Chương 48. Chuyến công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng làm việc của hắn ở công ty, nó ngồi trên bàn làm việc còn hắn ngồi dưới ghế, từ trên nhìn xuống hắn, nó buồn buồn hỏi:

- Anh đi bao lâu mới về?

- Khoảng 3 tuần hoặc 1 tháng! sao thế, nhớ anh không chịu được đúng không? - hắn nhìn nó trêu chọc

- Ai nói chứ! chỉ là....hơi buồn tí tẹo thôi.. - nó chu môi lên ương bướng nói

Một cảm giác hạnh phúc xâm nhập vào người hắn, nhìn nó, hắn mỉm cười âu yếm, đưa tay véo nhẹ 1 bên má nó, ôn nhu nói:

- Trong thời gian anh đi, anh muốn em qua nhà anh ở, như vậy có được không?

- Chuyển qua nhà anh..???...em sao?... - nó chớp chớp mắt ngạc nhiên

- Ừm! chuyển qua nhà anh, nếu không phải em thì còn là ai nữa! Qua nhà anh, sẽ có cảm giác anh đang ở gần em, với lại Polo...anh đang không biết nên để ai chăm sóc... nếu em dọn qua nhà anh, như vậy sẽ tiện chăm sóc Polo giúp anh, em cũng không nỡ bỏ mặc Polo mà phải không? đồng ý vs anh nha! - hắn nhìn nó vs ánh mắt hết sức nhu tình, giọng nói trầm ấm

Nó có chút chần chừ, e ngại nhìn hắn hồi lâu cũng khẽ gật đầu đồng ý. Hắn thấy nó nhận lời thì mỉm cười hài lòng, đứng dậy ôm nó vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc nó, giọng hắn điềm đạm

- Anh sẽ tranh thủ sắp xếp công việc để nhanh về! Thật sự, xa em lâu, anh sẽ phát điên mất.

- Anh đừng gắng sức quá cũng đừng lo cho em, thời gian trôi qua nhanh mà! - nó ngước nhìn hắn nói

- Ừm... - hắn ậm ừm, đặt lên trán nó nụ hôn đầy tình cảm

Sự chân tình của hắn khiến lòng nó rộn ràng, mỉm cười hạnh phúc, nó vùi trong lòng hắn cảm nhận từng nhịp đập con tim nơi lòng ngực rắn chắc và cả hơi ấm mang theo mùi hương bạc hà thanh mát trên cơ thể hắn mà từ lâu đã quen thuộc đối vs nó.

Ngày hôm sau,

Sáng sớm, 3 người bọn hắn đã có mặt ở công ty, hôm nay cả hắn, Đình Hy và Triệu Vỹ đều diện âu vô cùng chỉnh tề. Ngày thường trông họ đã nổi bần bật trong các bộ âu phục cao cấp, nhưng vì hôm nay, lịch trình đầu tiên trong chuyến công tác là cả 3 sẽ tham dự hội nghị quan trọng nên âu phục của cả 3 đều chuẩn bị cẩn thận. Sau khi giao phó xong vài việc quan trọng ở công ty cho An Đình, cả 3 lần lượt ra xe để đến sân bay chuẩn bị cho chuyến bay đến Thượng Hải.

Hắn vs Triệu Vỹ đều không muốn nó vs Ánh Linh ra tiễn, dù nó vs Ánh Linh đều rất muốn đi nhưng vì tên bá đạo kia không cho phép nên đành ngoan ngoãn ở công ty làm việc của mình. Riêng Đình Hy đã kết hôn thì tối hôm trước khi đi, tất nhiên là đã báo cáo và tạm biệt vợ, nên không cần vợ phải ra tiễn. Với cả, mặc dù là không mấy muốn xa người yêu nhưng chỉ là 1 chuyến công tác nên đối vs bọn họ, không cần phải làm quá lên.

Ở công ty nó lúc này,

Nó vs Ánh Linh mặc dù đang trong giờ làm việc, nhưng tâm trí cứ bay đi nơi phương nào. Giờ nghỉ trưa, nó vs Ánh Linh ra ban công ngồi, vừa thư giãn vừa tám chuyện

- Hiểu Đồng! Cậu vs Gia Úy dạo này không có chuyện gì xảy ra chứ? - Ánh Linh đột nhiên hỏi, trong lòng có chút lo lắng

- Ừm...thì đôi lúc cũng gặp vài vấn đề nhưng cũng không có gì to tát! Mà sao cậu lại hỏi vậy? - nó nhún vai nói

- À, vì tớ lo sự trở về của Nhã Yến sẽ khiến cậu vs Gia Úy không thoải mái! Nhất là cậu, tớ lo cậu sẽ bị tổn thương - Ánh Linh bày tỏ sự quan tâm đối vs nó

- Ánh Linh à, cảm ơn cậu! Nhưng cậu đừng lo, tớ ổn mà, Gia Uý rất tốt vs tôi, không sao đâu! - nó cảm động, chu môi vừa nói vừa xoa xoa 2 bên má của Ánh Linh

- Thử nếu anh ta không đối tốt vs cậu đi, tôi nhất định càu rách mặt anh ta! - Ánh Linh hung hăng tay co lại kiểu mèo cào

*hahaa* - Có Ánh Linh thì ai dám ức hiếp tôi nữa! - nó bật cười, kéo ghế xích lại Ánh Linh, nó cười cười hỏi khẽ - Cậu...với Triệu Vỹ thân thiết tới mức nào rồi? Khai mau!

Nghe đến Triệu Vỹ, bỗng nhiên mặt Ánh Linh ửng đỏ, ngại ngùng, lúng túng

- Thân..thân thiết gì đâu! Bọn tôi....bọn tôi cũng như 2 người các cậu thôi..có.khác..gì đâu!

- Uầy! Xem ra...2 người các cậu có chuyện mờ ám gì rồi! Mặt cậu đỏ hết rồi kia - nó cười đầy hàm ý

- Làm...làm gì có..cậu...đầu cậu chỉ giỏi..suy nghĩ đen tối thôi! Không thèm nói chuyện vs cậu nữa, tôi vào làm việc tiếp đây! - Ánh Linh bị nó chọc ghẹo đến xấu hổ, lúng túng bỏ vào trước

Nó ngồi đó nhìn theo Ánh Linh mà bật cười vì bộ dạng dễ thương của cô bạn, lòng thầm nghĩ
"Triệu Vỹ, Ánh Linh! Hy vọng 2 người hạnh phúc, tôi thật sự mong chờ lễ cưới của 2 người".
Nghĩ đến đây, nó lại nhớ đến hắn và Nhã Yến, quay ra nhìn khoảng không vô định phía trước nó chợt thở dài, tâm tư nó có phần nặng nề.

Từ ngày Nhã Yến quay về, nó biết hắn vì nó mà khó xử thế nào, đối mặt vs Nhã Yến nó hiểu hắn căng thẳng và kìm lòng mình ra sao. Cố ý làm Nhã Yến tổn thương, hắn không muốn, nó cũng không hề muốn, đôi lần muốn đề cập đến nhưng vì đó là chuyện trước kia của 2 người. Nó 1 phần không hiểu rõ đại cuộc, 1 phần không biết mình nên nói thế nào nên nó chỉ có thể đứng ngoài cuộc, để 2 người hò tự giải quyết vs nhau.

Bản thân nó cũng không muốn vì mình mà làm hắn khó xử thêm, vì vậy mà mọi cảm xúc không tốt liên quan đến chuyện của hắn vs Nhã Yến nó đều che giấu, đè nén không biểu lộ ra trước mặt hắn.

Nó cũng thừa nhận rằng mặc dù nó rất tin ở hắn, nó hiểu cảm nhậm của hắn nhưng đôi lúc nó vẫn cảm thấy bất an. Nó sợ hắn sẽ rời bỏ nó, nó không phải tàn nhẫn tranh giành vs Nhã Yến nhưng vì cho đến bây giờ, nó đã yêu hắn rất nhiều. Tim nó quặn thắt, đau nhói mỗi khi thấy hắn vs Nhã Yến gần nhau, cảm giác lo sợ sẽ đánh mất thứ quan trọng nhất đối vs nó mỗi khi thấy Nhã Yến gào khóc, đối diện vs hắn.

Đang suy nghĩ miên man, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên giai điệu quen thuộc, trên màn hình là cuộc gọi đến từ Lâm Phong

- Em nghe đây!

[Em đang làm gì vậy?..]

- Em đang ở công ty, đang giờ nghỉ trưa! Anh gọi em có chuyện gì không?

[Anh định hỏi em tan làm em có rảnh không? Anh mời em ăn tối]

- À...tất nhiên là được! Hôm nay em không bận lắm - nó cười

[Ok! Vậy nhé, tan làm anh qua đón]

- Vâng! Em sẽ gọi anh sau

[Ừm! Vậy lát gặp, anh cúp máy đây]

Kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với Lâm Phong, nó cũng quay trở lại làm tiếp công việc của mình.

Tại sân bay,

Sự xuất hiện của 3 vị thiếu gia khiến người qua lại không khỏi trầm trồ trước dung mạo tuyệt mỹ, khí chất hơn người. 3 người vs 3 kiểu âu phục khác nhau, tông màu khác nhau bộc lộ cá tính và khí chất riêng của mỗi người. Chiếc Limouis màu đen bóng loáng đỗ trước cổng sân bay chờ sẵn, 3 người bọn hắn lần lượt ngồi vào xe. Trong xe, bên ghế lái phụ là 1 thư ký riêng xinh đẹp, thông minh, do ba hắn điều đến để giúp 3 người sắp xếp lịch và 1 số việc cần thiết.

- Tên cô là gì? - hắn ngồi phía sau, mắt nhìn chăm chú văn kiện trên tay, cất giọng lạnh lùng hỏi cô thư ký

- Xin lỗi, tôi quên chưa giới thiệu! Tên tôi là Tuyết Nhi, trong thời gian này tôi sẽ là thư ký của 3 vị, lịch trình làm việc của các vị cứ giao cho tôi và những việc khác mong được chỉ giáo thêm. - Tuyết Nhi hơi xoay người về phía bọn hắn, cúi chào đồng thời dịu dàng nói

- Ừm! - hắn lạnh lùng đáp, mắt vẫn dán chặt vào văn kiện

Thái độ thờ ơ của hắn khiến Tuyết Nhi có chút bối rối, dù đã có nghe nói sơ về con người của hắn nhưng Tuyết Nhi vẫn không ngờ là hắn lại lạnh lùng đến như vậy.

Nhận thấy sự bối rối của Tuyết Nhi, Đình Hy có chút không nỡ, đưa tay về trước phía Tuyết Nhi, mỉm cười thân thiện

- Rất vui được làm việc cùng nhau! Tôi là Đình Hy, trông em có vẻ nhỏ tuổi hơn bọn tôi đúng không?

- À..vâng ạ! Có thiếu sót gì mong các anh bỏ qua - Tuyết Nhi có chút lúng túng, đưa tay ra bắt tay Đình Hy cẩn trọng

- Vậy từ nay cứ xưng hô thoải mái nhé! - Đình Hy vẫn giữ nụ cười thân thiện

- Vâng ạ! - An Tuyết khẽ đáp

- Đừng căng thẳng quá, cứ thoải mái đi! - Triệu Vỹ nãy giờ làm việc trên laptop, đột nhiên ngước lên nhìn Tuyết Nhi nói

- Vân.g! Anh...anh là Triệu Vỹ đúng không! Mong được anh giúp đỡ - Tuyết Nhi rụt rè chào hỏi

- Ừm! Tôi là Triệu Vỹ, hân hạnh được làm việc cùng em...Tuyết Nhi! - Triệu Vỹ cũng lịch sự cười nhẹ, gật đầu ý chào lại

- Vâng ạ!

Tuyết Nhi vốn thông minh, xinh đẹp, tính khí rõ ràng, trong công việc Tuyết Nhi rất mực nghiêm túc và cẩn trọng. Trước đến giờ, đối vs Tuyết Nhi, công việc thư ký hay trợ lý của các giám đốc công ty lớn không có gì là đáng lo ngại, cô rất tự tin vs năng lực của mình. Kể cả khi được biết là sẽ làm việc cho 3 người này, Tuyết Nhi cũng không nghĩ sẽ lo ngại điều gì.

Nhưng bây giờ, khi đối diện vs 3 người bọn hắn, Tuyết Nhi cảm thấy vô cùng căng thẳng, thật sự Tuyết Nhi không ngờ thần thái của 3 người họ lại quyền uy đến vậy, khí chất của họ có thể khiến người đối diện tự thấy mình nhỏ bé và không khỏi dè chừng. Tuyết Nhi đang miên man trong dòng suy nghĩ, chợt giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên mà vừa nghe thôi cũng đã cảm nhận được sự quyền uy trong lời nói

- Cuộc họp bắt đầu lúc mấy giờ?

- Vâng! 4 giờ chiều nay, cuộc họp sẽ chính thức bắt đầu. - Tuyết Nhi thành thạo trả lời

- Đã chuẩn bị các văn kiện họp cần thiết chưa? - hắn vẫn 1 thái độ lạnh băng

- Vâng! Tôi đã chuẩn bị đầy đủ - Tuyết Nhi tự tin nói

- Tốt lắm! Cảm ơn.

- À...vâng! Đó là trách nhiệm của tôi, anh không cần phải cảm ơn đâu!

Hai từ "cảm ơn" thốt ra từ miệng hắn khiến Tuyết Nhi có phần ngỡ ngàng, trong lòng tự hỏi
"Tảng băng bắc cực như anh ta mà cũng biết nói cảm ơn sao? Mình không nghe lầm chứ?".

Hắn không đáp lại lời Tuyết Nhi, vẫn tiếp tục làm việc của mình, đôi môi mỏng của hắn chỉ nhếch lên nụ cười thoáng qua rất nhanh rồi biến mất, trở lại dáng vẻ nghiêm túc và lạnh lùng, sự tập trung cao độ khi hắn làm việc vô cùng quyến rũ, khiến Tuyết Nhi có phần thẫn thờ, ngây ngốc trước vẻ đẹp mị hoặc của hắn khi Tuyết Nhi vô tình nhìn thấy toàn bộ dáng vẻ đó của hắn qua gương phản chiếu trong xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro