Phần 2: Tớ theo đuổi cậu được chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Phong chờ mãi không thấy Vy sang đi học cùng. Lạ thật, ngày nào cậu đi học cô cũng chờ sẵn ở dưới nhà để đợi cậu đi cùng sao tự nhiên hôm nay lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Chẳng lẽ hôm qua cậu nói nặng lời với cô cho nên  giận rồi, có nên tìm cô xin lỗi không nhỉ?

Thấy con còn chần chừ chưa đi bà Huệ bảo:

-Nhím có nhắn với mẹ kêu con đi đi, nó có việc nên đến trường trước rồi, đừng có chờ nữa.

Bà vẫn quen gọi tên biệt danh của Vy là Nhím, tên này dễ thương lên bà cũng chẳng muốn sửa cách gọi.

-con đâu có chờ .-phong vội vàng giải thích.

-con nghĩ gì mẹ đều biết hết. Thôi đi mau kẻo trễ.-con trai bà còn ngại ngùng, rõ là để ý người ta mà không chịu thừa nhận.

Biết mình bị đuối lí Phong tạm biệt mẹ rồi đi học.

                                              ---------------------------

Tới trường Phong gặp ngay Vũ người bạn chí cốt của mình.

-Buổi sáng tốt đẹp.ủa cô bé hay đi cùng cậu đâu?

-có việc nên Vy đi trước rồi.

-chả trách trông cậu cô đơn lẻ bóng thế.-Vũ trêu trọc.

-cậu muốn chết hả?-Phong chạy đuổi theo Vũ, đánh cậu ta vài quả, cho chừa cái thói ăn nói lung tung.

Lúc này tại góc cây Phượng già . Vy cùng Hân đang ngồi nói chuyện. Hai người đã kết thúc chiến tranh lạnh vào hồi sáng trở lại là bạn tốt như trước .

-Dạo này cậu và anh Phong thế nào rồi?-cho vài miếng bim bim vào miệng , Hân hỏi.

-Vẫn như bình thường . Tuy nhiên anh ấy đã mắng tớ nhiều hơn lúc trước. Đó cũng là dấu hiệu quan tâm tớ phải không?-điều này làm cô vui.

-ví dụ.

-ờ thì mắng tớ chỉ biết dựa vào anh ấy, kêu tớ từ nay tự quyết định chuyện của mình đi.

-anh Phong nói đúng đấy cậu phải tự lập đi, nhỡ có ngày anh phong không còn bên cạnh nữa thì cậu làm thế nào?

-chuyện này tuyệt đối không sảy ra. Anh phong sẽ mãi bên tớ.-Vy nói chắc chắn như đinh đóng cột.

Hân chẳng nói thêm điều gì nữa. Cô bạn thân này của cô đã thích Phong lâu như vậy rồi, lỡ một ngày anh ta dời khỏi Vy thì chuyện gì sẽ sảy ra với Vy , Hân không dám nghĩ tới.

Những điều bạn nói Vy cũng từng nghĩ qua. Cô nghĩ tới một ngày  có người con gái khác tới cướp anh đi khỏi cô. Nhưng rồi cô lại cười mình lo xa. Bên cạnh Phong bây giờ chỉ có mình cô đâu có ai khác sau này cũng sẽ như vậy.anh sẽ mãi là của cô, từ 11 năm trước cô đã xác định thế .

Reeng.... Reeng.... Reeng

Chuông vào học vang lên. Vy và Hân thu dọn đống vỏ thức ăn trên ghế đá rồi chạy nhanh vào lớp. 

Có sự khác lạ khi vừa bước vào lớp, mọi người  xôn xao nói chuyện. Hai người vừa vào lên  chưa biết sảy ra chuyện gì. Tiếng bàn tán vẫn chưa ngớt cho tới khi cô chủ nhiệm vào lớp ổn định. Theo sau cô còn có một học sinh mới. Mọi người ồ lên xững sờ trước vẻ đẹp của bạn nam mới tới.

Cô giáo hắng giọng giới thiệu.

-Giới thiệu với cả lớp đây là Hoàng học sinh mới từ Mỹ trở về. Từ nay bạn Hoàng sẽ học ở lớp ta. Các em hãy cho bạn một chàng pháo tay nào.

-chào các bạn . Mình mới tới mong mọi người giúp đỡ .- ngay cả lời chào cũng biểu hiện là một người lịch sự , Hoàng nhanh chóng lấy được thiện cảm. Tràng pháo tay vang lên giòn dã.

-bây giờ em chọn chỗ để ngồi đi.-cô giáo bảo Hoàng .

Lướt qua một lượt không gian lớp, có khá nhiều chỗ chống. Có một vài bạn nữ còn gọi hoàng tới ngồi cùng. Nhưng cậu lại chọn được chỗ phù hợp với mình rồi. Hoàng đi về cuối lớp ngay chỗ Vy ngồi .

-tớ có thể ngồi đây chứ?

-đương nhiên rồi.! -Vy vui vẻ  nhường chỗ bên cạnh cho Hoàng .

Cả lớp lại thêm một chuyện bàn luận. Người thì hâm mộ Vy , kẻ lại ghen tức với  cô. Biết thế nhưng Vy cũng chẳng buồn nói , miệng lưỡi thế gian ai cấm nổi đây.

 Hoàng bắt chuyện với Vy . Vì cùng là ở bên Mỹ sống từ nhỏ nên Vy cùng Hoàng nói chuyện khá hợp. Cô kể cho Hoàng nghe  về cuộc sống hồi nhỏ bên Mỹ còn  xót lại trong kí ức của mình.  Còn Hoàng thì kể cho cô nghe về thay đổi của Mỹ trong những năm gần đây nhất. Họ cười đùa , bàn luận thật ăn ý.

Vy cảm thấy anh bạn này rất thú vị. Còn Hoàng lại có cảm giác lạ lạ trong lòng khi đối diện ánh mắt trong veo, nhìn vào nụ cười tươi của Vy . Trái tim đập nhanh hơn chút, cậu bất chợt hiểu ta mình đã có cảm tình với cô bạn gần bàn ngay  từ cái nhìn đầu tiên.

Chuông reo buổi học kết thúc, Vy dọn dẹp đồ dùng để về. Vừa bước ra khỏi cửa lớp Hoàng vội nắm lấy tay cô kéo lại, nói ra một câu làm Vy bất ngờ.

-tớ có thể theo đuổi cậu chứ?

What? Vy chẳng hiểu cậu bạn đang suy tính cái gì trong đầu mà vừa mới gặp nhau thôi đã nói ra câu như thế rồi. Cô cũng không biết nên trả lời ra sao?

-tớ cho là cậu đang đùa.-chắc là vậy nhỉ?

-từng chữ tớ nói đều là thật . Tớ nghĩ mình đã thích cậu rồi.

Vy thật sự cạn lời, khô khan lời, hạn hán lời,,,,,, . Giờ chạy là thượng sách, cầu cho mai cậu ta nói với cô tất cả chỉ là đùa.

-tớ về trước đây, có người còn đợi tớ ngoài kia. Có gì mai gặp lại thì nói tiếp. Tạm biệt.

Vy co chân chạy một mạch mất hút bỏ lại  Hoàng một mình.

-nhất định tớ sẽ theo đuổi cậu .-Hoàng âm thầm thề.

Ngó trái, ngó phải vẫn chưa thấy bóng dáng Phong xuất hiện , Vy sốt ruột đi đi lại lại . Khối 11 đã tan lớp rồi mà anh còn chưa ra,chạy đâu không biết nữa.

-Ê, cô bé sao em còn chưa về?

Giọng nói quen thuộc Vy biết là của ai.

-anh Vũ , anh biết Phong đâu không?em chờ mãi mà chẳng thấy anh ấy đâu.

-cậu ta về lâu rồi! Em có chờ đến tối Phong cũng không xuất hiện đâu.

A, tên nhỏ mọn ấy lại dám bỏ mặc cô để về trước. Chờ xem cô xử tội anh thế nào.

-cũng muộn rồi . Cùng đường anh đưa em về luôn.

-dạ.-Nhân tiện đây Vy moi luôn một số thông tin về Phong từ Vũ, có thể giúp ích cho cô thì sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro