Phần 11: Cô bé! Mình lại gặp nhau rồi .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h15...!!!!! 2h16....!!!!!!

Ôi phải nhanh chân lên mới kịp. 2h30 phút là vào lớp  rồi mà Vy còn chưa đi hết một phần ba quãng đường nữa. Ô... Số cô cũng  xui thật đấy, ngủ quên quá cả giờ đi học, báo thức cũng quên không đặt luôn. Đôi chân mỏi nhừ , hơi thở khó khăn Vy vẫn tiếp tục chạy. Không nhanh Bác bảo vệ đóng cổng thì nguy.

"Píp....píp....píp"

Tiếng còi réo vang đằng sau Vy làm cô bực mình, đang vội mà tên trời đánh nào có tâm trạng trêu cô thế nhỉ? Nếu không vội cô chắc chắn sẽ dạy cho hắn một bài học. Vy cắm đầu cắm cổ chạy tiếp. Bỗng tiếng phang xe gấp vang lên, chiếc xe máy chặn phía trước đường đi buộc cô phải dừng lại.

- Anh Quân- cô định bụng nhìn xem là tên nào to gan dám chặn đường cô, ai ngờ lại là anh Quân chứ!

- Lên xe đi, nhanh không em sẽ bị trễ học đấy.- quân giục Vy , đưa mũ bảo hiểm cho cô.

Vy chưa hiểu gì, nhưng bây giờ cô cần đến lớp trước giờ học. Vậy là Vy leo lên xe , tay ga vặn chiếc xe lao nhanh trên đường. Tốc độ bỗng chốc tăng nhanh làm Vy phải ôm chắc vào người đằng trước nếu không muốn bay khỏi xe.

Với tốc độ bàn thờ như vậy thì chưa đến 10 phút Vy đã có mặt tại cổng trường. Tháo mũ bảo hiểm ra cô định cảm ơn Quân, vậy mà chưa kịp nói anh đã chen trước :

-Tan học gặp em ở cổng trường nhé! -nói song  Quân phóng xe đi mất hút để lại Vy ngây ngốc chẳng hiểu gì.

-Này cô bé kia ! Đi vào lớp hay thích đứng ngoài cổng  để tôi còn đóng cổng lại.- tiếng bảo vệ gọi Vy làm cô hốt hoảng :

-Dạ cháu vào luôn ạk! -Ba chân bốn cẳng vy lại hộc tốc chạy lên lớp.

May quá vừa kịp lúc cô giáo vào. Vy thở nhẹ, bóp hai chân mỏi nhừ .

-  Vy mèo lười! Tớ tưởng cậu nghỉ học cơ- Hân mới vào lớp đã vỗ hùm thụp vào lưng Vy nói to như thế.

- Cậu có thôi ngay không? Ai kêu cậu đặt biệt danh cho tớ hả?- con bạn này không thấy cô đang mỏi hay sao mà còn trêu trọc cô chứ .

-Chính là cậu mê ngủ nướng như con mèo lười nên mới đi học muộn , tớ nói đâu có sai.- Hân vẫn tiếp tục nói.

- Còn nói nữa tớ bực nên thì đừng trách, tớ sẽ đánh vào cái đầu ngốc nghếch của cậu- hô hô tự nhiên giờ Vy muốn cãi nhau một trận với con bạn thân quá àk!

Nhận thấy cục diện chẳng mấy tốt đẹp, Hoàng ngồi cạnh đó làm người giảng hoà:

- Thôi nào hai tiểu thư, đừng tranh cãi nữa. Cô giáo xuống nhắc nhở bây giờ

Nhận biết được vấn đề , cả Hân và Vy dừng luôn trận đấu rồi quay mặt vào nhau làm cái mặt quỷ. Hoàng ở bên nhìn hàng động trẻ  con của họ ôm bụng nhịn cười.

Ai ..!!!! Sau khi đá đi đá lại với nhau vài câu Vy thấy thoả mái hơn hẳn. Tình bạn mà! Cũng phải có  lúc như thế này mới vui. Mặc cho họ có trêu trọc, tức giận nhau thì cũng sẽ rất nhanh làm lành thôi.

Đúng là chăm chỉ học bài có khác, thời gian trôi qua nhanh vậy mà chẳng ai để ý. Tiếng chuông vang  lên báo hiệu hết giờ. Từng nhóm học sinh tan học kéo về.

-nèk Vy , mọi người đang rủ nhau đi ăn chè nóng ở quán đầu phố mới mở đó, cậu có đi không?-  Trang - lớp phó cũng là bạn bàn trên kéo Vy lại hỏi.

- Chắc tớ không đi được đâu, tớ  có hẹn rồi, mọi người cứ đi nhé! - cô nhớ là Quân có nói gặp lại cô sau buổi học, cứ coi như là một lời hẹn đi . Dù sao thì cũng phải nói lời cảm ơn đến anh vì đã giúp đỡ cô hôm nay.

-Rõ là chán cậu đấy, hôm nào cũng bận rộn hết. -Hân ở bên tỏ vẻ bực mình,rồi cô nàng gọi- Hoàng đâu rồi chúng ta đi thôi.

-vậy bọn tớ đi nhé!- Trang cũng theo đám bạn ra về.

-Có gì ngon nhớ mua phần tớ nhé!!!-Vy nói vọng ra.

-OK. Nhớ rồi.-Hân vẫy vẫy tay trở lại.

Vy cũng nhanh nhảu cất sách vở ra về. Vừa ra tới cổng trường thì có chiếc xe máy phóng tới phía trước cô và người đó không ai khác chính là Quân.:

-Cô bé! Mình lại gặp nhau rồi.- Quân bỏ mũ bảo hiểm  nở một nụ cười thật tươi với Vy .

-em muốn cảm ơn anh đã giúp em đến trường kịp giờ học. May mà có anh không thì lúc ấy em cũng chẳng biết phải làm như thế nào nữa.

-Chuyện nhỏ ấy em nói làm gì, anh cũng là vô tình gặp em thôi. Tuy nhiên anh không nhận lời cảm ơn suông đâu.-Quân cười một cách tinh nghịch.

-vậy em mời anh đi uống nước coi như cảm ơn được không ?

-một ý kiến hay đấy.!!!

Vy nở một nụ cười ngọt ngào rồi ngồi lên xe Quân. Anh ta trở cô lên phố vào một quán nước nằm ngay bên bờ Hồ. May mà không phải quán mới mở, chứ không đi tới quán đó gặp lũ bạn trong lớp thì biết nói sao?

Nơi đây đẹp thật, hai người chọn một cái bàn gần sát cửa sổ nhìn ra hồ nước . Oa ở đây nhìn được bao quát cả mặt Hồ đấy! Vy gọi cho mình một ly trà sữa, một tách cafe đen cho Quân, bánh ngọt và cả hoa quả nữa. Khoảng một hồi im lặng cả hai đồng loạt mở lời.

-anh Quân...

-Vy này...

Nhìn nhau cười :

-thôi Vy nói trước đi, anh nhường con gái.

Xoay xoay ống hút trong ly trà sữa Vy nói:

-Em định hỏi hôm nay anh đi đâu mà lại gặp em  ở đó , chiều nay bọn anh đâu phải đi học.

-àk! Anh có chút việc nên đi thôi. Ai ngờ lại có duyên gặp em ở đó.-quân trả lời.

-Thì ra là vậy.-Vy gật gù-nhân tiện đây  em cũng hỏi luôn anh về đội bóng của trường mình.-mặc  dù có Phong là đội trưởng của đội bóng nhưng Vy biết chắc có hỏi anh cũng không trả lời đâu. Cô muốn biết các lịch tập luyện trong đợt tiếp theo có như thế thì cô mới đi theo được.

-Vy muốn biết gì thì cứ hỏi đi,anh sẽ trả lời.

-Dạ...!!!!!

Thế là có chuyện để nói, Vy cứ liên tục hỏi về những kế hoạch sắp tời của đội. Còn quân thì vui vẻ trả lời . Kết thúc vấn đề ấy họ chuyển dang nói chuyện phiếm, có khá nhiều chuyện thú vị để kể ra. Lần đầu tiên Vy nói chuyện với Quân nhiều như thế này. Lúc trước tới đội bóng  Quân ít nói, trầm tính cô cứ tưởng anh rất khó gần. Vậy mà chỉ sau lần tiếp súc này cô đã có cái nhìn khác hẳn về anh. Theo như Vy đánh giá thì Quân khá thân thiện đấy, nói chuyện có duyên , có năng khiếu chọc cười người khác , suốt cả cuộc nói chuyện cô cười khá nhiều . Thật sự so với ai kia thì Quân hơn rất nhiều điểm đấy. Ước gì anh ấy đối với Vy bằng một nửa của Quân thôi thì cô đã mãn nguyện và cảm động muốn khóc rồi.

Mải mê nói chuyện quên cả thời gian, chợt Quân nhìn ra trời lại nhìn vào đồng hồ đeo tay thấy thời gian không còn sớm nữa:

- Muộn rồi để anh đưa Vy về.

- Ôi em quên mất thời gian, chúng ta về thôi.- Vy vội vàng ra thanh toán để về. Cô mà về muộn kiểu gì cũng khiến dì  lo lắng.

Quân ga lăng, cẩn thận lái xe trở Vy về nhà theo chỉ dẫn của cô.

- Tới nhà em rồi.- Vy kêu Quân dừng xe.

-Hoá ra nhà em gần nhà Phong àk?- Quân nhìn xung quanh, phát hiện ra đây là đường tới nhà Phong, hèn chi thấy quen quen, cậu cũng từng theo đội bóng đến đây một lần nên nhớ.

-Dạ, nhà em với anh ấy sát nhau.- Vy cởi mũ bảo hiểm ra trả lại Quân.- Cảm ơn anh lần nữa vì ngày hôm nay. Anh về cẩn thận ạk!

Vy quay bước định vào nhà thì bị Quân gọi lại.

- Em... Em có thể cho anh số điện thoại được không? Anh muốn làm bạn em, thật sự nói chuyện với em anh thấy rất hợp .

Nhìn gương mặt bối rối kia mà Vy bật cười khanh khách, chỉ là số điện thoại thôi mà có cần phải như vậy không? Vy lấy giấy ghi nhớ viết số điện thoại.

-Đây là số của em. Bất cứ khi nào anh cũng có thể gọi cho người bạn mới là em, nhớ đừng có bơ em đó nha.- thêm một người bạn thì càng vui chứ sao? Cô nghĩ đơn giản là vậy.

- sao có thể bơ người bạn thú vị như em được.- Quân cất tờ ghi nhớ vào túi ,tạm biệt Vy , vặn ga rồi phóng đi.

Nhìn theo bóng dáng xa dần của chiếc xe lẩn vào con đường  đông đúc xe cộ, Vy quay bước vào nhà.

Gió lạnh tạt vào gương mặt Quân, màn đêm dần buông xuống che lấp đi nụ cười nhếch gian xảo. Cậu lẩm bẩm một mình" mày sẽ phải trả giá vì cướp đi mọi thứ của tao". Mục tiêu là con mèo nhỏ đó,xin lỗi cô gái ngây thơ phiền em làm quân cờ cho tôi nhé..!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro