CHƯƠNG I: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật:

- Kỷ Gia Úy (hắn): 24t, đẹp trai, từng bị tổn thương trong tình yêu nên lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng khi yêu thì rất ấm áp và đôi lúc rất trẻ con. Giám đốc điều hành văn phòng giải quyết sau hôn nhân. Còn nữa, sau này từ từ nói thêm ^^

- Triệu Vỹ (bạn hắn): 24t, đẹp trai, hòa đồng và đôi khi hay hùa nhau chọc ghẹo hắn, luôn muốn giúp hắn trở lại con người vui vẻ trước đây Làm việc cùng hắn.

- Tống Đình Hy (bạn hắn): 24t, đẹp trai, hay giả vờ ngu ngơ làm 2 tên kia phát điên, quân sư tình yêu (vì đã có vợ rồi), rất hay rủ rê Triệu Vỹ chọc phá hắn ^^. Tìm mọi cách gắn ghép hắn vào trung tâm mai mối. Làm việc cùng hắn.

- Quang Hiểu Đồng (nó): 20t, xinh xắn, nhỏ nhắn, tốt bụng và rất hòa đồng, hiền lành nhưng không phải lúc nào cũng nhịn để mặc người khác trêu chọc, luôn nghĩ cho người khác trước tiên. Nhân viên trong văn phòng kết nối trái tim, nó được mệnh danh là Dr.Love (bác sĩ tình yêu).

- Tăng Ánh Linh (bạn nó): 20t, dễ thương, có xíu mê zai, rất ư bênh vực và quan tâm nó. Làm việc cùng nó.

Và 1 số nhân vật phụ khác, sẽ giới thiệu sau.

------------------------

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, ngẫu nhiên đôi lúc thêm bớt lộn xộn, tình tiết có tùm lum hay sai sot gì mong mọi người thông cảm, góp ý để mình rút kinh nghiệm nha! Mong nhận được sự ủng hộ của bạn đọc. Chân thành cảm ơn :) :) :)
Mem nào k thích có thể thoát ra, đừng cmt thiếu lịch sự. Tks ^^

----------------------

CHƯƠNG I. ĐỊNH MỆNH

Tại một căn phòng lớn của một nhà hàng sang trọng, có 3 anh chàng điển trai, 1 người mang vẻ ngoài lạnh lùng, kiêu ngạo còn 2 người kia thì mang cái vẻ ngoài năng động nhưng cũng tinh ranh không ít. Họ đang hì hục chuẩn bị cho màn cầu hôn bất ngờ của cậu bạn thân. Tất nhiên họ là những người bạn của nhau, tình thân như anh em, mặc dù có đôi lúc rất ư là "lộn xộn" ...haizzz
Sau 1 lúc tất bật chuẩn bị, 2 anh chàng quay ra nhìn kẻ đứng ngồi không yên, đi đi lại lại đang hồi hộp ra mặt. Cả 2 liếc nhìn nhau, cười nham nhỡ rồi bước đến kẻ sắp bị mình chọc cho phát điên:

- way, Kỷ Gia Úy, bọn tao đã chuẩn bị xong hết rồi đấy, phần còn lại phụ thuộc vào mày!- Triệu Vỹ, vỗ vai hắn nói rồi nở nụ cười châm chọc- sao thế? Mày đang sợ hay không tự tin thế? Có cần tao đóng giả cô ấy cho mày tập thử 1 lần không?

Tống Đình Hy phì cười nhìn bộ dạng hiếm thấy của hắn rồi tiếp lời:

- way, Kỷ Gia Úy, mày đừng vác cái bộ mặt căng thẳng đấy mà cầu hôn chứ- vỗ vỗ mặt hắn, Đình Hy bật cười làm bộ dạng nụng nịu- đáng yêu quá đi, đẹp trai thế này, nếu cô ấy không đồng ý thì tao sẽ đồng ý thay, đừng lo ha.

Gạt tay thằng bạn biến thái ra khỏi mặt mình, hắn bừng mặt rồi lấp bấp nói:
- bỏ tay ra, biến thái chết được, ai....ai căng thẳng chứ! Xong việc của mình rồi thì 2 người về đi- vừa nói, hắn vừa đẩy phắt 2 con người vừa giúp mình ra ngoài, đóng sầm cửa không thương tiếc. Bỏ lại 2 anh chàng ưa châm chọc ở ngoài cười sặc sụa nhìn hắn đang nóng chín mặt, Đình Hy nói với theo:
- Nè, tớ nói thật đấy Gia Úy à, tối nay tớ sẽ chờ cậu alo cho tớ.
Nói rồi, Đình Hy và Triệu Vỹ ôm bụng cười phá lên mặc kệ hắn trong này đang phát điên với họ.
Bỏ qua 2 tên bạn chết dẫm của mình, hắn đảo mắt nhìn quanh căn phòng lung linh được trang trí kỹ lưỡng rồi cười nhẹ, nụ cười hài lòng với những gì hắn chuẩn bị ngày hôm nay. Mỉm cười, hắn nhìn vào hộp nhẫn trên tay, rồi đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài nhà hàng khẽ lẩm nhẩm- "Vương Nhã Yến, anh sẽ dành một bất ngờ cho em" - nghĩ rồi, hắn đưa tay lấy chiếc điện thoại trong túi và bấm gọi cho ai đó.

--------------------
- Vương Nhã Yến: mối tình đầu của hắn cũng là người bỏ rơi hắn. Xinh đẹp, là người mẫu, sau này sẽ quay về tìm hắn.
----------------------------

Ngoài trời, đêm xuống mang theo những dòng suy nghĩ, một sự lựa chọn khó khăn cho cô gái trên chiếc xe đang lao vút trên đường. "Nhã Yến, hôm nay Gia Úy sẽ bí mật cầu hôn em đấy! Anh ấy muốn dành bất ngờ cho em, hạnh phúc rồi nha......" - câu nói của người bạn cứ loanh quang vang mãi trong đầu, đối với 1 người con gái được người yêu mình cầu hôn sau 3 năm yêu nhau thì chắc chắn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc và vui mừng đồng ý. Nhưng sao cô lại cảm thấy rối bời thế này, đắn đo không biết nên đồng ý hay không? Công việc và tình yêu, cô nên chọn cái nào? Đang rối bời với dòng suy nghĩ của mình, chợt điện thoại vang lên, nhìn vào màn hình là Gia Úy, chầm chập nhấn nút trả lời:

- Nhã yến, em đang ở đâu vậy? Anh đang chờ em ở RUBY, em đến đây được không?- hắn hồi hộp mở lời.

-.........- im lặng

- Nhã Yến, em sao thế? Có chuyện gì à- hắn chau mày giữ bình tĩnh

-........- vẫn im lặng

- Nhã Yến, em có đang nghe không? Trả lời anh đi chứ- hắn hơi gằng giọng vì lo lắng.

- À,...e..em đang nghe! Nhưng...nhưng mà anh à, xin lỗi, em không thể đến được! Kỷ Gia Úy, đợi em thêm 1 năm nữa khi công việc của em đã ổn, rồi chúng ta sẽ kết hôn nha anh. Anh sẽ đợi em mà đúng không? - Nhã Yến ấp úng rồi cũng lấy hết can đảm nói với hắn suy nghĩ của cô.

Hồi hộp, lo sợ liệu hắn có hiểu cho cô, có chấp nhận chờ cô! Chờ đợi hắn sẽ nói rằng sẽ đợi cô, nhưng không, đáp lại cô là cái rụp máy, im lặng đến nặng nề! Có phải chăng cô đã sai? Nhìn tấm ảnh cô và hắn trên thành xe, cô cảm thấy đau đớn. Cô đã quá ích kỷ, đã làm tổn thương hắn - "không, Gia Úy, em xin lỗi, hãy đợi em, em sẽ đến ngay" - nghĩ rồi, cô cho xe quay lại hường về RUBY, nơi hắn đang đợi cô! Nhưng khi cô cho xe quay lại thì

"Két tttt.....RẦM.... " - tiếng phang và tiếng va chạm xe chói tai vang lên.

Một chiếc xe khác lao đến, vì cô lao xe quá nhanh nên không phanh kịp và 1 tiếng va chạm lớn đã vang lên trong đêm. Trước lúc bất tỉnh, cô đã đau đớn đưa bàn tay run rẩy của mình cố gắng với lấy tấm ảnh cô và hắn nhưng không thể, cô không còn thấy gì nữa và bất tỉnh hoàn toàn.

Quay trở lại hắn, sau khi nghe những gì Nhã Yến nói, hắn rơi hoàn toàn vào trạng thái bất động. Nụ cười khi nãy vụt mất, cả cái cảm xúc hồi hộp chờ đợi, len lói chút hạnh phúc của hắn cũng vụt tắt. Cánh tay buông xuôi, ngồi thẫn thờ trên ghế, khuôn mặt hắn đanh lại, thật lạnh lẽo. Hắn cảm nhận được đâu đó trong tim mình, 1 cảm giác đau đớn đến nghẹt thở, đau nhưng không thể nói, đau nhưng không thể khóc.

Hắn ngồi đó giương đôi mắt không hồn nhìn xung quanh những gì hắn chuẩn bị, rồi lại thẫn thờ nhìn chiếc nhẫn vốn dĩ sẽ trao cho người con gái mình yêu, cười đau khổ:

- Nhã Yến, em nói xem anh phải đợi em bao lâu nữa đây? Cho anh ích kỷ một lần để được em xem anh quan trọng hơn công việc, như vậy cũng không được sao? - tự hỏi trong nỗi đau đang dày xé, hắn thấy nghẹn đắng.

Nén những đau đớn dày vò tâm hồn, hắn lê bước chân lạnh lẽo rời khỏi nơi hy vọng sụp đỗ hoàn toàn. Ngoài trời giờ cũng đã muộn, bước chầm chậm trên hành lang nhà hàng, bất chợt bước chân ai đó dừng lại bên chiếc bàn, nơi phát ra giọng nói trong trẻo đã say khướt:

- " Hoàng Chu Huy....ức....tại sao lại chia tay?.....ức.... tại sao lại bỏ em?......"

Nhíu đôi mày rậm hoàn mỹ, hắn gieo tia nhìn về đứa con gái nhỏ nhắn đã say khướt nằm gục trên bàn ăn gần đó! Chần chừ tiến lại gần, đặt lên bàn hộp nhẫn mà hắn chuẩn bị, nhếch môi cười như không cười rồi hắn bỏ đi.

-----------------------------------

Trước đó, cùng một nhà hàng sang trọng "RUBY", trong khi hắn đặt biệt chuẩn bị một không gian riêng cho màn cầu hôn bất ngờ của mình thì bên ngoài hành lang, có 1 đôi tình nhân đang dùng bữa. Không nói thì các bạn cũng biết đúng không? chính là nó - Quang Hiểu Đồng.

Tối hôm nay, nó và người yêu hẹn gặp ở RUBY. 2 người dùng bữa khá là vui vẻ, nó đâu hề hay biết bữa tối hôm nay sẽ là bữa tối cuối cùng của nó với người con trai trước mặt trên cương vị là người yêu của nhau. Khi đã no, nó nhấp nháp ly rượu trên tay, nhìn người nó yêu, mỉm cười hỏi:

- Chu Huy, anh nói có chuyện muốn nói với em.....chuyện gì vậy anh?

- À....anh....anh định nói...- anh ta nhìn nó ấp úng

- anh sao vậy? có gì khó nói huh - nó đặt 2 tay lên bàn hơi chòm người về phía trước, cười tươi hỏi

- À....anh....em....Hiểu Đồng à, mình chia tay nha em, anh xin lỗi, nhưng anh không thể chống lại lời mẹ anh! Là anh vô dụng, có lẽ chúng ta không hợp nhau, anh không thể tiếp tục vì mẹ anh không chấp nhận mối quan hệ này của anh và em! em hãy hiểu cho anh, anh xin lỗi! - Chu Huy khó khăn nói mà không ngừng nhìn nó đầy hối lỗi.

Thu lại nụ cười tươi rạng rỡ ban nãy, ngồi lại đàng hoàng, nó cụp mắt xuống rồi đưa tay lấy cốc nước lọc trên bàn. Nhìn cốc nước trong tay, nó cười đau khổ nhìn Chu Huy

- Không sao đâu anh, có lẽ bác gái nói đúng! Em với anh không hợp vì em không xứng với anh - nhìn sang chai rượu vang đắt tiền, nó nói với giọng đều đều - cũng giống như rượu này vậy, rượu đắt tiền sẽ được thưởng thức trong 1 chiếc ly thủy tinh sang trọng, còn cốc nước trong tay em dùng ly giấy uống cũng được, có lẽ em hợp với nó hơn.

Nó mỉm cười nhẹ nhàng để người con trai trước mặt nó bớt ái ngại đi, nó không muốn anh ta thấy có lỗi với nó! Nó đau, nó bị tổn thương nhưng nó không muốn trách...không muốn trách ai cả. Nó là như vậy, luôn nghĩ cho người khác, mặc kệ nó đang khó khăn hay đau đớn. Rồi cả 2 ngồi đó, im lặng theo đuổi những suy nghĩ riêng, 1 lúc sau Chu Huy cất giọng phá đi bầu không khí nặng nề:

- À....thôi, anh có việc rồi, anh đi trước nhé! em về cẩn thận

- Vâng! anh đi cẩn thận - nó cười nhẹ đáp.

Nó ngồi đó nhìn theo dáng người cao cao, quen thuộc ấy khuất xa dần. Trong lòng chợt dấy lên 1 cảm xúc rất khó chịu, nó cảm thấy đau như ai đó lấy dao cứa vào da thịt nó vậy, nó hy vọng tất cả chỉ là mơ để nó vụt dậy thoát khỏi cơn ác mộng và không phải chịu cái cảm giác đau đớn như thế này. Đưa tay mở chai rượu trên bàn, nó ngồi đó uống như chưa bao giờ được uống, cho đến khi rượu làm nó gục xuống bàn. Trong vô thức, nó khó khăn cất giọng:

- "Hoàng Chu Huy.....ức.....tại sao lại chia tay?.....ức....tại sao lại bỏ em..?"

---------------------------------------------------------------------

- Hoàng Chu Huy: mối tình đầu của nó và cũng là người bỏ rơi nó, khá điển trai, giàu có và là bác sĩ tâm lý.

------------------------------------------------

Được 1 lúc sau, tiếng pháo hoa vang trên trời làm nó giật mình. Ngước nhìn những bông pháo xinh đẹp trong không trung, nó cười khổ, mệt mỏi ngồi dậy để ra về vì đã khuya lắm rồi. Nó dừng lại khi tay chạm vào hộp nhẫn không biết từ đâu bay đến, nhìn xung quanh chẳng thấy ai, nó tò mò mở xem, nó tròn mắt nhìn chiếc nhẫn đắt tiền hình vương miện đính hạt lấp lánh. Nhìn 1 lúc, nó cất vào túi xách rồi ra về chẳng để ý gì nhiều vì trong nó bây giờ cảm xúc hỗn độn lắm, ngày hôm nay bao nhiêu đó đối với nó là quá đủ, bây giờ nó chỉ muốn về nhà thật nhanh để nghĩ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro