CHƯƠNG 5: Tôi nhất định sẽ chuộc lại!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc kết thức, người tham dự cũng dần ra về, chỉ còn lại nhân viên dọn dẹp phòng tiệc. Nó vẫn còn loay hoay tìm ai đó. Gần đó, Triệu Vỹ đang đứng cùng Đình Hy thu xếp những việc còn lại. Thấy nó loay hoay tìm gì đó, Triệu Vỹ bước tới chỗ nó lịch sự chào hỏi:

- Chào cô, cô đang tìm gì à! có cần tôi giúp gì không?

Nhìn Triệu Vỹ, nó cười nhẹ, ngại ngùng đáp:

- Ah, xin lỗi, tôi muốn tìm người mua chiếc hoa cài áo khi nãy, anh có thể cho tôi biết anh ấy ở đâu không?

- À, thật ngại quá, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin người mua - Triệu Vỹ gãi đầu ái ngại

- À..ừm, đành vậy, không sao đâu - nó xua tay cười trừ rồi quay đi tìm kiếm, hy vọng sẽ gặp hắn.

- mà này, hay là cô để lại địa chỉ liên lạc của đi, tôi sẽ chuyển cho anh ta giúp cô!

Mừng rỡ, nó vội vội mở túi lấy cái danh thiếp đưa cho Triệu Vỹ - hì, đây là danh thiếp của tôi, cảm ơn anh đã giúp đỡ - Nó quay đi không quên chào tạm biệt người giúp mình.

Đâu đó, tại 1 góc khuất trong phòng tiệc...

- "tự nhủ sẽ nói tạm biệt! thật ra cũng không khó như vậy....không phải sao?" - xoay xoay ly rượu trên tay, hắn nói trong vô thức rồi đưa ly rượu lên môi uống cạn. Đặt chiếc ly thủy tinh còn vương lại 1 ít rượu, hắn đưa tay tháo chiếc nhẫn gần ngón áp út thả vào ly. Đứng dậy bước đi thì có tiếng gọi

- này, người anh em - Triệu Vỹ cùng Đình Hy chạy lại chỗ hắn - Khi nãy có cô gái tìm cậu, hình như là muốn hỏi về chuyện cái hoa cài áo - Triệu Vỹ chìa cái hộp đựng cái hoa cài áo hắn trả giá mua khi nãy kèm theo tấm danh thiếp của Hiểu Đồng.

Nhận lấy cái hộp với tấm danh thiếp từ tay Triệu Vỹ, hắn im lặng đưa mắt nhìn tấm danh thiếp màu hồng...

- này, lão đại! tôi không hiểu sao cậu lại đứng ra mua món đồ không liên quan này??? - Đình Hy thắc mắc

- way, anh không biết tình hình lúc đó khó xử thế nào đâu, tôi toát mồ hôi hột đấy, thử khi khác anh lên trụ trì đi rồi biết, dù sao chúng ta cũng là ban tổ chức cho nên phải có người đứng ra làm gì đó chứ!!! - Triệu Vỹ nhăn mặt giáo huấn Đình Hy.

Im lặng nhìn 2 người trước mặt, hắn nhếch nhẹ môi ẩn hiện nụ cười phút chốc rồi lạnh lùng nói:

- tôi có ý định riêng.

- ầy, tên máu lạnh này chịu ra tay, chắc hẳn món đồ này có giá trị tìm ẩn - Đình Hy hất mặt lên nhìn Triệu Vỹ xoa xoa cằm nói vẻ trị thức rồi nhanh tay chụp lấy cái hộp xăm soi, tìm kiếm.

- We, sao tôi không thấy một chút giá trị tìm ẩn nào hết vậy nhỉ - Đình Hy trả cái hộp lại cho hắn rồi chưng cái mặt đần không thể tả. Nhìn cậu ta mà hắn với Triệu Vỹ không nhịn nổi, lắc đầu ngao ngán.

Quay lại nó, giờ nó đang rảo bước về nhà! Chị nó có hẹn với bạn ăn mừng cuộc sống độc thân nên nó lủi thủi về trước, thong thả đi trên phố, vừa đi nó vừa suy nghĩ về chị và cả về chiếc hoa cài áo..."làm sao lấy lại được?", bước đi thẫn thờ, nó đâu biết hắn đi sau nó từ bao giờ. Dừng lại quán nước bên đường, nó nhăn mặt ngồi xuống cởi đôi hài cao gót ra, xít xoa

- aiii...dui.......đau chết được!!!

Ôm cốc nước uống một ngụm,

- Tinggg!...- mở túi lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn của Hiểu Thanh "Chị rất xin lỗi về cái hoa cài áo của mẹ!"...nhìn dòng tìn nhắn, nó thở dài rồi nhắn lại " không sao đâu chị! cứ coi như hôm nay chị giúp mẹ quyên góp vào quỹ từ thiện đi, nếu biết được chắc chắn mẹ sẽ rất vui ^^"....ấn nút gửi rồi để điện thoại lên bàn, nó ngồi tận hưởng! Hắn từ đâu đi tới, kéo ghế ngồi bắt chéo 2 chân đối diện với nó..

- sao anh lại ở đây? - nó tròn mắt ngạc nhiên, chợt nó mồm O khi nghĩ ra gì đó - hah....hay là anh đã đi theo tôi đến đây?

hắn nhếch môi - đây là lần thứ 2 cô hỏi tôi câu này rồi đấy - đưa tay lấy tấm danh thiếp trong áo vest, giơ ra trước mặt nó - Quan Hiểu Đồng, chẳng phải cô muốn liên lạc với tôi sao?

Nó im lặng cụp mắt xuống lí nhí

- À...ỪM...

- Tôi chỉ không muốn lãng phí tiền điện thoại nên chúng ta cứ gặp nhau nói chuyện đi - hắn nhếch môi cười đắc ý

Nó nhíu mày, bĩu môi mỉa mai hắn:

- Tôi không hiểu nổi, anh bỏ 2000 đô mua cái hoa cài áo, sao lại tiết kiệm một chút tiền điện thoại để đi theo tôi chứ?

Như bị trúng tim đen, hắn chớp chớp mắt, ngay người tìm cái cớ chẳng liên quan

- ai biết được cô mang đôi giày cao như vậy mà vẫn đi được?

- tôi...... - nó phồng má tức tối không biết nói gì. lấy lại vẻ mặt bình thường, nó kéo ghế xích lại để tay lên bàn, nhìn hắn nói nhẹ nhàng :

- "thôi bỏ đi, tôi có chuyện cá nhân cần thương lượng với anh!!! Tôi không quan tâm 1 người luôn tự cho mình là đúng như anh là vì dư tiền hay tốt bụng" - nó đưa 2 ngón tay lên hai bên ngang mặt gật gật kiểu tai thỏ rồi nói tiếp - "lại chịu bỏ tiền ra chỉ để mua cái hoa cài áo, nhưng đối với tôi, cái hoa đó rất quan trọng, vậy nên anh có thể để tôi mua trả góp không?" - chưng bộ mặt đáng yêu nhất có thể, nó chớp chớp mắt nhìn hắn.

hắn bộ dạng nó hiện giờ buồn cười chết được! đưa tay lên miệng quay mặt đi..."khục....khục...."làm bộ ho rồi quay mặt ra, kiêu ngạo nhìn nó

- "con người tôi, mặc dù không có ý tốt mua cái hoa cài áo đó" - hắn đặt tay lên bàn gật gật 2 ngón tay, nhái điệu bộ của nó khi nãy gằng giọng - "nhưng, cũng không phải vì tôi dư tiền"

- nếu vậy là vì sao chứ? - nó nhăn mặt

- trong tình huống đó, nếu tôi không mua lại thì chẳng phải 2 người sẽ rất mất mặt sao? - hắn đáp thẳng thừng

Nó bực bội đứng phắt dậy, nhìn cái giọng điệu kiêu căng của hắn nó quát:

- Wey, anh không nói chuyện dễ nghe hơn được à? dù sao tôi cũng cảm ơn, nhưng tôi không tin người như anh lại có thể bỏ tiền ra giữ thể diện cho người khác, càng huống hồ tôi với anh chả có quen biết gì....bla...bla................ - nó thao thao mặt kệ mặt hắn đang chuyển từ hồng hào trắng treo sang tím tái

- RẦM...!!!.....

- ...........- nó giật mình im lặng nhìn xuống bàn rồi lại trợn mắt nhìn hắn

Hắn đặt mạnh chiếc hộp đựng cái hoa cài áo xuống bàn, mặt hầm hầm mặt kệ người xung quanh đang nhìn mình, hắn ngước lên nhìn nó làm nó khẽ rùng mình....hơi thụt lùi về sau.....

- nếu cô muốn thì cứ cầm lấy đi! dù sao tôi giữ thứ này cũng không có tác dụng gì

Đưa tay hắt chiếc hộp về phía nó, nhếch môi khi dễ làm nó phát điên hận.....không thể xé xác....băm vầm hắn ra!!! Tức tối, đẩy chiếc hộp về chỗ hắn, nó bặm môi gắn giữ bình tĩnh

- Không cần! anh cứ giữ nó cẩn thận giúp tôi! tôi nhất định sẽ tiết kiệm tiền rồi đến gặp anh chuộc lại.

Nó tức tối quay lại cầm túi xách với đôi giày, hầm...hầm bỏ đi....."Đồ chết giẫm, khó ưa, có gì mà kiêu căng chứ......đồ vô duyên...."....nó vừa đi vừa không ngừng chửi rủa!

- Này! way!........- hắn gọi với theo mà nó chẳng thèm điếm xỉa, lắc đầu ngán ngẩm, đưa tay lấy chiếc hộp định đi về thì 1 thứ rất ư là thú vị nằm ngay trên bàn....chính xác là "chú dế yêu" nó để quên.....cầm lấy, hắn cười nham hiểm....."Quan Hiểu Đồng, xem ra chúng ta phải gặp nhau nữa rồi nhỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro