CHƯƠNG 2: Một năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau.....

Một buổi sáng đẹp trời, không khí trong lành, tươi mát hơn sau cơn mưa ầm ả tối qua. Vươn vai, hít 1 hơi thật sâu, nó rời chiếc giường ấm áp để chuẩn bị cho công việc làm sứ giả gắn kết trái tim mọi người với nhau - nó hiện giờ đang làm việc tại văn phòng "Kết nối trái tim", nó được mọi người gọi là Dr.Love vì nó là một bác sĩ tâm lý giúp mọi người giải đáp những khúc mắc trong chuyện tình cảm, trang Blog của nó có lượng view khủng lên đến 8 chữ số. Bước ra với chiếc đầm xòe nhẹ ngang gối màu xanh da trời, nó mỉm cười mang đôi hài cao gót để thấy mình cao thêm chút nữa (đơn giản vì nó nhỏ nhắn, xinh xinh ^^), túm mái tóc búp bê đã ra dài ngang vai lên một cách gọn gàng! Nó nhìn vào gương, mỉm cười rạng rỡ rồi với lấy túi xách bước xuống đường....

Đứng bên đường, đưa mắt nhìn dòng người qua lại, nhìn dòng xe tấp nập dưới đường, nó đưa tay để bắt 1 chiếc taxi nhưng mãi mà chẳng có lấy 1 chiếc dừng lại. Gương mặt trắng trẻo, hai má phúng phính đã bắt đầu đỏ ửng dưới nắng sáng, nó cau mày nhăn nhó....

Ya......a.....hôm nay sao thế nhỉ?....haizzz....lại phải cuốc bộ rồi..!!!

Thở dài, ngao ngán bước đi! Nhìn vẻ mặt bí xị như đứa trẻ bị mất kẹo của nó mà thấy thương. Đứng bên đường chờ đèn giao thông chuyển màu xanh để sang đường, nó cuối đầu lầm bầm: đúng là xui xẻo....Quang Hiểu Đồng....số mi đen.....

- Á....

Vì cái tội cấm đầu nhìn xuống đất nên chiếc ô tô chạy ngang "vũng nước" dưới đường làm nước bắn tung tóe lên khắp người nó...

Á....nè...chạy xe kiểu gì vậy hả! huhu ướt hết rồi - nó ấm ức quát theo chiếc xe đã chạy xa! Vừa định đưa tay phủi những vệt nước trên người thì từ đâu, 1 chiếc ô đầy nước giũ giũ tới tấp vào người nó, thụt lùi 1 bước, tay che che né né, nó nhăn mặt bực tức quát tên bất lịch sự phía sau chiếc ô kia:

- ya....way...way...dừng lại đi..dừng lại!

Chiếc ô trước mặt nó được xụp xuống, ngước nhìn kẻ bất lịch sự nào thì trước mặt nó là tên con trai cao lớn (chính là hắn - Kỷ Gia Úy), lịch lãm, mang một vẻ đẹp lạnh lùng khiến người đối diện cũng phải thấy ớn lạnh! Nhíu mày, nó phồng má lên quát:

- Ya....sao anh bất lịch sự thế hả? mắt anh để đâu thế, nước trên chiếc ô của anh giũ hết lên người tôi rồi nè!

Quát lên, nó trợn mắt nhìn hắn rủa thầm: Grừ....gừm.....đồ con trai không có tí ga lăng, thấy nước bắn lên vậy mà không che giúp mình còn quay qua giũ nước lên người mình tỉnh bơ! đồ chết dẫm....

- ...........- hắn im lặng, lạnh lùng nhìn nhỏ con gái nhỏ nhắn, đang phồng má đỏ ửng vì tức (phải rồi hắn cao 1m8 mà nó chỉ được 1m6 dù đã đi giày cao gót).

- we...anh bị điếc hả? hay giả điếc, nhìn đi anh làm bẩn người tôi hết rồi này - thái độ thản nhiên của hắn làm nó muốn điên lên.

- bồi thường tiền giặt ủi là được chứ gì? - nhếch môi nói rồi hắn mở ví, rút tờ tiền thẳng tấp đưa ra trước mặt nó.

Nó trợn tròn mắt nhìn hắn, hận không thể nhảy vào người hắn mà càu rách khuôn mặt kênh kiệu của hắn, giữ bình tĩnh, nó mím môi nói:

- anh đúng là đồ bất lịch sự, tên đáng ghét - nó liếc hắn cháy da rồi đùng đùng bước đi bỏ lại hắn đứng tần ngần với tờ tiền trên tay.

Thả bước trên đường, nó đau xót nhìn bộ dạng đáng thương của mình! Thầm trách số mình đen đủi, an ủi bản thân mình thật đáng thương. Chầm chậm bước đi, tự nhủ coi như hôm nay là ngày đen đủi, không bận tâm vì nó còn nhiều việc phải làm!

"nhưng sao có cảm giác có người đi theo mình vậy nhỉ?"

Vẫn thong thả từng bước, nó ngoáy đầu nhìn lại đằng sau!

"là hắn ta....! tên đáng ghét khi nãy.....!....sao hắn đi theo mình vậy nhỉ? cùng đường chăng?"

Đi một đoạn nữa, nó ngoáy lại xem vẫn thấy hắn rảo bước sau lưng, nó quay lên nhíu mày nghĩ ngợi

"chẳng lẽ hắn là tên BIẾN THÁI....giữa ban ngày ban mặt...á..á..má ơi cứu con"

Đi thêm đoạn nữa, ngoáy lại vẫn là hắn! Nó chau mày, quay phắt lại đợi hắn đi đến trước mặt thì lên tiếng:

- n...nè...anh kia, sau anh cứ đi theo tôi hoài thế?

- ............- chẳng nói chẳng rần, hắn chưng cái bộ mặt cứng đơ đưa mắt nhìn trái, phải và sau như tìm người nó đang nói.

Nó xám mặt, đầu muốn bốc khói, chỉ tay vào người hắn gằng giọng:

- tôi đang nói anh đó....!

- nói tôi? - hắn tròn mắt, đưa tay chỉ vào người mình hỏi lại

- chứ chẳng lẽ nói tôi? - nó hậm hực

- cô nói tôi đi theo cô? vô lý, con đường này của cô chắc? chẳng nhẽ ai đi đường này cũng là đi theo cô?

-....Anh........hứ......- cứng họng, nó hầm hầm bỏ đi thật nhanh.

Phía sau, hắn nhếch môi cong lên 1 nụ cười loáng thoáng vài giây rồi vụt mất, trả lại gương mặt lạnh lùng vốn có, hắn đưa tay vào túi quần rồi bước tiếp.

Sau bấy nhiêu xui xẻo diễn ra trọn vẹn trong một đoạn đường từ nhà nó đến văn phòng, cảm giác như mây đen ùn ùn trên đầu, nó lắc đầu, lấy lại tinh thần rồi đẩy cửa bước vào văn phòng "kết nối trái tim", tiến về bàn làm việc nó tiếp tục những công việc còn dở. Bên ngoài, đứng bên kia đường, hắn nhìn cái văn phòng ngập màu hồng khi nãy thấy nó bước vào....

"không ngờ 2 văn phòng đối diện nhau nhỉ, thú vị thật...1 bên là "giải quyết sau li hôn"...1 bên là "kết nối trai tim"...cũng không tồi"

Nghĩ rồi, hắn quay người mở cổng đi vào nơi mình làm việc - văn phòng Giải quyết sau li hôn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro