CHƯƠNG 4: Cái hoa cài áo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn theo bóng dáng nó, hắn lắc đầu ngao ngán. Chỉnh trang bộ vest lại ngay ngắn, hắn lạnh lùng quay lại bữa tiệc để chắc chắn rằng bữa tiệc li hôn mà văn phòng hắn chuẩn bị sẽ kết thúc êm đẹp và làm hài lòng khách hàng.

Trên sân khấu của bữa tiệc, Triệu Vỹ đảm nhận vai trò MC do hắn giao cho.

- Đầu tiên, chúng tôi xin thay mặt cho vợ chồng cô Hiểu Thanh và anh Gia Hào, cảm ơn mọi người đã đến tham dự bữa tiệc cùng họ - nhìn 1 lượt quang cảnh bữa tiệc, Triệu Vỹ dõng dạc cất giọng.

..bốp...bốp...bốp - tiếng vỗ tay râm rang sau lời mở đầu

- Vâng! Và bây giờ là tiết mục đấu giá được chuẩn bị cho bữa tiệc. Vật phẩm mang lên đấu giá đều là những món đồ kỷ niệm quan trọng của vợ chồng anh Gia Hào và cô Hiểu Thanh. Như vợ chồng họ đã thỏa thuận thì số tiền có được từ buổi đấu giá hôm nay, sẽ trao hết cho quỹ từ thiện. Vì họ muốn cùng nhau làm một việc ý nghĩa lần cuối khi họ chính thức li hôn. Vì vậy, mong mọi người sẽ nhiệt tình tham gia và vị nào đấu giá thành công vật phẩm thì trực tiếp liên hệ giao dịch vs chúng tôi ngay sau khi bữa tiệc kết thúc.

...bốp...bốp...bốp...- tràng vỗ tay lần nữa sau khi Triệu Vỹ triển khai hình thức tham gia đấu giá.

Nữ nhân viên cẩn thận mang vật phẩm thứ nhất lên đứng bên cạnh Triệu Vỹ.

- Vật phẩm thứ nhất là chiếc bật lửa mạ vàng cao cấp, thuộc loại hiếm được thiết kế tinh xảo. Nó là quà anh Gia Hào được tặng trong 1 lần hợp tác làm ăn. Giá khởi điểm là 900 USD - Triệu Vỹ mỉm cười đưa mắt nhìn phía dưới dò xét

- 950 - vị khách 1

-....1000 - vị khách 2

- 1000....ai còn giá cao hơn không ạ? - Triệu Vỹ đảo mắt hỏi

- 1500 - vị khách 3

- 1500...còn ai ra giá cao hơn không ạ?

- 1800 - vị khách 4

- 1800... còn ai ra giá cao hơn không ạ?

-........- im lặng

- 1800 lần 1......1800 lần 2........ 1800 lần 3

Bụp...bụp...gõ búa gỗ, Triệu Vỹ tuyên bố thành giá và vật phẩm thứ nhất thuộc về vị khách số 4. Mọi người vỗ tay râm rang chúc mừng người vừa đấu giá thành công.

Nhìn vật phẩm thứ 2, Triệu Vỹ tiếp tục.

- Vật phẩm thứ 2 là chiếc hoa cài áo gia truyền sang trọng được chạm khắc tỷ mỷ, thiết kế tinh tế bằng đá quý, màu tím quý phái này sẽ rất hợp vs phái nữ ở đây. Nó là quà cưới trước đây của bà cho mẹ Hiểu Thanh và mẹ cô trao lại nó cho cô lúc cô chuẩn bị kết hôn. Giá khởi điểm là 1000 USD - Triệu Vỹ nở nụ cười sát gái

Phía dưới này, nó nhìn vật đấu giá trên kia mà không khỏi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Hiểu Thanh...nó hơi ức

- sao chị lại đem cái hoa cài áo đó ra bán vậy hả? Chị biết mẹ rất quý cái đó mà, mẹ sẽ rất buồn nếu biết chị làm vậy đấy!

Hiểu Thanh dịu dàng nhìn nó:
- không sao đâu, mẹ sẽ không trách chị đâu, dù sao thì chị bán đi để làm từ thiện mà, việc làm này không xấu đúng không? Mẹ sẽ thông cảm thôi.

- Nhưng mà.........huhhh.......bỏ đi- nó giận dỗi nhìn Hiểu Thanh định nói tiếp, nhưng rồi lại thở dài buồn bã quay lên nhìn chiếc hoa cài áo màu tím ấy, nó không khỏi tiếc nuối, nó muốn ra giá để mua lại lắm chứ, nhưng 1000 đô nó còn chưa có thì đào đâu ra tiền để trả giá cao hơn! Chán nản chờ đợi xem ai là người sẽ sở hữu, nó nôn nóng quan sát.

Không gian im lặng sau khi vật phẩm thứ 2 ra mắt, không ai lên tiếng ra giá để mua. Triệu Vỹ nôn nóng quan sát rồi cất giọng nhắc khéo

- Chiếc hoa cài áo của cô Hiểu Thanh, giá khởi điểm 1000 USD, xin mời quý vị ra giá!

Im lặng.....

Đứng một góc quan sát, hắn khẽ nhíu mày...."không ai ra giá, như thế chẳng phải phía người vợ sẽ rất mất mặt sao?"......đưa mắt tìm kiếm, hắn dừng ánh nhìn lại chỗ nó, quan sát.

Nó đang cố trấn an chị mình mà nhìn nó cũng không khỏi căng thẳng, hồi hộp chờ đợi mọi người ra giá......quan sát thấy tình hình có vẻ không ổn lắm, vì phải chịu trách nhiệm giải quyết ổn thõa đôi bên nên hắn không thể để bên nhà gái mất mặt, mọi thứ phải diễn ra êm đẹp cho đến khi tiệc tàn. Hắn quyết định bước đến gần bàn nó.

Chờ đợi mà không có ai ra giá, nó lo lắng, nôn nóng...."làm sao đây?như thế này chị mình sẽ bẽ mặt trước nhà trai mất thôi".......rối quá, nó đánh liều...sợ sệt đưa tay lên cất giọng

- một...ngàn........

- hai ngàn!!!

Giọng ai đó cất ngang hành động liều lĩnh của nó, quay phắt lại nhìn người vừa ra giá "hai ngàn"...nó chết trân!

Phía trên Triệu Vỹ nhìn hắn nở nụ cười nhẹ nhõm vì đã kịp thời gỡ rối! Đưa tay chạm mồ hôi túa ra trên trán vì tình huống ngoài mong đợi, Triệu Vỹ thở phào tiếp tục:

- đã có 1 vị ra giá 2000, có ai ra giá cao hơn không ạ!

- 2000 lần thứ nhất....2000 lần thứ 2.....2000 lần thứ 3! Tôi tuyên bố hành giá, vật phẩm thuộc về vị khách dưới kia.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn kèm theo những tiếng vỗ tay chúc mừng! Vẫn khuôn mặt lạnh tanh, hắn hơi nghiên người thay cho lời cảm ơn. Quay sang nhìn nó.... chợt bừng tỉnh khi thấy hắn nhìn nó, nó mỉm cười dịu dàng nhìn hắn, khẽ cuối đầu như cảm ơn.....đáp lại hành động của nó, hắn nhếch môi ra vẻ rồi chấp tay sau lưng thản nhiên quay người bỏ đi.

Nó nhìn theo dáng người cao lớn của hắn mà tức xì khói......"hứ, đồ kênh kiệu...khó ưa...ple..ple"..nó bĩu môi rủa thầm kèm theo tá hành động lè lưỡi như trêu ngươi sau lưng hắn!

Trở lại phần đấu giá, Triệu Vỹ ngao ngán tiếp tục với những vật phẩm còn lại, để nhanh chóng kết thúc bữa tiệc...."haizzz!!!...dù sao thì mình cũng mệt lả người rồi..."... cậu ta khóc thầm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro