Chương 47. Phũ phàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trực giác như mách bảo cho hắn rằng có ánh mắt ai đó đang âm thầm nhìn về phía hắn vs Nhã Yến, hơi nhíu mày, hắn ngước nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại phía nó đang đứng. Bắt gặp đôi mắt trong veo, to tròn mang theo chút gì đó như hờn trách nhìn thẳng vào hắn, bất giác hàng lông mày hắn giãn ra, gương mặt lộ rõ sự lúng túng y như kẻ ăn vụng bị bắt quả tang! Nhìn lại tình cảnh của mình đang tay trong tay vs Nhã Yến, hắn vội rụt tay ra khỏi tay Nhã Yến, đôi mắt tuy vẫn 1 màu lạnh lẽo nhìn nó nhưng sâu nơi đáy mắt là sự bối rối đã bị hắn khéo léo che đi:

- Hiểu Đồng! Anh...

Giọng hắn vang lên, đưa nó từ nãy giờ gần như chết lặng trở về thực tại. Không đợi hắn nói tiếp, nó luống cuống không biết nên làm gì hay nói gì, trong lúc tâm trạng rối bời, nó vô thức nói:

- Ơ...à.! Em...xin lỗi đã quấy rầy! - nó nói rồi vụt quay lưng bỏ chạy thật nhanh

- Hiểu Đồng!

Giây phút nhìn nó quay đầu chạy đi, hắn không còn nghĩ được gì ngoài việc cố gọi nó lại, vụt chạy vội vã đuổi theo nó. Nhất thời, hắn gần như quên mất sự tồn tại của Nhã Yến, quên mất Nhã Yến có tổn thương, có đau lòng hay không? Điều đó không còn quan trọng đối vs hắn, điều hắn quan tâm bấy giờ chỉ duy nhất 1 điều là nó có hiểu lầm rồi giận hắn hay không? Có tổn thương hay buồn hắn không? Hắn sợ nó sẽ suy nghĩ lung tung làm nó buồn phiền hay nó sẽ ghét hắn, như vậy hắn sẽ rất đau lòng.

Nó nghe hắn gọi nhưng không dừng lại mà cứ thế cắm đầu chạy đi, trong lòng nó bây giờ, cảm xúc vô cùng hỗn độn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng không nghĩ được gì cả! Ngay cả nó cũng không thể hiểu tại sao lúc đó nó lại "xin lỗi"? Tại sao nó lại phải "bỏ chạy"? Tại sao nó lại hành động như vậy? Nó thật sự không thể hiểu, chỉ biết giây phút nhìn thấy cảnh tượng tình cảm của hắn vs Nhã Yến, tim nó không ngừng quặn thắt, đau đến không còn cảm giác. Dù lí trí tự nhắc mình rằng phải tin hắn? Phải bình tĩnh, chỉ là hiểu lầm thôi, hắn vs Nhã Yến không có gì cả? Nhưng nó vẫn không dám đối mặt, chỉ muốn trốn chạy, nó thật sự rất sợ nếu sự thật nó cuối cùng vẫn chỉ là "người thay thế".

Ra đến đường lớn, đúng lúc 1 chiếc taxi chạy đến, nó liền vẫy tay cho taxi dừng lại. Vội mở cửa, nó vừa ngồi vào xe cũng là lúc hắn kịp chạy đến, vội vã ra hiệu cho taxi dừng lại

- Đợi đã! Tôi đi cùng cô ấy - hắn nói vs tài xế

Hắn nhìn nó ý bảo:
"Hãy để hắn vào xe và nghe hắn giải thích!"
Đến nước này nó không thể làm gì khác ngoài việc ngồi nhích sang một bên nhường chỗ cho hắn, vào xe nó không nhìn hắn lấy 1 lần mà lẳng lặng quay mặt ra ô cửa, bộ dáng nhìn vào cứ như là nó đang giận hờn, nhưng thật chất là nó đang không biết nên nói gì hay biểu cảm thế nào vs hắn, cho nên nó mới quay mặt sang chỗ khác né tránh.

Thấy nó có vẻ đang giận, hắn ngồi nhích lại sát người nó. Sự đụng chạm cơ thể khiến nó có chút không thoải mái trong lúc này, nhất thời nó nhích người ngồi nép sát qua bên cửa xe để lại khoảng cách khá rộng giữa 2 người. Sự giận dỗi đáng yêu của nó làm hắn thích thú, khẽ cười, hắn ngang nhiên nhích sát vào nó lần nữa.

Lần này, nó không còn chỗ dịch chuyển để giữ khoảng cách vs hắn, nên đành ngồi yên mặc xác hắn muốn ra làm sao thì ra.

- Điện thoại của em để quên ở phòng khách, anh định mang ra đưa cho em thì gặp Nhã Yến....Anh...xin lỗi em...nhưng thật sự bọn anh....... không có gì xảy ra cả! - hắn chìa điện thoại ra trước mặt nó, nhẹ giọng nói

Nó cầm lấy điện thoại, sau đó nhìn hắn, ánh mắt tuy rất bình lặng nhưng không thể giấu được nỗi chua xót trào dâng trong lòng

- Em hiểu rồi! Anh không cần nói nữa đâu

Nói xong nó lại quay mặt đi né tránh hắn.

Hành động có phần lạnh nhạt của nó khiến hắn thấy đau lòng, hắn biết mình đã làm nó tổn thương, vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Từ ngày Nhã Yến trở về, hắn thật sự đã rất lo lắng, trách nhiệm vs Nhã Yến và tình yêu vs nó, cả 2 điều đó làm hắn cảm thấy mệt mỏi và khó xử. Hắn nhìn nó vs ánh mắt chứa đầy cảm xúc, nhẹ xoay người nó lại đối diện vs mình, hắn nắm lấy đôi bàn tay nó chân thành nói:

- Hiểu Đồng! Anh biết anh đã vô tình làm em tổn thương, nhưng hãy tin anh, chuyện của Nhã Yến anh sẽ giải quyết rõ ràng nên em đừng suy nghĩ lung tung, hãy tin ở anh bởi vì ngoài Nhã Yến ra, chỉ có em là biết cách bắt anh phải thay đổi nguyên tắc của bản thân!

-...........

- Và thật sự, anh không nghĩ là sẽ lại yêu Nhã Yến, bởi sự xuất hiện của em từng bước từng bước chiếm lấy trái tim của anh mất rồi! Anh yêu em, Hiểu Đồng, anh.....

- Đừng nói nữa - nó đưa 1 tay lên chặn miệng hắn, gương mặt đã đỏ lự từ lúc nào, liếc nhìn về phía tài xế nó xấu hổ...đang ở trong taxi, ngoài nó vs hắn còn có người tài xế mà hắn lại đi nói những lời này thật là, nó thẹn đến nỗi muốn độn thổ luôn!

Hắn nhìn nó cũng hiểu là nó đang nghĩ gì, chỉ mỉm cười, nhẹ gỡ bàn tay nhỏ nhắn đang chặn ở miệng mình

- Em chịu tin anh?

- Tin, em tin anh! - nó gật đầu, kiên định nói

Nó vẫn còn đang thẹn thùng vì có mặt người lạ mà 2 người lại tình cảm thế này, nhưng vì muồn chứng minh nó tin hắn để hắn không phải cố gắng giải thích vì cảm thấy có lỗi, nó thu hết can đảm chườm người lên hôn vào má hắn thật nhanh rồi trở lại ngồi ngay ngắn, đôi môi mím mím khẽ cười, khuôn mặt ửng hồng xấu hổ len lén nhìn hắn vẫn còn đang sững người vì hành động bất ngờ của nó. Một thoáng qua, hắn trở về thực tại nhìn nó trông điệu bộ e thẹn hết sức đáng yêu, véo nhẹ chóp mũi nó đầy cưng sủng, hắn tươi cười rạng rỡ.

Trở về Nhã Yến, sải bước trên con đường vắng, Nhã Yến thấy tim mình đau nhói, cổ họng đã trở nên nghẹn đắng từ bao giờ. Muốn khóc thật to nhưng không thể khóc, không phải vì Nhã Yến mạnh mẽ mà căn bản vì Nhã Yến không còn nước mắt để rơi, nói đúng hơn bản thân Nhã Yến nhận ra chính cô không đủ tư cách để khóc hay để trách giận ai cả. Chính cô là người vứt bỏ tình cảm của hắn, ngày ấy quyết định không liên lạc vs hắn vì nghĩ hắn sẽ chờ và sẽ chỉ yêu mỗi mình cô nhưng Nhã Yến đã sai, có lẽ Nhã Yến đã quá ích kỷ trong tình yêu, nhất là khi ở bên cạnh hắn....

[ - Nhã Yến! chúng ta kết hôn nha? anh thật sự mong muốn em là của riêng anh!

- Anh sao vậy? chẳng phải em vẫn đang yêu mỗi mình anh sao, anh sợ em sẽ phản bội anh phải không?

- Không! anh rất tin em, chỉ là.....anh muốn chúng ta gần gũi nhau hơn để anh chăm sóc cho em tốt hơn, anh rất yêu em, vì thế anh không muốn em cứ chạy đôn chạy đáo vì công việc mà tổn hại đến sức khỏe. Chúng ta kết hôn đi được không?

- Gia Uý! anh nghe em nói đã, em biết là anh thương em, yêu em, lo lắng và muốn chăm sóc cho em. Dĩ nhiên em cũng rất yêu anh, cũng muốn được anh cưng chiều, chăm sóc nhưng mà...

- Nhưng mà sao?

- Gia Uý! em không thể đồng ý bây giờ được, anh đợi em thêm 2 năm nữa, em muốn tiến xa hơn trong con đường nghệ thuật của mình, chỉ 2 năm thôi, 2 năm để em nổ lực và sự nghiệp của em ổn định rồi lúc đó, chúng ta hãy nói đến chuyện kết hôn nha anh...nha!

- Kết hôn, anh vẫn sẽ để em theo đuổi ước mơ, sự nghiệp của mình! Nhã Yến, anh muốn kết hôn vs em chẳng qua là vì những chuyến lưu diễn, hay những buổi ghi hình mệt mỏi, khi em về nhà ít ra thì có anh là chỗ dựa cho em, động viên và chăm sóc em. Như vậy, sẽ tốt hơn là khi em đi về mệt mà trong nhà lại vắng vẻ, không ai chăm sóc....

- Gia Uý! anh không cần phải nói nữa... em hiểu mà, em rất hiểu tất cả những gì anh làm đều vì muốn tốt cho em. Nhưng anh nghe em 1 lần này nha, em chỉ yêu anh, em sẽ chỉ gả cho anh tất nhiên không phải bây giờ mà là 2 năm sau...được không anh?

-.............

- Gia Uý, anh đồng ý nha!...đồng ý nha!...năn nỉ anh đó

- Ừm! thôi được rồi, theo ý em vậy....2 năm, anh sẽ đợi thêm 2 năm nữa!

- UM..MOA! Cảm ơn anh, em biết anh thương em mà!

2 NĂM SAU,

Trong điện thoại,

- Nhã yến, em đang ở đâu vậy? Anh đang chờ em ở RUBY, em đến đây được không?

-.........- im lặng

- Nhã Yến, em sao thế? Có chuyện gì à?

-........- vẫn im lặng

- Nhã Yến, em có đang nghe anh nói không? Trả lời anh đi chứ

- À,...e..em đang nghe! Em....

- Có chuyện gì xảy ra vs em sao?

- Không..không có! Gia Uý à...em xin lỗi, có lẽ là em không thể đến được!

- Em...có việc bận sao? Nhưng mà không sao đâu, anh chỉ xin 10 phút của em thôi, chúng ta gặp nhau 10 phút thôi cũng được, anh đợi em!

- Khoan đã!.. Gia Úy

- Sao em? anh nghe đây!

- Gia Uý! Em xin lỗi, xin lỗi anh vì..em không thể thực hiện lời hứa....không thể đồng ý lúc này... đợi em thêm 1 năm nữa nha anh...1 năm nữa thôi, khi công việc của em đã ổn hẳn, chúng ta hãy kết hôn nha anh. Anh sẽ đồng ý đợi em 1 năm nữa...đúng không? - Nhã Yến ấp úng rồi cũng lấy hết can đảm nói với hắn suy nghĩ của cô

*Tút..tút....!!!*

- Gia Uý!...Gia.....]

Tất cả hồi ức bất chợt ùa về, cả người Nhã Yến không khỏi run lên, đôi bàn chân nhất thời cũng vì thế mà bước đi loạng choạng, Nhã Yến như người say ngã khụy. Ngồi bên đường, Nhã Yến không kìm lòng được nữa, nước mắt không ngừng thi nhau rơi xuống lòng đường lạnh lẽo, tiếng khóc trong lặng lẽ thật khiến người nghe không thể không xót xa.

Phải! Trước kia, Nhã Yến luôn ích kỷ chỉ biết cho mình, Nhã Yến chưa 1 lần nghĩ đến cảm nhận của hắn. Từ đầu đến cuối, hắn luôn chiều theo quyết định của Nhã Yến vì hắn tôn trọng và yêu Nhã Yến, không muốn ép buộc hay bắt Nhã Yến phải chiều hay làm theo ý hắn bao giờ. Vậy mà Nhã Yến đã không hề nhận ra, luôn hết lần này đến lần khác làm hắn buồn phiền, luôn muốn hắn chiều ý mình, Nhã Yến luôn để hắn chờ đợi mình, hy vọng rồi lại thất vọng. Người bảo hắn đợi 2 năm sẽ kết hôn là Nhã Yến, 2 năm sau người từ chối lời cầu hôn mà hắn chưa kịp nói cũng chính là Nhã Yến, đến khi tai nạn xảy ra, Nhã Yến lại vô tình trở thành người rời bỏ hắn không 1 lời tạm biệt.

Suốt thời gian trị liệu, Nhã Yến vô cùng nhớ hắn, muốn nói cho hắn biết, muốn hắn ở bên cạnh nhưng Nhã Yến không thể, không thể nói vì bộ dạng cô lúc đó vô cùng kinh khủng. Nhã Yến sợ bộ dạng xấu xí, gương mặt xinh đẹp của mình nếu không phục hồi lại như trước, hắn sẽ không yêu cô nữa. Nhiều lần gọi điện cho hắn, muốn nói chuyện vs hắn nhưng đến khi giọng nói trầm ấm của hắn vang lên trong điện thoại, Nhã Yến lại bật khóc, lo sợ đến không thể nói nên lời, cố kìm nén tiếng nấc nghẹn, im lặng rồi tắt máy.

Cũng từ đó, Nhã Yến đã quyết định không gọi điện hay liên lạc gì vs hắn cả, vì hắn, Nhã Yến cắn răng chịu đau đớn, chăm chỉ tập luyện mỗi ngày để có thể nhanh chóng đi lại, Nhã Yến gồng mình chịu đau những lần phẫu thuật chỉnh hình để phục hồi nguyên trạng các vết thương trên cơ thể. Suốt thời gian đau đớn đó, hắn chính là động lực và niềm tin để Nhã Yến trải qua khó khăn, sau khi có thể đi lại bình thường, khuôn mặt và các vết thương đã lành lặn, Nhã Yến đã tức tốc quay trở về, hy vọng cho hắn 1 bất ngờ.

Một năm trôi qua, Nhã Yến đã nhớ nhung hắn biết bao, Nhã Yến tin hắn cũng nhớ mình, luôn yêu và chờ đợi Nhã Yến, chắc chắn hắn sẽ tha thứ cho Nhã Yến sau những chuyện Nhã Yến trải qua. Nhưng khi gặp lại, sự lạnh nhạt trong mắt hắn khiến Nhã Yến như chết lặng, cho đến khi thật sự nhận ra trái tim hắn đã dành cho người khác thì Nhã Yến hoàn toàn không còn chút sức lực và cũng không còn biết nên nói vs hắn thế nào, nên bắt đầu từ đâu khi nhận ra, trong hắn tình cảm dành cho cô đã nguội lạnh!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro