Chương 76. The end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được sự chấp thuận của ba mẹ nó, hắn cũng yên tâm được một phần và nhanh chóng sắp xếp mọi thứ trước khi hắn đi.

Bàn bạc với ba mình xong, hắn không chần chừ mà định ngay một ngày thật đẹp sẽ dẫn nó đến ra mắt ba của hắn.

Về phần ba của hắn, sau khi nghe con trai mình nói sẽ dẫn bạn gái về ra mắt thì ông đã không giấu được vui mừng liền đồng ý ngay. Ông đã rất lo ngại con trai mình sẽ khó mở lòng, từ sau chuyện của Nhã Yến, ông đã không còn thấy con trai ông để mắt đến người con gái nào khác. Trước đó, khi ông nghe nói con mình phải lòng 1 cô gái ở công ty đối diện, ông đã rất vui vì điều đó nhưng lại lo lắng "liệu rằng tình cảm đó có thể tiến triển không? Hay đứa con trai lãnh đạm của ông chỉ muốn vui đùa qua loa chứ không thật sự yêu thích."
Ông cũng đã tìm hiểu ít nhiều về nó, ông cũng biết nó là cô gái tốt và nhiều lần muốn đích thân đến gặp mặt nhưng lại sợ can thiệp vào chuyện riêng tư của con nhiều sẽ khiến cha con ông bất hòa. Bây giờ, khi nhận được tin này, thật sự không còn gì vui hơn nữa! Gia Úy của ông đã tìm thấy hạnh phúc của riêng mình, cuối cùng cũng đã có người có thể làm con trai ông hạnh phúc. Ông thầm cảm ơn cô gái sắp trở thành con dâu của mình!

Hắn không nói trước với nó là sẽ giới thiệu nó với ba mình, hắn không muốn nó lo nghĩ hay áp lực. Hắn muốn nó thật thoải mái, hắn thích nó tự nhiên với tính cách vốn có, chứ không phải khuôn khổ như những cô gái khác khi ra mắt gia đình bạn trai.

-----------------------------------------

Và ngày hẹn đã đến, chỉ có hắn và ba hắn biết cuộc hẹn hôm nay, còn nó thì hoàn toàn không hay biết gì cả! Trưa hôm đó, hắn gọi điện cho nó cũng chỉ là bảo nó chuẩn bị một chút để chiều tối cùng hắn đến một nơi chứ không nói rõ vì hắn muốn giữ bí mật đến phút cuối.

Vì không biết mình sẽ cùng hắn đi đâu nên nó rất khó lựa chọn trang phục, ngộ nhỡ nó ăn mặc đơn giản mà hắn lại dẫn nó đi tiệc thì chẳng phải là mất mặt hắn quá sao? Nhưng nếu diện đồ quá nổi bật mà chỉ là đi ăn tối thì sẽ rất lố bịch! Suy nghĩ nát óc, đắn đo mãi đến cuối cùng nó quyết định chọn bộ váy tiểu thư màu tím nhạt, kiểu dáng đẹp mắt kết hợp với giày cao gót mà hắn tặng. Tổng thể vừa vặn để không quá nổi bật hay quá đơn điệu. Tóc búi cao đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, nhìn mình trong gương một lần nữa, nó mỉm cười vừa ý.

Chuẩn bị xong xuôi, nó xuống nhà đợi hắn. Thật ra nó rất tò mò không biết hắn muốn dẫn nó đi đâu? Tại sao lại phải làm ra vẻ bí ẩn như vậy? Đang nghĩ ngợi lung tung hắn đến, dừng xe trước mặt nó, hắn nhanh chóng xuống xe đi vòng qua chỗ nó.

"Sao em không ở trong nhà đợi mà lại ra đây?" - hắn nhíu mày, điệu bộ như đang mắng nó nhưng thật ra là đang quan tâm

Nó rụt cổ, cười cười nhìn hắn

"Em vừa ra là anh liền tới đó!"

Nheo mắt nhìn nó đầy nghi hoặc

"Thật vậy sao?"

Nó gật đầu lia lịa! Khuôn mặt ngây ngô của nó lúc này đáng yêu vô cùng, đến hắn cũng không còn muốn tra hỏi thêm nữa. Tươi cười, búng nhẹ vào trán nó

"Phóc!"

"A...." - nó ôm trán, nhăn mặt nhìn hắn

"Tạm tha cho em lần này!" - hắn cười

Xoay lưng mở cửa xe, hắn chìa tay ra làm bộ dáng cung kính

"Mời tiểu thư lên xe!"

Nó mới đó còn ôm trán nhăn nhó giờ lại cười toe toét, trông hắn cũng ra giáng quản gia phết! Nhưng nếu có quản gia hắc ám như hắn thì thật là kinh khủng.

"Được!" - nó hất mặt kiêu ngạo đúng chất tiểu thư ngồi vào xe

Lúc này cả 2 không nhịn được phì cười, thật không ngờ cũng có lúc hắn với nó trông như kẻ dở hơi thế này. Một màn biểu diễn qua đi, hắn nhanh chóng trở lại ghế lái để tiếp tục việc đưa nàng dâu về ra mắt ba chồng.

Dừng xe trước một nhà hàng sang trọng bậc nhất ở trung tâm thành phố, sau khi để xe cho nhân viên bảo vệ lái đi, hắn đến bên cạnh khoát eo nó đi vào. Đang đi, nó chợt ngước lên nhìn hắn tò mò

"Anh dẫn em đến đây không phải chỉ để ăn tối thôi đúng không?"

"Cứ cho là vậy đi!" - hắn cười nhìn nó

Rồi không nói gì thêm, cả 2 theo sau nhân viên phục vụ đến một phòng lớn, trên cánh cửa chỉ để duy nhất một chữ "VIP". Người phục vụ đẩy cánh cửa, khom người mỉm cười đưa tay kính cẩn trông rất chuyên nghiệp

"Mời 2 vị vào trong."

Bước vào căn phòng rộng lớn được bày trí vô cùng xa hoa, lộng lẫy. Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của nó là người đàn ông trung niên đang ngồi trước bàn ăn, nhìn qua nó đoán ông ta tầm độ tuổi ba nó, khuôn mặt ôn hòa nhưng lại toát lên sự uy nghiêm vô thường. Đột nhiên nó lại thấy gì đó là lạ, người đàn ông này có gì đó rất tương đồng với hắn, nhất là những đường nét trên gương mặt đó...nếu nhìn kĩ thì giống nhau như đúc! Chẳng lẽ....

Nó kinh ngạc quay sang nhìn hắn, chưa kịp mở miệng thì một giọng nói trầm thấp vang lên

"Ta đã nghĩ con cho ta leo cây rồi đấy con trai ạ!"

"Trong suy nghĩ của ba, không ngờ con lại tệ đến vậy! Con có nên buồn hay không?" - hắn thoải mái bong đùa với ba mình trước mặt nó

Nó sau khi nghe thấy hắn gọi người đó là ba thì không khỏi bất ngờ! Không sai...chính xác thì người đó với hắn là quan hệ cha con và hiện tại, ngay bây giờ nó đang đối diện với ba hắn mà không hề có sự báo trước hay chuẩn bị. Tình huống gì thế này?

"Em sao thế? Thấy không khỏe chỗ nào sao?" - hắn đột nhiên thấy nó ngẩn người, liền lo lắng

Nó sựt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nhìn hắn cười gượng gạo

"Ơ...à không...không..em không sao!"

Thấy nó không sao, hắn thở phào, vòng tay ôm lấy eo nó nhẹ giọng

"Vậy chúng ta mau qua đó chào hỏi ba anh nhé!"

Nó gật đầu! Cùng hắn đi đến chỗ bàn ăn, trước mặt ba mình hắn hoàn toàn rũ bỏ cái dáng vẻ lạnh lùng, u ám. Dáng vẻ này rất giống với lần hắn đến nhà nó!

"Giới thiệu với ba, đây là Hiểu Đồng, cô ấy là người con muốn lấy làm vợ." - hắn nói khi cả 2 đến trước mặt ba

"Cháu chào bác!" - nó lễ phép cúi đầu chào hỏi ba hắn

"Ta đã nghe Gia Úy nhắc rất nhiều về con và hôm nay ta thật sự rất vui khi nó đã chịu dẫn con đến ra mắt ta." - ba hắn tươi cười

Nó nở nụ cười từ tốn, sự bình dị và ôn hòa toát ra từ ba hắn khiến nó cảm thấy thật gần gũi.

"Nào, chúng ta cùng ngồi xuống đây, vừa ăn vừa nói chuyện." - ba hắn vui vẻ nói

"Dạ vâng ạ!" - nó lễ phép

Hắn không nói gì, nhẹ nhàng kéo ghế cho nó ngồi rồi sau đó ngồi xuống bên cạnh. Thức ăn bắt đầu được bưng lên, trong chớp nhoáng, bàn ăn đã đầy ắp sơn hào hải vị vô cùng thịnh soạn. Cả 3 người bắt đầu dùng bữa, vừa ăn vừa trò chuyện thật vui vẻ.

Nó thật sự bất ngờ khi càng tiếp xúc, nó càng thấy quý ba hắn. Ông ấy thật gần gũi và vui vẻ, lúc đầu khi mới nhìn thấy ông, nó đã có chút e dè, sờ sợ bởi sự uy nghiêm toát ra từ người ông. Và khi biết ông là ba hắn, nó lại càng lo lắng hơn, không biết nên biểu hiện thế nào? Nó sợ sự hậu đậu của mình sẽ làm ông không hài lòng, như vậy sẽ rất khó xử cho hắn!

Nhưng dần rồi nó càng hiểu thêm, ba hắn là người rất ôn hòa, song song với khí chất quyền uy thì cách đối đãi của ông khiến người đối diện cảm thấy thật thân thiện. Chính vì lẽ đó mà nó dần cảm thấy thoải mái, không còn căng thẳng khi đối diện với ông.

-------------------------------------

Thời gian cũng không còn nhiều, công việc thì không thể trễ nãi cho nên hắn đã cố gắng rất nhiều để có thể tổ chức đính hôn với nó. Vừa phải lo giải quyết công việc, vừa phải lo chuẩn bị buổi tiệc đính hôn của mình nên hắn hầu như không có thời gian để thư giãn.

Buổi chiều, nó sang công ty tìm hắn. Bước vào phòng làm việc, nó thấy hắn đang nằm trên sopha, tay gác lên trán có vẻ đã ngủ. Nó bước thật nhẹ, đến gần hắn ngồi xuống. Nhìn sắc mặt hắn không mấy tốt, dáng vẻ này hẳn là đang rất mệt mỏi. Vươn tay lướt nhẹ trên gò má xanh xao của hắn, nó thấy đau lòng.

Cảm nhận được sự cọ sát nhè nhẹ trên mặt, hắn theo phản xạ nắm lấy cổ tay kẻ quấy rối!

"A..." - nó giật mình kêu lên

Mơ màng mở mắt, thấy nó ngồi ngay bên cạnh, hắn không nói không rằng, dùng lực kéo nó ngã nhào về trước, nằm trên người mình rồi vòng tay ôm lấy nó, cứ thế tiếp tục nhắm mắt ngủ!

Nó bị một phen bất ngờ, khi kịp phát giác thì đã bị hắn giam chặt trong lòng! Nằm trên người hắn, nó có thể nghe thấy nhịp tim hắn đập rất rõ, rất đều và cả hơi ấm cùng với hương thơm trên người hắn khiến nó cảm thấy thật dễ chịu.

Nằm im một lúc, nó cảm thấy hơi mỏi vì tư thế nữa ngồi nữa nằm của mình. Cẩn thận ngước nhìn, thấy mắt hắn vẫn nhắm nghiền, nó nghĩ hắn đã ngủ lại sau khi ôm nó thế này! Khẽ cựa mình để ngồi dậy, nhưng tay ai đó lại siết chặt không để nó thoát

"Ngoan! Đừng quậy." - hắn nói khi đôi mắt vẫn không chịu mở ra nhìn

Nó đột nhiên đỏ mặt, gì thế này? Giọng nói mơ màng của hắn lúc này thật là quyến rũ...chết thật! Nó thầm mắng mình sao lại biến thái như vậy?...nhưng...thật sự là hắn vừa rồi khiến đầu óc nó muốn nổ tung.

Cảm thấy không được ổn lắm, nó dùng hết sức ngồi bật dậy, 2 tay bưng mặt quay đi chỗ khác vì xấu hổ! Hắn bị nó quấy rầy nên không thể ngủ được nữa, vươn người ngồi dậy. Thấy nó ngồi đó không thèm nhìn mình, hắn nhíu mày

"Em sao thế?"

"Ơ...anh dậy rồi à!" - nó giật mình, quay lại nhìn hắn quên luôn cả việc mặt mình vẫn còn nóng bừng

"Ừm! Vì con mèo nhỏ không nghe lời, cứ cọ nguậy làm sao anh ngủ được." - hắn cong môi cười, lời nói đầy dụ hoặc

Nó nuốt nước bọt, chết mất thôi..hắn là vô tình hay cố ý trêu nó thế này? Nó biết là hắn rất đẹp trai, rất có sức hút...nhưng mà, thái độ và giọng điệu như thế này thì thật là mê hoặc người khác. Với nó thì sẽ không có gì nhưng nếu hắn như vậy với những người phụ nữ khác thì...không ổn chút nào! Nghĩ đến lại thấy bực bội, nó đưa tay kéo 2 bên má hắn căng ra, chau mày, trừng mắt

"Anh có biết bộ dạng anh bây giờ rất là mị hoặc không hả? Muốn có thêm bao nhiêu nàng điêu đứng nữa?"

Hắn nhanh chóng hiểu ngay vấn đề, liền phì cười. Nắm lấy 2 tay đang kéo căng mặt mình

"Anh có làm gì thì cũng chỉ cần 1 người điêu đứng là em! Còn lại anh không quan tâm."

"Em không ngờ, càng ngày anh càng kẹo ngọt a!" - nó bĩu môi

Rút tay về, ngồi tựa đầu lên vai hắn nỉ non

"Chắc là anh đang rất mệt! Em thấy sắc mặt anh không được tốt."

Hắn bỗng thấy lòng mình ấm áp, nó là đang lo lắng cho hắn, điều đó khiến cảm thấy vui trong lòng. Vuốt nhẹ tóc nó, hắn đặt nụ hôn trên đỉnh đầu rồi ôn nhu nói

"Anh sẽ chăm sóc mình thật tốt sẽ không để em lo lắng nữa."

Nó khẽ cười, vùi sâu vào lòng hắn như con mèo nhỏ đang làm nũng.

"Gia Úy!" - nó khẽ gọi tên hắn

"Hửm"

"Em biết anh là muốn dành những điều tốt nhất cho em...nhưng em không muốn anh vì em mà bỏ mặc bản thân mình. Những ngày qua anh không chỉ giải quyết chuyện công ty, phải bay qua bay lại Thượng Hải. Rồi còn phải lo chuyện đính hôn, anh đã rất vất vả...em biết! Anh không muốn em lo lắng nên không hề than phiền, luôn tỏ ra mình đang rất tốt nhưng thật ra là anh đang rất mệt. Em không muốn thấy anh tều tỵ thêm nữa, em suy nghĩ kỹ rồi, em muốn buổi tiệc đính hôn tổ chức thật đơn giản, chỉ có em, anh và ba mẹ. Chúng ta sẽ dùng bữa cơm gia đình, như vậy là được rồi."

Hắn thật không ngờ nó lại nhìn ra mọi thứ và còn lo nghĩ cho hắn nhiều như thế, cô gái hiểu chuyện như nó làm sao mà hắn không yêu cho được, cảm xúc dâng trào trong hạnh phúc.

"Cô gái ngốc! Anh yêu em và hơn thế nữa, anh muốn em là người phụ nữ hạnh phúc nhất! Anh...

Hắn đang nói thì nó ngồi dậy đưa ngón tay chặn ngay miệng, không cho hắn nói tiếp. Tròn mắt nhìn nó

"Em biết anh yêu em...nhưng đừng quên là em cũng rất rất yêu anh! Vì là yêu anh nên em không muốn thấy anh hao hơi tổn sức làm mọi thứ chỉ để em không thiệt thòi, em sẽ không vì mình là phụ nữ nên nhất thiết phải có buổi tiệc đính hôn hay kết hôn thật long trọng. Em chỉ cần biết anh yêu em và luôn quan tâm, lo lắng, tôn trọng em là được." - nó nói một tràng, những lời này là xuất phát tự tận đáy lòng, nó muốn hắn biết tình cảm nó dành cho hắn cũng không hề ít

Không kiềm được cảm xúc trước những lời ngọt ngào của nó, nó không biết hắn hạnh phúc thế nào đâu khi biết nó yêu và nghĩ cho hắn nhiều thế này! Ôm nó vào lòng

"Cảm ơn em đã nghĩ cho anh nhiều như vậy! Nhưng không thể để em chịu thiệt như vậy được, buổi lễ đính hôn hay kết hôn đều phải được tổ chức thật long trọng, đầy đủ nghi thức." - hắn 1 mực khẳng định

"Nghe lời lần này thôi được không! Sau này, khi kết hôn, em sẽ để anh tùy ý chuẩn bị, em không ý kiến." - nó ra sức dụ dỗ

"Không được!"

Nó bắt đầu giận dỗi, đẩy hắn ra

"Anh không nghe lời em?"

"Anh sẽ nghe lời em nhưng chỉ duy nhất việc tổ chức lễ đính hôn và lễ kết hôn là không thể nghe theo." - hắn vừa dỗ dành vừa quả quyết

Nó nghiến răng, nheo mắt lườm hắn, đã thế thì nó sẽ dùng chiêu cuối cùng để xem có chịu khuất phục không? Vì hắn, nó nhất định phải dành quyền quyết định trong việc đính hôn lần này. Nghĩ là làm, nó khoang tay trước ngực, vẻ mặt thách thức cùng giọng điệu bất mãn

"Được thôi! Vậy anh cứ làm theo ý anh muốn nhưng em sẽ không đồng ý đính hôn cùng anh nữa."

"Em định dọa anh? Đừng quên em luôn vẫn đeo nhẫn trên tay." - hắn đắc ý

"Nhẫn có thể đeo vào thì cũng có thể tháo ra." - nó nhướn mày nói, không chịu thua hắn

"Em dám?" - hắn gằng giọng

"Tất nhiên là em dám!" - nó hằng hộc

"Hừ!..Em được lắm!"

Hắn hừ lạnh rồi đứng dậy bỏ đi ra ngoài, nó ngồi trong phòng cười toe toét nhìn hắn khuất sau cánh cửa. Sở dĩ nó cười vì nó biết mình đã thắng, tuy trông hắn có vẻ như là nóng giận nhưng thật ra đó là hắn đã đồng ý chỉ là không muốn trực tiếp nói ra bởi từ đầu hắn rất cương quyết từ chối nên bây giờ, dù là bị nó ép mới phải đồng ý thì hắn cũng sẽ không nói ra. Như vậy sẽ giống như người không có chủ kiến, nó hiểu rõ điều đó nên chỉ cần nhìn biểu hiện hay hành động là đủ hiểu hắn đồng ý.

-----------------------------------

Chiều theo ý nó, buổi lễ đính hôn sẽ tổ chức đơn giản, chỉ có nó, hắn, gia đình 2 bên và bạn bè thân thiết. Tại nhà hàng sang trọng bậc nhất, trong căn phòng VIP rộng lớn được bày trí sang trọng theo lối cổ điển, bàn tiệc được sắp ngay ngắn. Khi mọi người đã có mặt đầy đủ, thức ăn bắt đầu được đem lên và mọi người bắt đầu buổi tiệc. Nó với hắn trao nhẫn đính ước dưới sự chứng kiến của gia đình và bạn bè, mọi người có mặt ở đây đều hết sức chung vui, hòa mình vào niềm hạnh phúc của hắn và nó.

"Tôi rất xin lỗi về buổi đính hôn sơ xài ngày hôm nay! Nhất định, thiệt thòi của Hiểu Đồng hôm nay, Kỷ Gia Úy tôi sẽ bù đắp lại trong một hôn lễ thật long trọng và cô ấy nhất định sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất trên đời."

Đó là tất cả những gì hắn nói trong buổi tiệc, trước mặt mọi người, đó cũng được xem là lời hứa danh dự của hắn đối với nó.

Cứ thế, buổi tiệc tuy đơn giản nhưng đầy ấp niềm vui và hạnh phúc. Hơn thế nữa, cả hắn và nó đều nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ gia đình và bạn bè. Mà trong tình yêu, có thể chỉ cần 2 người thật lòng yêu nhau là đủ nhưng không hẳn thế, bởi khi tình yêu của 2 người có thêm sự ủng hộ, cổ vũ từ người thân và bạn bè nó sẽ trở nên vững chắc hơn, đẹp đẽ hơn rất nhiều. Đó mới thật sự là niềm hạnh phúc của tình yêu khi đã đến giai đoạn đươm hoa kết trái!

--------------------------------------

3 năm sau.....

Ngày đầu xuân, khí trời trở nên ấm áp hơn sau kì đông rét lạnh. Những bông tuyết còn đọng lại ven đường hay trên những tán cây cũng dần tan chảy dưới nắng ấm, những bông hoa chớm nở, cây xanh rủ bỏ màu tuyết trắng xóa...mọi thứ dần trở nên sinh động hơn, tươi mới hơn sau những ngày đông ảm đạm.

Hôm nay là ngày nghỉ, nó dạo bước trên phố, ngắm nhìn làn người nô nức xuống phố tận hưởng hơi ấm mùa xuân. Nhìn những đôi tình nhân đi bên nhau thật tình tứ, nó lại nhớ đến hắn. Thoáng chốc đã 3 năm, khoảng thời gian xa nhau đó, những lần gặp nhau ít ỏi bởi công việc của hắn quá nhiều. Nhưng không vì thế mà tình cảm dành cho nhau ít đi, ngược lại bản thân nó hay hắn càng cảm thấy cần nhau nhiều hơn.

Nó bây giờ đã là một bác sĩ tâm lí ở bệnh viện điều trị tâm lí nổi tiếng, người thành lập bệnh viện này không ai khác chính là Chu Huy và chính anh ta đã đích thân mời nó đến làm việc. Sau 1 thời gian làm việc, nó phát hiện được Chu Huy đối với Nhã Yến là có tình cảm đặc biệt và Nhã Yến cũng vậy chỉ là cô ấy không nhận ra. Đã từng là chuyên gia mai mối nên nó không ngại chỉ đường để 2 người họ đến với nhau, huống hồ cả 2 đều có tình cảm với nhau thì không cần phải tốn quá nhiều công sức.

Triệu Vỹ và Đình Hy, sau khi hắn rời đi thì 2 người họ cùng nhau hợp tác kinh doanh công ty mới, tiến thẳng vào thị trường kinh tế không còn làm công việc giải quyết sau hôn nhân. Ánh Linh vẫn làm ở công ty cũ, bởi đó là công việc cô yêu thích, không như nó chỉ làm tạm thời. Còn nữa, Ánh Linh với Triệu Vỹ cũng đã về chung một mái nhà, hôm bọn họ kết hôn mọi người đều có mặt đông đủ để chung vui.

Vẫn còn một người nữa nó muốn nhắc đến, đó chính là Lam Phong! Anh ấy đã trở thành một doanh nhân thành đạt với chuỗi nhà hàng nổi tiếng, sang trọng và đẳng cấp. Thời gian trước, anh ta biến mất không một lời là vì muốn tránh mặt nó. Buổi tối hôm nó chạy đến nhà tìm hắn vì tưởng hắn bỏ đi không còn ở đây nữa, tối đó Lam Phong thấy nó hớt hải chạy trên đường liền đuổi theo sau, anh định gọi nhưng dáng vẻ gấp gáp đó của nó làm anh muốn biết chuyện gì xảy ra với nó nên anh đã không gọi nó mà im lặng theo sau. Đến khi nó dừng lại trước nhà hắn, Lam Phòng đã nép vào gốc tối gần đó, lặng lẽ quan sát. Và mọi chuyện xảy ra hôm đó như một lưỡi dao cứa sâu vào tim anh đau đến nghẹt thở, giây phút nó gào khóc kêu tên hắn, Lam Phong muốn bước đến an ủi nhưng bước chân lại chẳng thể nhấc nên cứ thế âm thầm nhìn nó khóc òa trong đêm tối. Cho đến khi hắn xuất hiện và sau đó bế nó vào nhà hắn, lúc đó Lam Phong mới quay đầu đi về. Cũng từ lúc đó, việc Lam Phong thừa nhận nó không thuộc về mình trở thành vết thương sâu khiến anh ta đau đớn mỗi khi nhớ về nó. Cứ thế, Lam Phòng biến mất không 1 lời, anh vùi đầu vào công việc, tập trung phát triển ẩm thực và lần lượt mở ra những nhà hàng sang trọng, nổi tiếng với những món ăn ngon miệng và mới lạ.

Nó thường thấy Lam Phong trên báo chí, truyền hình và thời gian gần đây nhất, nó đã vô tình gặp Lam Phong trên đường. Cả 2 vào quán cafe và đã trò chuyện rất vui vẻ, Lam Phong từ trước đến nay vẫn vậy, dù có tình cảm với nó nhưng anh chưa bao giờ khiến nó khó xử hay e ngại. Nói chuyện với anh rất thoải mái, dù không thể đáp lại tình cảm của Lam Phong nhưng trong lòng nó, Lam Phong là một người anh cũng là 1 người bạn thân thiết và nó luôn luôn trân trọng anh.

------------------------------------

Ngồi 1 mình ở công viên, nó ngẫm nghĩ tất cả những chuyện đã diễn ra trong suốt 3 năm. Rồi chợt xoay xoay chiếc nhẫn đính hôn đang đeo trên tay, nó mỉm cười. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng tâm trạng. Lấy điện thoại ra từ trong túi xách, nhìn màn hình điện thoại, nó kinh ngạc, là hắn! Ngay lập tức nó nghe máy

"Em đang ở đâu vậy?" - giọng nói quen thuộc vang lên trong điện thoại

Tim nó bỗng dưng đập nhanh, sao lại thế này, đây đâu phải lầm đầu tiên hắn gọi về cho nó. Cố giữ bình tình, nó siết chặt điện thoại trong tay

"Em...đang ngồi ở công viên" - giọng nó có chút run nhẹ

"Một mình?" - hắn hỏi

"Ừm..."

"Anh rất nhớ em!" - giọng hắn trầm ấm một lần nữa vang lên

Im lặng một lúc, nó nở nụ cười hạnh phúc, khẽ nói

"Em cũng vậy. Nhớ anh rất nhiều!"

Bên này hắn cũng đang vui không kém, vẻ mặt hào hứng và đáy mắt ẩn chứa điều gì đó không thể đoán.

"Mà này, Triệu Vỹ có việc nhờ em nên em nhớ giúp đỡ cậu ta hộ anh."

"Chuyện gì vậy anh?" - nó thắc mắc

"Anh không rõ, nhưng sáng mai cậu ấy sẽ sang chỗ em."

"Em biết rồi! Mà anh và ba khỏe chứ, công việc có ổn không?"

"Ừm! Anh với ba đều tốt, công việc cũng ổn định rồi. Anh sẽ nhanh chóng về với em."

"Vâng! Vậy anh nghỉ ngơi đi."

"Em cũng về nhà đi! Trời vẫn còn lạnh, đừng để bị cảm."

"Em biết rồi. Gặp lại anh sau!"

Kết thúc cuộc nói chuyện, nhìn màn hình điện thoại nó mỉm cười rồi cũng đứng lên về nhà!

Sáng sớm ba mẹ nó đều ra ngoài, nói là có việc chứ không nói rõ và nó cũng không muốn làm trễ việc của ba mẹ nên không hỏi nhiều. Nó thay đồ xong thì chuẩn bị bữa sáng, đang lúc chuẩn bị ăn thì...

"Dinh...dong..."

Tiếng chuông cửa vang lên, tự hỏi ai lại đến lúc sáng sớm thế này nhỉ? Nó lật đật đi ra mở cửa, là Triệu Vỹ

"Chào buổi sáng, xin lỗi đã làm phiền em vào sáng sớm thế này! Nhưng anh có việc cần em giúp, gấp lắm, chuyện này chỉ có em mới giúp được anh thôi." - Triệu Vỹ nói một tràng

Nó vừa mở cửa ra nhìn thấy Triệu Vỹ thì nhớ đến cuộc nói chuyện hôm qua với hắn, nhưng không nghĩ Triệu Vỹ lại đến sớm như vậy. Nhìn vẻ mặt gấp gáp của Triệu Vỹ, nó có chút lo lắng

"Em sẽ cố hết sức để giúp anh nhưng anh phải nói cho em biết chuyện gì cái đã. Hay vào nhà đi rồi chúng ta từ từ nói!"

"Chuyện này gấp lắm! Em đi với anh ngay bây giờ luôn đi, không còn nhiều thời gian đâu." - Triệu Vỹ nên nóng kéo tay nó

"Nhưng đi đâu? Xảy ra chuyện gì rồi?..." - nó chần chừ

"Đi nhanh đi nếu không là anh chết chắc đấy! Làm ơn đi mà." - Triệu Vỹ nài nỉ

"Thôi được rồi! Chúng ta đi."

Nói rồi nó nhanh chân lên xe, Triệu Vỹ sau khi lôi kéo nó thành công thì thở phào nhẹ nhõm, lập tức gồ ga phóng xe đến chỗ hẹn. Đến nơi, nó bị Triệu Vỹ nhốt vào một căn phòng mà trong phòng ngoài nó còn có thêm 2 người nữa.

"Mau ngồi xuống đây! Chúng tôi sẽ giúp cô trở thành cô dâu xinh đẹp nhất hành tinh." - một cô gái trong số đó chạy đến kéo nó lại bàn trang điểm

Nhìn vào gương, nó ngơ ngác

"Chuyện gì đang diễn ra thế này? Tôi không hiểu hai cô đang nói gì cả, cô dâu? Là tôi sao?"

Hai cô gái nhìn nhau cười khút khít, một cô bước lên, đặt tay lên vai nó tươi cười

"Đúng vậy! Yên tâm, chúng tôi sẽ làm cô trở nên thật xinh đẹp. Cô chỉ việc ngồi thư giãn thôi cô gái ạ!"

"Nhưng...ít nhất tôi cũng phải được biết chuyện gì đang diễn ra!" - nó vẫn không yên tâm

"Đừng nôn nóng! Chỉ cần chờ đợi 1 chút nữa thôi, tôi tin chắc cô sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn."

Biết mình không thể biết được gì từ 2 người này nên nó cũng từ bỏ, không thèm hỏi thêm gì nữa! Ngoan ngoãn ngồi yên để mặc 2 cô ả muốn làm gì thì làm, sau khi trang điểm và làm tóc xong, nó trở nên xinh đẹp hơn. Ngồi trước bàn trang điểm, nó nhìn mình trong gương với bao dấu chấm hỏi trong đầu!!!

Đến khi cô gái nọ mang bộ váy cưới ra nó tròn mắt kinh ngạc, nhìn bộ váy cưới màu trắng tinh khôi với kiểu dáng vô cùng đẹp và lộng lẫy, nó vô cùng ấn tượng.

"Để tôi giúp cô thay y phục, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu"

Nó gật đầu! Đến giờ phút này rồi thì nó chẳng còn muốn tra hỏi điều gì, mặc kệ ra sao thì ra, chuyện gì thì đến cuối biết luôn một thể vậy! Từ trong phòng bước ra, nó như một nàng công chúa, xinh đẹp rạng ngời. Chiếc đầm cưới màu trắng thuần khiết, khuôn mặt trang điểm vừa phải với kiểu tóc gợn sóng xõa tự do, trông nó càng thêm thanh thoát. Nhìn mình trông gương, nó thật không thể tin người trong gương là nó, giá như hắn có thể nhìn thấy và nếu đây là khoảnh khắc nó trở thành cô dâu của hắn thì chắc chắn nó sẽ rất hạnh phúc.

Xong xuôi, nó theo chân 2 cô gái kia ra ngoài, bên ngoài một người đàn ông mặc vest lịch sự, đứng bên cạnh chiếc Limous màu trắng loại xe dài nó thường thấy trong phim, nó 1 lần nữa ngạc nhiên khi biết chiếc xe này là chờ rước nó và 2 cô gái kia chỉ tiễn nó ra đây chứ không đi cùng.

Tại một nhà thờ lớn, tất cả mọi người đều đã có mặt đông đủ để tham dự lễ cưới do hắn đặc biệt chuẩn bị và duy chỉ có cô dâu là không hề hay biết. Hắn đã kết thúc mọi rắc rối của công ty và phát triển ổn định từ một tháng trước, đáng lẽ là hắn sẽ chạy về bên cạnh nó từ một tháng trước rồi nhưng đột nhiên hắn nảy ra suy nghĩ sẽ tạo một bất ngờ lớn cho nó bằng một lễ cưới hoành tráng và long trọng.

Nghĩ là làm, hắn bí mật trở về và âm thầm tìm đến Triệu Vỹ với Đình Hy để cùng bàn bạc, hắn rất tin tưởng hai người bạn của mình và nếu có thêm họ giúp đỡ thì mọi việc mới mau chóng hoàn thành. Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng, cả 3 bắt tay vào thực hiện kế hoạch, trong suốt quá trình chuẩn bị, hắn vô cùng cẩn thận và kĩ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ như việc lựa chọn địa điểm tổ chức, rồi cách bày trí, đồ ăn thức uống,...tất cả đều phải được hắn đồng ý mới làm. Phần trang phục cũng không ngoại lệ, lựa được kiểu âu phục cho chú rể đã toát mồ hôi hột, sang đến đầm cưới của cô dâu càng khó khắn hơn. Tất cả các mẫu thiết kế đầm cưới của các thương hiệu nổi tiếng đều đưa hắn xem qua, nhưng không mẫu nào vừa mắt hắn, bộ thì quá rườm rà, bộ thì quá hở thiếu thanh lịch, bộ thì quá sơ xài không nổi bật.... Phải mất mấy ngày, xem qua biết bao nhiêu bản vẽ hắn mới tìm được mẫu áo cưới mà hắn thấy hợp với nó nhất. Trong tưởng tượng của hắn, khi nó mặc chiếc đầm này nhất định nó sẽ trở nên vô cùng xinh đẹp.

Sau khi hoàn thành các khâu quan trọng trong buổi lễ, hắn kiểm tra một lần nữa để đảm bảo không có chỗ nào thiếu sót. Lúc đó, hắn mới tìm đến ba mình và ba mẹ nó để nói rõ ý định của mình, sau đó nhờ họ hợp tác, giữ bí mật với nó. Cứ thế, hắn lần lượt đưa thiệp đến tất cả bạn bè thân thiết của cả 2 và dặn dò họ giữ bí mật tuyệt đối. Mọi chuyện đã diễn ra vô cùng suông sẻ, không bị nó phát hiện.

Cuối cùng, thời khắc quan trọng đã đến. Trong thánh đường, mọi thứ được trang hoàn long trọng, hoa tươi thơm ngát chạy dọc lối vào. Nơi bục đứng làm lễ, hắn vô cùng lịch lãm trong bộ âu phục của chú rể, đầu tóc gọn gàng, hắn hôm nay toát lên vẻ đẹp rạng ngời, không còn dáng vẻ u ám thường ngày. Tất cả quan khách tập trung đông đủ để chờ đợi giây phút cô dâu xuất hiện, ai cũng háo hức không biết cô dâu sẽ cảm thấy thế nào khi trong thấy những điều này! Hẳn là sẽ thấy rất hạnh phúc, chắc chắn là vậy rồi.

Xe dừng lại trước cổng nhà thờ, nó chầm chậm bước xuống. Xung quanh khuôn viên nhà thờ là khung cảnh của buổi tiệc ngoài trời, nhưng lại không có ai cả, nó ngây người một lúc. Chợt nhìn về phía cửa vào thánh đường, nó bất ngờ khi thấy người đàn ông mặc vest đứng đó không ai khác chính là ba nó.

"Ba..." - nó thốt lên rồi xách váy đi thật nhanh đến chỗ ba mình

Vừa đến trước mặt ba, nó đã thấy ông cười nụ cười vô cùng hạnh phúc, nhìn nó bằng ánh mắt ngập tràn tình thương yêu của người cha dành cho con gái

"Cuối cùng con cũng đến rồi! Con gái ba hôm nay đẹp lắm"

"Ba! Có chuyện gì vậy ba? Sao ba lại ở đây? Mẹ đâu?" - nó không ngừng thắc mắc

"Đừng nôn nóng con gái. Hôm nay là ngày trọng đại nhất cuộc đời con, ta tin con sẽ vô cùng hạnh phúc với những gì Gia Úy dành cho con." - ba nó cười hiền

"Ba...ý ba là sao? Con không hiểu, chẳng lẽ đây là...." - nói đến đây nó thật không thể tin vào những gì đang nghĩ, làm sao có thể? Hắn vẫn chưa về cơ mà!

"Đúng vậy! Chuyện đó sau này con cứ từ từ hỏi Gia Úy, còn bây giờ thì mau theo ba vào trong. Mọi người đang đợi chúng ta đấy!" - ba nó hối thúc, ông nói rồi xoay người để nó khoát tay ông đi vào

Chầm chậm khoát tay ba mình, nó tin ba, tin hắn và tin vào chính mình. Sẵn sàng đón nhận món quà đầy bất ngờ này. Cánh cửa dần hé mở, một khung cảnh lung linh, huyền diệu của một lễ cưới trang trọng hiện ra trước mắt. Xung quanh mọi người đều đang hướng mắt về nó, ai nấy đều tươi cười chờ đón. Hướng mắt về phía trước, nó nhìn thấy hắn đứng trên bục, nó cũng thấy hắn mặc âu phục lịch lãm trông rất đỉnh đạc. Hắn đang cười, nụ cười hạnh phúc, nó cảm nhận được sự ấm áp của hắn dành cho nó lúc này.

Như một giấc mơ đối với nó, tất cả những điều này hắn là dành cho nó sao? Quá bất ngờ, hạnh phúc quá lớn, nó cố kìm chế để không khóc vì xúc động. Nhìn sang ba mình, nó mỉm cười, đôi mắt long lanh ngấn nước. Ba nó vỗ về bàn tay đứa con gái be bỏng đang khoát tay mình, ông biết nó đang hạnh phúc thế nào, ông thầm cảm ơn và hy vọng hắn sẽ cho con gái ông một cuộc sống hạnh phúc.

Bước đi nhịp nhàng đến trước mặt hắn, trao tay nó sang tay hắn, ba nó dặn dò

"Hãy chăm sóc con gái ta thật tốt."

"Nhất định con sẽ chăm sóc Hiểu Đồng thật tốt. Xin hãy yên tâm." - hắn kiên định nói, ở hắn toát ra một sự uy nghiêm khiến người khác rất mực tin tưởng và tín nhiệm

Ba nó gật đầu hài lòng, vỗ vỗ vai hắn rồi quay lưng đi về chỗ ngồi. Nắm chặt tay nó, hắn nở nụ cười trìu mến nói khẽ

"Em có biết em rất xinh đẹp không? Về sau, nhất định anh sẽ không để em chạy lung tung bên ngoài."

Nó e thẹn, những lời mật ngọt này thật là nó vẫn không quen cho lắm! Đôi gò má ửng hổng sau màn che trước mặt, nó ngước nhìn hắn mỉm cười e lệ. Khoác tay hắn, 2 người quay lại đứng trước vị cha sứ nhân từ, lần lượt tuyên thệ.

"Cô dâu Quan Hiểu Đồng, con có nguyện ý lấy chú rể Kỷ Gia Úy làm chồng? Hứa sẽ luôn bên nhau, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau dù lúc khó khăn, ốm đau hay bệnh tật cũng không xa rời."

"Con nguyện ý."

"Chú rể Kỷ Gia Úy, con có nguyện ý lấy cô dâu Quan Hiểu Đồng làm vợ? Hứa sẽ luôn bên nhau, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau dù lúc khó khăn, ốm đau hay bệnh tật cũng không xa rời."

"Con nguyện ý."

"Hai con có thể trao nhẫn cho nhau."

Cha sứ đưa cặp nhẫn về phía nó và hắn, đeo nhẫn cho nhau xong cũng là lúc vị cha sứ tuyên bố

"Nhân danh chúa, ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng."

Thánh đường tràn ngập tiếng vỗ tay và tung hô chúc mừng đôi uyên ương, dưới sự chứng giám của chúa và mọi người hắn đã không ngần ngại trao nó nụ hôn ngọt ngào, cùng nhau đắm chìm trong hạnh phúc.

--------------------------------------

"Tình yêu" chính là thứ tình cảm mà không có từ ngữ nào có thể định nghĩa hay diễn tả hết ý nghĩa của nó. Có thể đơn thuần cũng có thể phức tạp, tại sao ư? Rất đơn giản, bởi nó tồn tại thế nào cũng đều do cách mỗi người nhìn nhận. Khi yêu, không ai là không trải qua những cung bậc cảm xúc mà tình yêu mang lại: từ vui rồi lại buồn, từ hạnh phúc nhất rồi cũng đau khổ nhất, khi thú vị khi nhàm chán,...tất cả đều không thể tránh. Mỗi nụ cười hay những giọt nước mắt đều mang ý nghĩa không phải ai cũng hiểu được, vì thế mà khi yêu, cười không hẳn là hạnh phúc, khóc chưa phải vì đau thương! Yêu nhau là một chuyện, về sau có nhau hay không lại là một chuyện khác! Chỉ khi cùng nhau vượt qua thử thách, vì nhau mới biết cần nhau hay không? Vậy mới nói, cái kết của một cuộc tình không phụ thuộc thời gian mà nó phụ thuộc vào cách 2 người nhìn nhận nó.

Gửi lời cảm ơn chân thành các bạn độc giả đã theo dõi và ủng hộ bộ truyện đầu tay của mình!

Hẹn gặp lại các bạn trong tác phẩm gần nhất.....

HẾT!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro