Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện mình có một thông báo nhỏ nha các bạn. Mình xin bỏ cái khúc mình tô đỏ trong hình này vì mình bí quá òi, không nghĩ ra được thế nào nữa. Thay vì ý định cướp Haruka thì Nhuận sẽ ủng hộ cho tình cảm của Haruka và Lukaku nha.

Rồi mình vào truyện thoy!

Vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời.

Tít tít...tít tít...(tiếng chuông của điện thoại)

Haruka cầm chiếc điện thoại đặt vào tai: Alo, cho hỏi ai vậy?

Người ở đầu dây bên kia: Mới đó mà con đã quên ta rồi sao Ru? Mà dù gì cũng đã gần 8 năm rồi, con ko nhớ giọng ta cũng đúng.

Haruka suy nghĩ: Ru là tên của mình ở nhà,chỉ có papa vs mama kêu mình như vậy thôi, có lẽ nào...
Là papa có đúng ko?

Papa (haruka) : Ôi,con nhớ ta rồi sao. Bây giờ con hãy về nhà đi, ta có chuyện cần nói vs con.

Haruka: Dạ.

Haruka vừa cúp máy thì...

Nhuận đứng sau lưng Haruka: Ủa bà mới nói chuyện vs ai mà nhìn bà vui vậy?

Haruka giật mình: Trời,ông đứng đó hồi nào vậy, làm tui hết hồn à.

Nhuận: Vậy hả,cho tui xin lỗi nha!

Haruka: Uk,ko sao đâu. À Nhuận, bây giờ tui phải về nhà có tí việc, ông ở đây coi phòng nha.

Nhuận: Ok. À mà bà biết thằng Lukaku đang ở đâu ko, tui tìm nó từ sáng tới giờ mà ko thấy.

Haruka: Ông nhắc tui mới nhớ. Hình như hôm qua ảnh nói sáng nay phải về nhà hay sao ak.

Nhuận: Uk. Mà thôi bà đi đi, để tui coi phòng cho.

Haruka: Ok. Bye.

Nhuận: Bye.

Tại tư gia của Haruka.

Quản gia và người giúp việc: Chào mừng tiểu thư về nhà.

Haruka: Uk,chào mọi người. Bác quản gia ơi,papa con đâu?

Quản gia: Lão gia đang chờ tiểu thư trên thư phòng của ông ấy. Tiểu thư mau lên đi kẻo lão gia chờ lâu.

Haruka: Uk.

Haruka vừa mở cửa phòng...

Papa (haruka) ông chầm lấy cô: Ôi cô con gái yêu quý của papa đây rồi. Ta nhớ con lắm.

Haruka nhăn mặt: Nếu papa nhớ con thì tại sau 8 năm qua papa ko chịu về thăm con?

Papa (haruka) : Thì...tại công việc bận rộn quá nên ta ko có thời gian về thăm con.

Haruka: Papa lúc nào cũng vậy. Luôn quan trọng công việc hơn gia đình.

Papa (haruka) : Rồi rồi ta biết lỗi rồi. Ta xin lỗi con nha. Thôi mình vào vấn đề chính đi. Con ngồi ghế đi Ru.

Haruka: Dạ.

Khi cả hai người đã ngồi xuống.

Papa(haruka) : Con gái à, thật ra thì hôm nay ta về đây cũng là vì chuyện của con.

Haruka: Chuyện của con? Con có chuyện gì vậy papa nói đi.

Papa(haruka) : Thật ra thì con đã có một hôn ước từ lúc con mới chào đời.

Haruka hoảng hốt: Papa nói sao, hôn ước hả? Nhưng con ko muốn đâu, chuyện tình cảm của con papa ko được xem vào.

Papa (haruka) : Ta đã biết trước là con sẽ ko chịu nhưng số trời đã định,con và người đó phải cưới nhau.

Haruka: Nhưng con ko thích. Thậm chí con còn chưa biết mặt người đó như thế nào thì làm sao mà cưới.

Papa (haruka) : Ngày mai chúng ta sẽ đi gặp gia đình của họ. Vậy nên mai con hãy xin cô cho nghỉ học một bữa đi.

Haruka: Nhưng con ko thích đâu. Vs lại dù sao thì con cũng có bạn trai rồi. Con ko muốn đính hôn vs người đó đâu.

Papa (haruka) : Ko được đâu. Hôn ước đã có rồi,con ko thể hủy được đâu. Vs lại làm dâu cho gia đình này là tốt nhất cho con đó con gái à. Đây là gia đình giàu nhất ở Anh đó. Gia đình của chúng ta giàu thứ hai rồi,nếu bây giờ chồng con còn là người giàu nhất nữa thì con sẽ có một cuộc sống sung túc,ko phải là sẽ rất tốt cho con sao.

Haruka: Nhưng....

Papa (haruka) : Thôi ta ko nói nhiều nữa. Bây giờ con hãy về phòng nghỉ ngơi đi.

Haruka: Nhưng con muốn về kí túc xá.

Papa (haruka) : Thôi được, ta chiều con lần này.

Haruka: Dạ. Thưa cha con đi.

Papa (haruka) : Uk. Con đi đi. Ngày mai ta sẽ chờ con ở nhà.

Haruka: Dạ.

Nói xong Haruka đi về kí túc một cách buồn bã,ko thèm nói vs ai một lời cho đến khi về kí túc.

Haruka mở cửa ra,ôm chầm lấy Nhuận và òa khóc: Huhu Nhuận ơi huhu...

Nhuận hoang man: Có chuyện gì vậy, có chuyện gì bà bình tĩnh lại rồi từ từ mình nói.

Haruka nức nở: Nhuận...hức... papa tui....hức.....ông ấy...hức... ông ấy...

Nhuận: Ông ấy thế nào?

Haruka: Khóc và la to lên: Ông ấy bắt tui phải kết hôn vs một công tử nhà giàu mà tui ko hề quen biết...hic hic...

Nhuận: Cái j? Tại sao ông ấy lại có thể làm vậy được chứ! Thôi bây giờ bà bình tĩnh lại đi, có gì ngày mai bà phản đổi cũng được.

Haruka: U...Uk.

Sau khi Haruka bình tĩnh lại.

Haruka nhìn ngó xung quanh: Mà Nhuận ơi, Lukaku đâu?

Nhuận: Hồi nãy tui mới nhận được một cuộc gọi của nó nek. Nó nói là gia đình nó có việc nên kêu nó về nhà, tối nay ko về và sáng mai xin nghỉ học dùm nó. Nó nói là bà ko cần lo lắng cho nó đâu.

Haruka: Uk. Thôi tui đi ngủ đây, ngày mai tui còn phải về nhà sớm nữa.

Nhuận: Uk. Chúc bà ngủ ngon.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro