Phần 1: Nhím thích anh Phong nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh nói xem em nên chiến tranh lạnh với Hân hay tha thứ cho cậu ấy?- Vy vừa theo sau Phong vừa hỏi.

Phong vẫn im lặng tiếp tục bước lên tầng hai. Cậu vừa đi học về đã bị Vy bám theo hỏi  chuyện vớ vẩn này. Chắc là do thường ngày cậu chiều theo ý cô quá nhiều nên giờ ngay cả Chuyện nhỏ nhất cô cũng không quyết định được.

- anh nói gì đi chứ? Cứ im lặng thế là sao?

Mở cửa phòng riêng Phong bước vào trong, Vy cũng lẽo đẽo theo sau. Định bước vào thì bị chắn ở cửa. Cô ngơ ngác nhìn thì Phong lạnh lùng nói:

- Em đã lớn rồi hãy tự suy nghĩ mọi chuyện và đừng có ỷ vào tôi nữa. Tôi không phải cái máy sinh ra để trả lời các câu hỏi của em.- nói xong cậu đóng sầm cửa lại.

Vy vội lùi ra xa, suýt chút nữa thì bị cửa va vào mũi rồi.

- Đồ nhỏ mọn, khó tính. Tảng băng nghìn năm khó ưa.- cô lẩm bẩm mắng anh, ngậm ngùi đi về. Dù sao ở lại anh ta cũng chẳng để ý đến cô đâu. Aizz! Nói thì cứ nói vậy thôi chứ cô sao có thể ghét anh được. Ai bảo anh là người cô đã chọn và thích 11 năm chứ.

Nghe ngoài cửa vắng lặng biết  Vy đã về Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Hằng ngày cô gái này cứ quấn lấy cậu như keo chẳng dời. Phong bỏ cặp sách nằm vật xuống giường nghĩ ngợi chuyện cũ. Vy và cậu quen nhau từ khi nào nhỉ? Có vẻ như rất lâu,hình như là Giáng sinh năm cậu 6 tuổi thì phải......

~Giáng sinh cũ~

Trời đông. Từng đợt gió lạnh mang theo không khí lạnh của Giáng sinh.Bà Huệ - mẹ của Phong đang  bận rộn chuẩn bị bữa tối và trang trí cây thông, chuẩn bị những món quà lớn nhỉ để quang gốc cây thông. Vì bà từng sống ở nước ngoài lên trong Văn hoá sinh hoạt gia đình của Phong cũng mang hương vị phương Tây . Tối nay bà chuẩn bị rất nhiều thứ để đón tiếp bạn thân của mình. Phong được ba dẫn đi mua đồ ngoài phố vừa về tới nhà đã ngửi thấy luôn mùi thứ ăn thơm lừng. Cậu chạy nhanh vào bếp chào mẹ.

- thưa mẹ con mới về ạk!

Tạm ngừng việc đang làm, bà Huệ quay sang tươi cười .

- Hai ba con đã về sao? Mau lên tắm rửa đi để xuống ăn cơm, lát nữa nhà mình sẽ có khách. Bé con nhờ ba tắm giúp nhé.

-Tuân lệnh bà xã.

-Tuân lệnh mẹ.

Hai bố con đồng thanh đáp rồi đi lên phòng. Bà Huệ bật cười vì hành động của hai người .

                            ************

"Tính toong..."

Tiếng chuông cửa vang lên bà Huệ vui mừng chạy ra mở cửa.

-merry Christmas, Giáng sinh vui vẻ nha bạn thân.- bà Hương ôm chầm lấy bạn thân xa cách lâu ngày.

-Hương tôi nhớ cậu quá đấy, mau vào nhà đi.-bà Huệ kéo bạn vào nhà.

-Con chào dì Hương ạk.- Phong lễ phép chào hỏi.

- A, là Phong đây sao? Mới có một năm thôi mà con đã lớn vậy rồi.-bà Hương nhớ lần cuối mình gặp cậu nhóc này là Giáng sinh năm ngoái.

-chồng cậu không tới àk? Mà cô bé này là ai thế?-bà Huệ hỏi.

-Chồng mình qua Mỹ công tác tuần trước rồi. Còn đây là cháu gái mình ten là Vy , cậu cứ gọi bé là Nhím biệt danh của bé. Nhím con mau tới chào dì Huệ đi.-Hương kéo cô nhóc sau lưng mình ra phía trước .

-Mẹ.!-Vy nhìn người phụ nữ trước mặt mình.

-con phải gọi là dì chứ không phải mẹ nhớ chưa?

-dạ.con nhớ rồi ạk.- Vy cúi xuống chào lại. -con chào dì Huệ , chúc gì Giáng sinh vui vẻ ạk.

-con bé thông minh quá.-bà Huệ khen.

-từ nhỏ nó đã sống ở nước ngoài nên đối với xưng hô ở Việt Nam chưa được rõ ràng, tớ đã phải chỉnh sửa suốt đó.

-xin lỗi nhưng tôi có thể mời hai quý cô vào dùng bữa được chứ?-ba Phong từ trong phòng ăn chạy ra cắt ngang cuộc nói chuyện

-Anh Nam vẫn hài hước như xưa nhỉ.Đi thôi chúng ta bắt đầu nhập tiệc nào.

Mọi người cùng nhau vào bàn tiệc. Một lễ Giáng sinh vui vẻ, trong bữa ăn họ trò chuyện rôm rả. Vy chọc mọi người cười với những câu nói hài hước, còn Phong thì trầm hơn hẳn, cậu nhóc ít nói chỉ nghe mà thôi ai hỏi thì trả lời.

Sau bữa ăn bố mẹ Phong cùng dì Hương trò chuyện. Bà Huệ kêu Phong chơi cùng Vy . Cậu vâng lời mẹ, liếc cô nhóc bên cạnh, Phong đi lên lầu,Vy cũng đi theo.

-Anh đang làm gì thế? Cho Nhím chơi cùng được không?- Vy ngồi xuống cạnh Phong.

Phong đưa khối hình cho Vy , cô xoay tròn ngắm nghía,ở bên Mỹ cô có rất ít bạn chơi về Việt Nam có người chơi cùng cô rất thích.

-Cho anh kẹo này.-Vy móc từ túi ra  một túi kẹo đưa cho Phong.

Nhìn bàn tay nhỏ bé rồi gương mặt chờ đơi cậu nhận túi kẹo, Phong  tò mò. Cô nhóc này rât gan dạ lần đầu tiên gặp mặt mà cô đã dám nói chuyện gần gũi với cậu như thế, cứ như đã quen từ lâu rồi. Nhận lấy túi kẹo cậu nở nụ cười ngọt ngào với cô. Không khí có vẻ tốt hơn hai người chơi đủ trò, Vy cười thật tươi, lần đầu tiên  Vy được chơi vui vẻ như thế này.

Tới giờ về, bà Hương gọi Vy xuống. Cô nũng nịu với dì.

-Nhím thích anh Phong chơi cùng, dì dể anh ấy đi cùng Nhím được không?

-anh Phong không thể đi cùng Nhím được, nhưng mỗi ngày Nhím có thể gặp anh ấy.-bà Hương dỗ dành.

-Thật hả dì?- đôi mắt Vy long lanh.

-uk.nhà chúng ta ở sát bên nhà Phong mà.

-cậu nói gì?-bà Huệ thấy lạ liền hỏi.

-tớ mới mua căn nhà kế bên cậu, từ nay chúng ta có thể gặp nhau hằng ngày rồi.

-oa tuyệt quá, tớ vui quá.-bà Huệ ôm trầm lấy bạn .

-thích thật! Nhím có thể ở cạnh anh Phong, Nhím thích anh Phong nhất.- Vy nhảy cẫng lên reo vang.

Một Giáng sinh đầy niềm vui và tiếng cười. Cũng  là bắt đầu một câu chuyện.

                                  ---------------------------

Phong không ngờ từ Giáng sinh năm ấy cô gái này đã bám rít theo cậu. Rảnh một chút lại tìm cậu , ban đầu  thấy Bình thường nhưng càng về sau biết cô có tình cảm với mình thì cậu lại tỏ ra lạnh lùng. Chíng phong cũng không hiểu nổi mình như thế nào nữa.thôi kệ đi, cậu đứng dậy đi vào nhà tắm rửa mặt tẩy đi suy nghĩ trong đầu mình, còn có nhiều chuyện cậu cần giải quyết chuyện này tạm gác lại đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro