Mối tình đầu của Sophie.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sophie và Daniel" Từ đầu truyện tới giờ mình cũng có nhắc khá nhiều tới hai cái tên này rồi đúng ko các bạn. Những tập trước hai bạn này chỉ xuất hiện vài lần thôi nhưng ở tập này họ sẽ là nhân vật chính. Rồi chúng ta vô truyện thui nèo!

Vào một buổi sáng thứ 3
6:05,tại phòng của Haruka và Lukaku,hai người đang ngủ say thì....

RẦM....(tiếng đạp cửa)

Haruka bật dậy: Á! Cái gì vậy?

Lukaku tức giận: Đứa nào dám đạp cửa phòng bố!!!!!

Phie: A! Hai người dậy rồi đó hả, đi ăn sáng vs tui và Daniel ko?

Lukaku: Bộ bà ko biết gõ cửa hả?

Sophie: Hì hì, tại Daniel nói là sẽ bao tui ăn nên vui quá í mà.

Haruka mặt nham hiểm một cách bất thường: He he he, Daniel bao phie ăn lun ak nghen.

Sophie và Daniel đỏ mặt: Bà đang nghĩ cái gì vậy hả?

Haruka: Cóa nghĩ gì đâu. He he.

Daniel: Bà coi chừng đó.

Lukaku: Coi chừng gì thằng kia. Dám động vào vk tao là coi chừng đó nghe chưa!

Daniel: Binh vk dữ ha. Thôi tụi mình đi cho hai vk ck nó có không gian riêng tư.

Sophie: Uk. Ông cũng hiểu ý tui đó.

( Tác giả: Mấy ông bà này sao mà nham hiểm dữ vậy trời. )

Haruka: Thôi hai ngươi đi ăn đi, tụi tui ko làm phiền thời gian quý báu của hai người.

Daniel: Vậy thôi tui tui đi.

Lukaku: Đi đi ko tiễn.

Hai người kia vừa đi vừa nói chuyện xôn xao. Tới một góc cua của hành lang thì...

Bịch... (tiếng ngã)

???: Bạn cho mình xin lỗi

Sophie: Ây da. Ko sao đâu.

Daniel: Sophie, bà có bị đau ở đâu ko?

Sophie: Uk,tui ko sao đâu.

???: Sophie? Sao cái tên nghe quen quen vậy ta?
??? vui mừng đứng dậy, nắm lấy tay sophie: Ôi sophie, đúng là bà rồi. Bà còn nhớ tui ko?

Sophie ngơ ngác: Bạn là ai vậy? Tụi mình có quen biết nhau hả?

???: Bà ko nhớ gì sao Phie. Tui là Ken, bạn cùng lớp vs bà 3 năm tiểu học nek, tới cuối học kì năm lớp 3 tui chuyển sang mỹ sống ak,bà nhớ tui chưa?

( Tác giả: Để mị giới thiệu về nhân vật này nha!

Tên: Ken

Tính tình: Hiền lành, nham hiểm, có khi hơi khùng.

Ngoại hình: Cũng khá đẹp trai.
Sở thích: Ăn,ngủ và đi chơi.

Thân phận: Bạn cùng lớp của Sophie 3 năm tiểu học và cũng là tình địch của Daniel.

Hết òi,mị cũng hăm có hình Ken nên m.n thông cảm nha. Rồi mình tiếp tục truyện thôi.)

Sophie: A! Ra là ông đó hả ken, ông về hồi nào sao ko báo cho tui biết.

Ken: Thì tui cũng định nói cho bà biết nhưng tui ko biết phải liên lạc vs bà bằng cách nào nữa.

Sophie: Ờ ha.

Ken chỉ vào Daniel: Đây là bạn trai bà hả phie?

Sophie: Đâu có đâu,tụi tui chỉ là bạn bình thường thôi,ông đừng hiểu lầm.

Ken: Uk.

Sophie: Thôi đừng đứng đây nói chuyện nữa, tụi mình ra căng tin vừa ăn vừa nói chuyện nha Ken.

Ken: Ok.

Trên đường tới căng tin Ken và Sophie nói chuyện rất vui vẻ vs nhau, bơ cậu bạn Daniel tội nghiệp của chúng ta.

Daniel nhìn hai người kia nói chuyện thân thiết với nhau, suy nghĩ: Haha. Mình thật ảo tưởng mà. Cuối cùng thì Sophie cũng chỉ coi mình là bạn bình thường thôi. Có lẽ người mà phie thật sự thích là Ken chứ ko phải mình. Mình nên ngưng ảo tưởng và nhìn thẳng vào sự thật thôi.

Tới căng tin,Ken và Phie vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, Ken còn thường xuyên gắp đồ ăn bỏ qua cho phie, hai người họ thân thiết tới mức chẳng thèm ngó ngàng gì tới Daniel.

Ken: Tui nhớ là bà thích ăn khoai tây chiên đúng ko, nek, bà ăn luôn phần của tui đi.

Sophie: Cảm ơn ông nha. Nek, ông cũng ăn vs tui đi cho vui.

Nói xong phie gắp khoai tây chiên đút vào miệng Ken.

Sophie: Ngon ko?

Ken: Nó ngon hơn khi có thêm chút gia vị ngọt ngào của bà đó.

Sophie: Cái ông này,kì quá à.

Daniel tức giận đứng dậy,đập bàn: Hai người tình tứ đủ chưa, nãy giờ bơ tui nhiều lắm rồi đó.

Nói xong Daniel mặt tối sầm lại, từ từ quay lưng bước đi.

Mọi người xì xào bàn tán: Có chuyện gì vậy? Ko biết nữa. Hình như là tình tay ba thì phải.

Daniel tức giận quay lại hét lớn: Còn mấy người nữa,bàn tán cái gì, nhiều chuyện vừa thôi.

Nói xong Daniel đi khỏi căng tin trong ánh nhìn của mọi người.

Ken: Bạn bà bị sao vậy phie?

Sophie: Tui cũng ko biết nữa,để tui đi theo ổng coi thử. Bye nha Ken,lát tụi mình nói chuyện sau.

Ken: Uk, bye.

Sophie đuổi theo Daniel nhưng đã bị mất dấu.

Sophie: Ổng có thể đi đâu được chứ, có lẽ là...có thể là chỗ đó...

Bên chỗ Daniel

Daniel ngồi gục xuống đất, mỉm cười một cách khổ sở: Haha. Tình yêu là một thứ ko nên có,đáng lẽ ra ngay từ đầu mình ko nên yêu nhiều như vậy. Để rồi bây giờ bị chính người mình yêu xé nát trái tim một cách tàn nhẫn.
Daniel hét lớn: SOPHIE!!!! TẠI SAO BÀ LẠI LÀM TUI YÊU BÀ NHIỀU NHƯ VẬY RỒI BÀ LẠI PHẢN BỘI TUI HẢ!!! TẠI SAO!!!

Bỗng Sophie từ đâu bước đến, chạm vai Daniel và mỉm cười một cách hiền hậu: Ông nói vậy là sai rồi,sai rất nhiều. Nếu ko có tình yêu thì thế giới này sẽ trở nên rất nhạt nhẽo và tui ko hề phản bội ông,bởi vì...tui cũng yêu ông rất nhiều,Daniel à.

Daniel bỗng đứng dậy,ôm chầm lấy Sophie: Có lẽ tui sai thật rồi. Tui thật sự rất yêu bà,khi thấy người mình yêu thân thiết với thằng khác tui thật sự thấy rất khó chịu. Tui xin lỗi.

Sophie: Ko sao đâu, tui hiểu mà. Tui cũng xin lỗi vì đã bơ ông.

Daniel: Uk. Vậy thì tụi mình cùng tha lỗi cho nhau nha.

Sophie: Uk.

Daniel: Đây chính là nơi bắt đầu tình bạn của chúng ta...Và bây giờ tui muốn...đây là nơi bắt đầu cho tình yêu của chúng ta. Làm bạn gái tui nha,Sophie.

Sophie đỏ mặt,mỉm cười: Uk.

Sau đó hai người ngồi bên nhau ngắm những bông hoa nở rộ. Có lẽ những bông hoa là bằng chứng cho tình bạn và tình yêu của hai người.

30 phút sau.

Daniel: Mà hình như tui thấy là tụi mình đang quên một thứ gì đó thì phải.

Sophie: Uk,tui cũng thấy vậy đó.

Hai người hoảng hốt bật dậy: Thôi chết,tụi mình quên buổi học sáng nay rồi.

Nói xong hai người nhìn nhau, mỉm cười.

Daniel: Thôi kệ đi,chuyện cũng đã lỡ rồi. Bây giờ tụi mình đi chơi nha.

Sophie: Đồng ý.

Daniel+Sophie: Đi thôi!

End chap.

( Tác giả: Nói thiệt chớ viết xong chap này hết dám đi chơi vs con Phie lun òi. Sợ lên nó giết lun qué. Thui kệ đi. Bye m.n nhoa.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro