CHƯƠNG 3: Bữa tiệc li hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, nó chỉ muốn về nhà thật nhanh để nghĩ ngơi. Về đến nhà, nó mệt mỏi vác xác lên phòng....

lạch...cạch....lạch.....cạch.......

Đang làm vệ sinh cá nhân, nghe có tiếng động dưới nhà, nó chau mày sợ sệt....tiếng gì vậy nhỉ?....hôm nay ba mẹ chưa về mà....chẳng lẽ....ăn trộm....!!! Sợ sệt, loay hoay tìm vũ khí và chính xác vũ khí trong tay nó chính là cây lao nhà nó mới lao phòng tối hôm qua...cầm vũ khí trong tay, nó rón rén tiến ra chỗ cầu thang để nhìn xem có phải là ăn trộm không thì...

Tách......

Đèn bật sáng và bây giờ người đứng ngay dưới cửa nhà không ai khác chính là chị hai của nó..

- Chị! có chuyện gì thế? sao chị lại về giờ này mà không điện thoại cho em? - nó hỏi rồi chạy vụt xuống giúp chị khiêng cái vali cỡ lớn

- à...ừm, chị gặp chút rắc rối nên sẽ ở lại nhà vài hôm.

Chị nó là Quang Hiểu Thanh, đã kết hôn được 3 năm và trước giờ sống ở nhà chồng. Sắp xếp đồ đạc vào phòng, nó mang nước với bánh ra phòng khách rồi 2 chị em nó nói chuyện..

- anh chị có chuyện gì rồi phải không? - nó e ngại nhìn Hiểu Thanh

- ừm...- khẽ gật đầu, Hiểu Thanh đau khổ nhìn nó - anh chị đã quyết định li hôn, mọi chuyện giải quyết xong rồi, anh chị có nhờ văn phòng giải quyết sau li hôn tổ chức một buổi tiệc li hôn ấm cúng để anh chị không ai phải thấy nặng nề.

- chị đã nói với ba mẹ chưa? ba mẹ sẽ thế nào đây khi biết chị li hôn - nó lo lắng hỏi

Hiểu Thanh đưa tay lên xoa đầu nó, mỉm cười dịu dàng - đừng lo, chị sẽ nói với ba mẹ, ba mẹ sẽ hiểu cho chị thôi nhóc con. Ngày mai, em sẽ đến buổi tiệc với chị đúng chứ?

Nó xót xa nhìn Hiểu Thanh,..." chắc hẳn chị ấy đang đau lòng lắm.."..!!...nắm lấy tay Hiểu Thanh, nó nhẹ nhàng an ủi...

- chị đừng buồn nữa! mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua thôi, không sao đâu! chị còn có em với ba mẹ nữa mà, mọi người sẽ luôn bên cạnh chị nha, đừng buồn nữa. Ngày mai e sẽ đi cùng chị, mạnh mẽ lên rồi bắt đầu lại, em sẽ luôn bên chị. Hãy xem như kết thúc 1 lựa chọn mà chị đã nhầm lẫn để lựa chọn lại và bắt đầu tốt hơn. Đôi khi trong chuyện tình cảm, chia tay không hẳn là đau khổ mà là giải thoát cho nhau khỏi mối tình không dành cho mình để bắt đầu lại với 1 cuộc tình khác thật sự dành cho mình. Dù sao thì anh chị cũng đã có khoảng thời gian yêu nhau, vì nhau rồi, xem nó là kỉ niệm đẹp rồi vui vẻ bắt đầu lại nha chị.

- ừm...cảm ơn em, chị biết mà, chị lúc nào chẳng mạnh mẽ, còn phải bảo vệ em nữa mà, quên chị là "chị gái siêu nhân" của em rồi à? - bẹo má nó, Hiểu Thanh đùa

Cả 2 chị em bật cười sau câu nói đùa của Hiểu Thanh, nhìn nó cười, Hiểu Thanh thấy mình nhẹ người biết bao. Nó lúc nào cũng thế, luôn bên cạnh cô mỗi khi cô buồn, cô buồn nó đều biết vậy mà cô chưa bao giờ nghe thấy nó than vãn 1 lời, nó luôn làm người khác thấy mình thật nhỏ bé!..".Hiểu Đồng....em phải may mắn hơn chị đấy, đừng tổn thương tình cảm như người chị này....phải hạnh phúc đấy nhóc con ạ!"...Nghĩ rồi, Hiểu Thanh với nó dọn dẹp rồi chuẩn bị đi ngủ.

Nắng sớm soi rọi khắp các nẻo đường! Một ngày mới như mọi ngày, dòng người qua lại hối hả vì công việc...không bao giờ dừng lại...

- chị ơi, em đi làm đây...hôm nay em sẽ tranh thủ về sớm!!!

Cười rạng rỡ chào Hiểu Thanh, nó xuống phố hòa vào dòng người qua lại hối hả. Đẩy cửa vào, nó tiếp tục công việc của mình.

cộc...cộc...- way! Hiểu Đồng, chiều nay đi ăn với tụi này không? - Ánh Linh (cô bạn thân của nó) háo hức gõ bàn nó hỏi

- ầy...không được rồi, chiều tao có hẹn với chị Hiểu Thanh rồi - nó hối lỗi

- xì...thôi vậy, vậy khi khác đi bù ha - Ánh Linh bĩu môi tiếc nuối rồi nhìn nó cười lém lỉnh

- vậy hôm khác tao đi bù rồi ăn bù luôn...khà khà - nó nói rồi 2 đứa cười rạng rỡ.

Nhìn lên đồng hồ đã 5h chiều, nó sắp xếp rồi tranh thủ về để chuẩn bị đi với chị. Về đến nhà, nó chạy thẳng lên phòng để sửa soạn. Nó chọn cho mình 1 chiếc đầm body màu đen đơn giản, không quá ngắn cũng không quá dài tôn lên làn da trắng bóc của nó, trang điểm nhẹ rồi vén tóc gọn gàng, lúc này trông nó thật đáng yêu. Xong, nó xuống nhà đợi Hiểu Thanh rồi 2 chị em nó đến buổi tiệc.

Trước khi bước vào buổi tiệc, nó nắm chặt tay nhìn Hiểu Thanh như bảo cô "mọi thứ rồi sẽ ổn thôi". Mỉm cười nhìn nó, rồi cả 2 đi vào. Buổi tiệc cũng không quá cầu kì, quan khách là người thân và bạn bè của chị nó và anh rể. Tại bàn tiệc chỉ có nó với Hiểu Thanh:

- chị ổn chứ! không sao đâu, sẽ ổn thôi mà, có em ở đây mà! - nó nhìn chị mình mà đau lòng

- ừm...ừm...chị ổn mà! đừng lo - Hiểu Thanh mắt ngấn nước nhìn nó nói rồi quay ra nhìn khùng cảnh lấp lánh ánh đèn ngoài kia.

Cách đó không xa, hắn có thể nghe thấy được cuộc nói chuyện của nó với người kia. Hắn đã thấy nó khi nãy, nghĩ nó chỉ là bạn đến dự. Ai ngờ lại là người thân bên nhà gái.

Nhìn Hiểu Thanh đau khổ mà không giúp được gì, buồn bã nó đứng dậy tìm nhà vệ sinh! Thấy nó bỏ đi, hắn cũng đi theo sau.

Nhìn mình trong gương, nó lầm bầm.

- Hiểu Đồng, mày đúng là 1 đứa em vô dụng...vô tích sự...Chị mày đang suy sụp vậy mà không giúp được gì...đồ vô dụng...vô dụng!!!

Tự trách mình rồi nó thở dài, buồn bã bước ra để quay lại bữa tiệc. Ngẩng đầu lên, trước mặt nó là hắn - tên đáng ghét hôm nọ. Giờ nó không có tâm trạng đâu mà để ý đến hắn, nó bước đi coi như không quen.

- Cô là người thân bên nhà gái? - hắn lạnh lùng cất giọng

Nó dừng lại, quay qua nhìn hắn mệt mỏi..

- liên quan gì đến anh? tôi không có tâm trạng gây nhau với anh đâu mà kiếm chuyện.

- hôn nhân tan vỡ không phải lỗi của ai cả, đã cảm thấy không còn thuộc về nhau, sau một thời gian nhận ra họ không dành cho nhau thì kết thúc mối quan hệ đó là đương nhiên. Kết thúc để bắt đầu lại, kết thúc để mở ra một hướng đi mới, vung đắp cho cái hạnh phúc đúng nghĩa sau này - hắn nhìn nó nói với giọng đều đều

- thế anh là bạn của nhà trai à! bênh vực họ sao, đàn ông các người đúng là ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình....XẤU XA.... - nó giận dữ nhìn hắn mà nhấn mạnh từ "xấu xa"

Hắn đanh mặt, hai hàm răng cắn chặt làm hai bên hàm mặt hắn bạnh ra, nhìn nó giận dữ.Hắn tiến đến dồn nó vào tường....đưa 2 tay lên tường chắn nó ở giữa! Hắn cuối xuống sát mặt nó nhìn chằm chằm, nó nhìn hắn lắp bắp.

- anh...anh...anh....định...làm...gì...?...thả...tôi..ra

- cô nghĩ sao cũng đc, nhưng tôi cấm cô gán ghép tôi vào hạng người cô vừa nói - hắn lạng lùng gằng giọng

Nói rồi hắn bỏ tay xuống, đưa 1 tay vào túi quần nhìn nó như cảnh cáo.

- đồ đáng ghét - nó quát rồi đưa tay đẩy hắn mất thăng bằng sụt lùi về sau rồi giận dữ bỏ đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro