vô cùng đáng yêu.

Tuyến phân cách-------------------

Đợi nó thay đồ xong, hắn định lấy xe đưa nó về cho an toàn nhưng nó 1 mực không chịu, khăng khăng bảo là tự về được. Tranh cãi 1 lúc hắn đành chịu thua, chiều ý nó nên chỉ đưa nó ra cửa.

Ngoài cửa, hắn hỏi nó lại lần nữa

- Em chắc chắn là không cần anh đưa về?

- Chắc mà! Em có phải con nít đâu, trễ rồi anh vào nghỉ ngơi đi! - nó gật gật đầu quả quyết, vừa nói vừa xoay người hắn đẩy đẩy hắn trở vào nhà

- Thật là tự về được? - hắn vẫn cố ngoái đầu lặp lại

- Thật! - nó gật đầu lần nữa

Nhìn nó nhất quyết như vậy, hắn cũng đành chịu luôn! Thở dài 1 cách bất lực, hắn xoa nhẹ đầu nó căn dặn

- Thôi được rồi! Vậy em về đi, nhớ cẩn thận đó biết chưa?

- Vâng! Em biết rồi, anh vào nhà đi, em đi đây! Gặp lại anh sau - nó tươi cười nói rồi quay người rời đi.

Hắn đứng đó, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn nó rời đi 1 khắc rồi hắn cũng quay trở vào nhà! Đi ngang qua phòng khách, hắn chợt dừng lại, ánh mắt chiếu thẳng xuống chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên sopha!

Bước đến, hắn nhận ra là điện thoại của nó, nghĩ có lẽ nó chưa đi xa lắm nên hắn cầm điện thoại vội vã mở cửa chạy ra ngoài. Cánh cửa vừa được hắn mở ra thì giọng nói mềm mại, ngọt ngào vang lên

- Ơ...Gia Úy! Anh định đi đâu à?

Ngước mắt lên nhìn người vừa gọi tên hắn, 1 chút chấn động trong đôi mắt đen lạnh lẽo, hắn nhất thời quên việc đuổi theo đưa điện thoại cho nó.

Một phút trôi qua, hắn điềm tĩnh cất giọng

- Nhã Yến, em đến đây có việc gì?

- Gia Úy! Em...em đến đây là vì anh, em nhớ cứ đến ngày này anh lại không muốn ở 1 mình..nên em đến đây tìm anh! - Nhã Yến nhìn hắn chân thành

Một chút dao động trong lòng hắn, bởi sự quan tâm dịu dàng và chân thật của Nhã Yến luôn khiến hắn không đành lòng. Hắn đã cố áp chế trái tim và lý trí mình rằng "Người yêu hiện tại của hắn là nó, hắn không được làm tổn thương, không được làm nó buồn!"

Đã nhiều lần cố ý làm tổn thương Nhã Yến cũng chỉ vì muốn Nhã Yến đừng làm hắn phân tâm, nhưng Nhã Yến cứ ương bướng quan tâm, yếu đuối trước mặt hắn thế này, hắn sợ bản thân mình nhất thời sẽ dao động rồi lại làm nó tổn thương, sẽ rất khó xử nếu để mọi chuyện tồi tệ đó xảy ra.

- Nhã Yến! Anh mong em hãy nhớ, anh vs em giờ đã không còn là gì của nhau nữa rồi. Vì vậy, em không cần phải bận tâm đến anh, kể từ hôm nay, vào ngày này em không cần phải đến tìm anh. Cảm ơn em đã nhớ nhưng anh xin lỗi, hy vọng em sẽ hiểu những gì anh nói! Em về đi.

Hắn chậm rãi nói rõ ràng vs Nhã Yến, mặc kệ sắc mặt Nhã Yến ngày càng trở nên u tối đầy vẻ đau đớn. Nói xong, không đợi Nhã Yến trả lời hay nói gì, hắn vô tâm quay lưng mở cửa, cất bước vào nhà

- Gia Úy! Anh đừng như vậy nữa được không, em đau lòng lắm có biết không hả, anh nói đi, anh còn yêu em mà đúng không? Hãy nói vs em rằng anh vẫn còn yêu em...Gia Úy à!

Nhã Yến khổ sở níu tay hắn lại, giọng nói gần như đã nhòa đi vì cảm xúc đang dằn xé. Tay hắn bị bàn tay thon nhỏ của Nhã Yến giữ chặt nên không thể vào trong, cảm nhận được hơi lạnh cùng sự run rẫy qua bàn tay của Nhã Yến khiến hắn có chút khó xử.

Xoay người lại nhìn xuống đôi vai gầy của Nhã Yến đang run lên không vì lạnh hay vì điều gì khác, đôi mắt hắn bất chợt dịu đi mang theo cái nhìn có phần ấm hơn, một chốc chần chừ

- Nhã Yến! Đừng như vậy nữa có được không? - hắn ngần ngại nói

- Gia Úy! Anh chỉ vì giận em thôi đúng không? Anh còn yêu em mà - Nhã Yến nghẹn ngào

- Anh....

Hắn chần chừ không biết nên làm thế nào mới ổn, cứ cố đả kích Nhã Yến, thật sự không phải ý hay, nhưng nếu không dứt khoát, e là sẽ làm mối quan của 3 người "hắn, nó và Nhã Yến" càng thêm rắc rồi, khó xử.

Hắn đứng đó im lặng nhìn Nhã Yến bằng ánh mắt lộ rõ vẻ khó xử, không hay biết nó cũng đang đứng gần đó nhìn cảnh tượng tay trong tay của 2 người mà lòng nó nhói đau, không thể làm gì hay nói gì khác ngoài từ "SỐC".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro