Phần 10: Món quà mà anh thích!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đi, không đi, đi, không đi,.... Tóm lại là nên đi, hay không nên đi?- Vy cứ lẩm bẩm một mình. Cô    đang đau đầu với vấn đề dì Hương nói tối qua.

-Này từ nãy tới giờ em có nghe tôi nói không vậy.- Phong cau mày hỏi Vy, cậu thấy đầu óc cô để ý chuyện gì đó.

-Em nghe mà, anh cứ nói đi.-cô chỉ nghe mỗi hai chữ" cảm ơn" là rõ nhất còn đoạn sau anh nói gì nhỉ?

- Tôi nói xong hết rồi, còn muốn nghe gì nữa?

Vy im re không dám nói thêm lời nào, tránh lộ ra sơ hở mình nói dối. Lại tiếp tục với vấn đề cô đang suy nghĩ . Vy chợt nảy ra một ý kiến, cô hỏi Phong:

-Anh Phong này! Sau khi tốt nghiệp anh có dự định ra nước ngoài du học không ?

Dù rất lạ khi cô tự nhiên hỏi vấn đề này nhưng Phong vẫn trả lời :

-Tôi sẽ chọn một trường trong nước để học.-trong nhà cậu là con một sao có thể bỏ ba mẹ đi du học nơi đất khách quê người được.

Vy thở dài thườn thượt. Đúng như cô nghĩ, Phpng sao có thể bỏ nơi này sang nước ngoài được , dù biết vậy cô vẫn muốn thử .Cô đang tính nếu giả sử Phong đi du học nước ngoài thì cô sẽ trở lại Mỹ . Nơi đó có cả anh có cả gia đình như vậy tuyệt vời biết bao. Tiếc là mộng của cô chưa thành đã vỡ rồi😭😭😭.

-Cẩn thận!-phong kêu lên rồi kéo Vy vào ngực mình.

Cái gì thế nhỉ?vy ngơ ngác nhìn Phong.

-em có thể nhìn đường mà đi không? Cứ đi như vậy bao giờ mới đến trường?-Phong chỉ mới bước trước cô một đoạn ngoảnh lại đã thấy cô suýt đâm vào cây rồi. Vấn đề cô chuyên tâm suy nghĩ chẳng hiểu rắc dối thế nào mà đi đường cứ liên tục vấp vào nọ va vào kia.

-Em biết rồi! Em sẽ đi cẩn thận.

Vy nhìn thẳng đường , bước đi tạo ra tư thế chú tâm lắm. Thực chất suy nghĩ của cô còn bay đâu mất rồi. Thế nên sau lần thứ"n" tai nạn nhỏ hai người mới tới được trường.

Chống tay má phải, thay đổi thành má trái, thở dài. Vy cùng Hân song song hành động ấy.

- Hay cậu trở về Mỹ đi. Nghe theo lời ba mẹ cậu.-Hân đưa ra quyết định sau hồi lâu suy nghĩ.

-Cậu bị ấm đầu àk? Nói đơn giản như cậu tớ đã chẳng phải suy nghĩ nhiều.- Vy muốn nhờ con bạn thân tìm giúp cách , vậy mà cậu ta lại nói hướng giải quyết này.

-Cậu tham lam quá đấy. Chỉ được chọn một trong hai thôi. Thứ nhất gia đình , thứ hai là Phong.

-Có lựa chọn thứ ba không?

-No... No... No...-Hân vừa nói vừa lắc lắc ngón tay.

Vy gục xuống bàn thất vọng. Cả hai cô đều muốn cả , giờ làm sao đây?Aizz nóng vội cũng không được, cứ từ từ suy nghĩ vậy. Dù có đi thì cũng phải hết kì học này cô mới đi. Đi khỏi đây?ôi trong lòng buồn quá, cô sao có thể dời khỏi anh được chứ? Cuộc sống có anh ở bên cạnh đã trở thành thói quen rồi, mà thói quen thì khó bỏ. Giờ bảo cô tiếp nhận cuộc sống ư? Nói thì dễ nhưng thực hiện được mới khó.

-cả lớp đứng.

Lớp trưởng hô vang khi giáo viên vào lớp.

-Vy , cô vào lớp kìa.- Hân kéo Vy đứng dậy.

-àk..ờ..-Vy giật mình , nhấc người dậy. Mải suy nghĩ quá nên cô không chú ý.

-Cả lớp ngồi xuống , mở giấy ra làm bài kiểm tra.-cô nhẹ nhàng nhắc, nở nụ cười tươi rói😄😄😄.

Học sinh trong lớp rùng mình trước " nụ cười đẹp", báo hiệu cho giông bão ẩn phía sau đó.

-Này! Làm bài kiểm tra kìa . Bớt thơ thẩn đi bà nội.-Hân lại một lần nữa nhắc nhở đứa bạn ngốc của mình.

-Uk..! Tớ biết rồi.

Vỗ vỗ má của mình Vy lấy lại tinh thần, chuẩn bị làm bài.

Buổi học hôm nay căng thẳng hết sức. Hai tiết kiểm tra,  ba tiết tra tấn bằng bài học lí thuyết. Nhìn ai cũng trưng ra vẻ mặt mệt mỏi, bơ phờ khi tan học. Vốn đã không có tâm trí học hành gì, Vy cũng thấy khá mệt , chỉ muốn ôm lấy cái giường ấm áp mà ngủ thôi. Thế nên vừa có chuông reo, cô đã chạy phóng ra cửa để về.

-ê Vy ! Chạy đi đâu mà nhanh thế? Đi ăn pizza cua với tớ đã. Hôm nay có người bao ăn nhé.-Hân nháy mắt tinh nghịch.

-ai mà ngu ngốc thế? Lại đi bao con heo tham ăn là cậu, không sợ cháy túi àk.

-cậu nói lại xem.-Hân trừng mắt.

-tớ có thể mời hai cậu ăn chứ?-Hoàng chạy tới hoà giải.

- thì ra là Hoàng . Thôi các cậu đi ăn nhé, tớ bận rồi, hẹn dịp khác vậy.

Vy giơ tay tạm biệt rồi chạy mất hút.

-ơ...!-Hân còn chưa kịp nói câu nào. Chẳng biết cậu ta có chuyện gì mà vội thế nhỉ.

-Cậu ấy bận thì chúng ta đi thôi.

-Hả?- Hân chưa hiểu.

-Tớ dẫn cậu đi ăn-Hoàng kéo tay cô bạn đi.

Vy vất vả leo từng bước lên cầu thang dãy A. Hôm nay cô cảm thấy đường đi như dài hơn vậy, để nhanh về hơn thì Vy đã chạy sang lớp Phong tìm anh mà không phải là đợi ở cổng như mọi khi. Học sinh các lớp tan học, ùa ra cầu thang làm cô chen lấn càng thêm  vất vả.

- Ồ cô bé. Lại sang tìm Phong àk?

-dạ.- Vy quay sang hướng người con trai, cô nhận ra anh ta cũng ở trong đội bóng, nhưng rất ít khi nói chuyện cùng mọi người nên cô không được tiếp xúc nhiều, tên anh ta là Quân thì phải.

- Cô bé, còn nghe anh nói chứ?- Quân búng nhẹ tay.

-a , em nghe, thật xin lỗi anh.-Vy cười ngại ngùng .

-Giờ Phong không về cùng lớp đâu. Anh thấy cậu ấy đi cùng Linh xuống khuôn viên trường hồi nãy rồi.

Phong đi cùng chị Linh ? Hai người họ ở cùng nhau sao? Họ có chuyện gì mà phải nói riêng với nhau như thế? Vy lại ngẩn ngơ với những dòng suy nghĩ. Và cô muốn chứng thực sự thật này.

-Em có việc phải đi trước . Cảm ơn anh đã chỉ chỗ giúp em.

Sử dụng đôi chán nhanh nhẹn Vy đã biến mất tăm trong phút chốc .  Cô đâu biết rằng có một nụ cười hiểm đang hé lộ phía sau:.

-Đã đến lúc tao đòi lại tất cả.

                                           --------------------------------------------------

Vy ngồi bịch xuống ghế đá. Chạy suốt một vòng quang khuôn viên trường rồi mà chẳng thấy đâu. Hai người chứ đâu phải con kiến mà khó tìm thế nhỉ? Vừa đấm chân mỏi cô vừa lẩm bẩm suy nghĩ xem họ có thể nói chuyện ở đâu được. Chỗ cây hoa giấy -đã tìm. Gốc cây bàng- đã tìm. Vườn hoa lan-đã tìm. Còn...àk quên mất chỗ Hồ nước , nơi đó có nhiều cây chung quanh lại yên tĩnh, chắc chắn là ở đấy rồi. Đôi chân nhỏ tiếp tục chạy tới đích.

Huza!!!! Chuẩn rồi. Đúng là Phong và chị Linh , nhưng họ nói gì cô không nghe tiếng vì khoảng cách quá xa. Đơn giản chỉ là nhìn thấy chị Linh đưa cho Phong một hộp quà, gương mặt bẽn lẽn đỏ hồng cúi thấp. Phong nhận lấy món quà thì chị ấy chạy vội đi. Kết thúc cuối cùng , cô gái vô duyên dình chộm người khác là Vy đang đứng trước mặt phong nhìn anh chằm chằm.

-Sao em lại ở đây?-Phong nhìn Vy khó hiểu.

-Em đi tìm anh, không ở đây thì ở đâu?- cái đầu chết tiệt vẫn bận suy nghĩ xem món quà chị Linh tặng Phong là thứ gì? Tò mò quá!

-Vậy thì về thôi, muộn rồi.

Phong đi trước Vy lẽo đẽo theo sau. Một không gian im lặng, Vy không nháo như mọi khi, còn phong thì vẫn lạnh ngư thường . Hai cái dáng ấy cứ thế bước đi.

                                              -------------------------------------

Hít vào thở ra, đều đặn. OK rồi, có thể nhảy sang bên kia lan can.

1....2.....3......Bịch..!!!!!

Không ngờ lối đi từ ban công đã giúp cô vượt rào an toàn mà  không bị phát hiện.

Ui za ! Một cái hôn đất hết sức lãng mạn như lần trước . Phủi mông dính bụi xong, Vy nhẹ ngàng mở cửa phụ, đột nhập vào phòng riêng của Phong. 

Quả thật sự tò mò đã kích thích trí não của cô. Nếu cô không có được điều mình muốn thì khó mà ngủ ngon đêm nay. May mà phong chiều nay đi học mãi tối mới về, tạo luôn cơ hội cho Vy.

Mở cửa đi vào, chẳng cần tốn quá nhiều thời gian Vy đã tìm thấy hộp quà để trong ngăn kéo tủ. Cô hiểu rõ hết mọi thứ về Phong ngay cả thói quen cất đồ đạc nơi nào cô cũng rõ như lòng bàn tay.

Đây rồi một hộp màu tím than được đặt gọn trong đó. Vy đặt hộp quà lên bàn, những ngón tay nhỏ thoăn thoắt mở hộp ra.Ôi....!!!!!

Vy sững người ra. Món quà này..... Là một khăn quàng cổ màu hổ phách. Nó giống hệt của cô, chắc đây cũng do chị ấy tự đan. Cứ ngỡ quà cô tặng sẽ là món quà độc nhất, vậy mà giờ anh lại được tặng thêm một cái nữa. Ang cố ts nhận hay chỉ là vô tình thôi. Nhớ lại buổi sáng nay hình như anh chưa mở quà ra. Chắc do vô tình rồi. Tuy nhiên cô vẫn không thích anh nhận quà của cô gái khác. Trong hai cái khăn này. Anh thích cái nào nhỉ? Vy lại bị xoáy sâu vào những câu hỏi rắc dối này.


.


,

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro