Phần 9:Trở lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tạm biệt. Hẹn gặp lại vào ngày mai.-Hân vẫy tay từ bên trong cửa xe buýt.

-Về nhà an toàn mai gặp nha .-Vy cũng vẫy tay chào lại, đợi xe chạy cô mới đi về .

Để về nhà dì Huệ thì phải đi qua nhà cô, nhân tiện Vy ngó vào xem có gì khác không. Định mở khoá để vào , Vy chợt nhớ ra, vỗ chán mình cô than.

-Ô mình ngốc thật , có mang chìa khoá đâu mà vào trong nhà.

"Cạch"

Cổng hé ra. Vy trợn tròn mắt ngạc nhiên. Rõ là cô đã khoá cửa vào sáng nay khi trở về nhà mà, tại sao cổng lại mở được nhỉ? Để giải quyết thắc mắc Vy đã đi vào trong thay vì trở về nhà dì Huệ . Từng bước chân nhỏ , cô đi vào sân.  Có ánh điện nhạt sáng ở trong nhà. Vy hơi lo, có dự cảm chẳng lành. Liệu có phải tên chộm nào đang đột nhập vào nhà cô không nhỉ? Nếu có chộm thật thì phải làm sao đây? Một mình cô không làm ăn gì được, trước tiên phải gọi dì Huệ và chú Nam đã. Vy lại nhẹ nhàng dời khỏi đó, nhanh chóng về nhà bà Huệ . Vừa vào trong cửa cô đã cất tiếng gọi:

-Chú Nam , dì Huệ mau qua nhà con.....Aaaaaaa dì Hương !- Câu nói nửa vời của Vy chợt ngừng khi thấy người dì thân yêu của mình, cô chạy ngay tới ôm dì vào lòng .

-Oa dì Hương , dì về bao giờ vậy ? Nhím nhớ dì nhiều, nhiều lắm.

-Thôi nào! Ôm thì ôm chứ đừng có lắc lư như thế. Dì già rồi xương cốt không còn chắc khoẻ như con đâu.-bà Hương vỗ lưng cô cháu gái nhỏ nói đùa.

-Dì còn trẻ lắm,già đâu mà già. Cho dù sau này có 100 tuổi thì dì vẫn luôn luôn đẹp trong mắt con.

Câu này của Vy làm cho ba bậc phụ huynh bật cười.

- Miệng lưỡi Nhím  ngày càng ngọt rồi đấy- Ông Nam nửa đùa nửa khen thật.

-Con nói thật mà, sao mọi người lại cười con.-Vy phụng phịu ra mặt.

Bà Huệ cắt đứt tiếng cười của mọi người bằng chủ đề khác.

-Nhím vừa nãy định nói gì phải không?

-Đúng rồi con quên mất. Mọi người mau sang nhà con đi, có chộm hay sao ý. Con thấy cổng mở  trong nhà điện sáng .

Mọi người lại cười thêm trận nữa.

- Chộm gì chứ? Là dì mở cổng bật điện đó. Khi về không thấy con đâu nên dì sang bên này lấy thìa khoá mở cổng vào.-bà Hương giải thích.

-vậy mà con cứ tưởng có chộm. À phải, sao dì lại về sớm thế? Không phải vài hôm nữa mới về sao?

-dì lo cho con quá nên về trước .

-bà lo con bé phải chịu khổ khi ở nhà tôi sao?-bà Huệ vờ trách bạn.

-Tôi đâu có ý đó, cảm ơn gia đình bà còn chứ xong cơ mà. Thôi giờ tôi sang đây để dẫn Nhím về nhà. Cảm ơn mọi người đã chăm sóc con bé giúp tôi.

-Cùng là người nhà cảm ơn gì chứ.-ông Nam uống ngụm trà, cười xoà.

Trong lúc mọi người nói chuyện Vy xin phép lên phòng dọn dẹp đồ đạc. Đồ của cô chỉ có một chút xíu dọn rất nhanh . Cô nhìn lại căn phòng mình đã ở trong mấy ngày qua, cô có cảm giác tiếc nuối khi phải dời đi . Buồn cười , ngày nào cô chẳng ở đây sao lại có cảm giác này nhỉ. Nhưng chẳng nghĩ ngợi nhiều Vy sách túi đồ xuống nhà. Vy cảm ơn chú và dì chuẩn bị đi về . Ra đến cổng chợt dì Huệ hỏi:

-Dì quên hỏi con Phong đâu?tưởng hai đứa đi cùng nhau mà.

-mải nói chuyện con cũng quên thông báo với dì. Đội anh Phong giành giải nhất , mọi người đang quây quanh  đội bóng chúc mừng, chắc anh Phong sắp về rồi ạk.

-Vậy thì vui quá, hôm nào chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng chiến thắng này.-ông Nam đưa ra ý kiến .

-Tất nhiên phải ăn mừng rồi.

Hai người phụ nữ đồng thanh đáp. Vy cũng cười cười rồi đi về .

Sau mấy ngày vắng bóng trong căn phòng nhỏ, hiện tại Vy đang yên ổn trong chăn ấm áp trên chiếc giường màu hồng ấm áp. Hồi nãy cô đã ăn cơm và uống thuốc rồi lên giờ có chút buồn ngủ, kéo chăn kín người Vy nhắm mắt lại.

" Cốc... Cốc.... Cốc"

-Nhím đã ngủ chưa vậy?-bà Hương hỏi.

-dạ con chưa? Dì vào đi, cửa không khoá.

Mở cửa, bà Hương bước vào phòng tới bên giường Vy đưa cho cô một hộp quà .

-Cái này là của ba mẹ gửi cho con.

-gửi cho con ạk . Con thích quá!- Vy cực  trân trọng những gì ba mẹ gửi cho cô. Nó không phải là những món quà đơn giản mà đó là những vật kỉ niệm họ gửi cho cô. Nhiều khi chỉ là một thiên thần xứ, một cái máy nghe nhạc cổ, hay những món đồ chơi nhỏ mà thôi cũng khiến Vy vui vẻ, hạnh phúc. Vy còn đang loay hoay với món quà mới thì bà Hương nói:

-Nhím này?

-dạ!

-ba mẹ muốn con trở lại Mỹ sống cùng họ.

Như một tin bất ngờ đổ ập lên đầu, Vy tròn mắt im lặng.

-con biết rồi đấy, điều ước của bố mẹ con đã thành hiện thực rồi nên họ muốn con trở về Mỹ để đoàn tụ gia đình.

Vy biết chứ , cái ước nguyện lớn lao nhất của ba mẹ cô bây giờ đã thành hiện thực. Khi cô 5 tuổi cũng tức là cách đây 11 năm trước, lúc cô được gửi về Việt Nam sống với dì là lúc gia đình cô gặp phải một cú sốc lớn. Mẹ bị bệnh rất nặng, nghe nói có khả năng sẽ không thể sinh con được nữa. Lúc đó cô còn nhỏ lên chưa hiểu gì,chỉ biết khóc khi thấy mẹ phải vào bệnh viện không ở bên cạnh  đọc truyện cho cô nghe, hát ru cô ngủ vào mỗi đêm. Ba thì ảo não đau buồn vì bệnh của mẹ, lại lo lắng cho cô nên đành gửi con gái về nước nhờ người nhà chăm sóc. Sau bao nhiêu năm chữa trị, nhờ khoa học phát triển mà bệnh của mẹ khỏi. Ông trời thương cho số phận gia đình cô nên đã phái thiên thần nhỏ xuống ở với ba mẹ. Vừa năm ngoái thiên thần ấy chính là em trai cô vừa ra đời. Đó là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của ba mẹ. Những thứ này cô đều biết hết.

-Con có thể suy nghĩ thêm chứ?

-Được chứ! Suy nghĩ kĩ rồi nói cho dì biết. Giờ thì đi ngủ đi. Chúc con ngủ ngon.

Bà Hương tắt điện, đi ra khỏi phòng. Vy cuộn tròn trong chăn cơn buồn ngủ hồi nãy tan biến từ lúc nà không hay . Cô nhìn lên trần nhà nghĩ về những điều  dì vừa nói. Suy nghĩ cứ quay vòng làm cô nhức đầu , tới khi mệt mỏi quá thiếp đi, mơ màng vào mộng.

                                                                **********************

21h30.

Sau khi ăn uống Liên hoan cùng đội và thầy huấn luyện xong Phong mới về nhà.

Phong sấy khô tóc, thay một bộ quần áo ngủ tươm tất rồi mới leo lên giường. Vừa đặt lưng xuống cậu đã thấy ê ẩm hết cả người. Cũng phải thôi , trận đấu hôm nay quả là căng thẳng, tưởng rằng sẽ thua cơ, ai ngờ lại đảo ngược tình thế. Có mọi người cổ vũ cũng tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng. "Cổ vũ" Phong nhớ tới gương mặt quen thuộc đang cố gắng hét to kêu cậu và đội bóng cố lên. Ban đầu tưởng nghe nhầm, quay lại thì nhận ra chính là cô gái ngốc đó. Đúng là ngốc vẫn luôn là ngốc, còn cứng đầu nữa . Đã kêu ốm không được đi rồi mà còn có tình đi tới. Đang ốm hét to vậy cô không sợ viêm họng sao?Song trận đấu vướng mắc mọi người không nhìn thấy cô đâu, về nhà thì mẹ lại cho biết dì Hương ở bên Mỹ về rồi lên Vy đã trở về nhà. Hành động của cô vẫn thế, làm xong việc là biến mất tiêu, chưa kịp để người ta nói câu gì.  Dù sao cũng nên cảm ơn cô một tiếng vì đã nhiệt tình cổ vũ cho đội như thế góp phần lớn tinh thần để mọi người cố gắng dành chiến thắng . Ngày mai gặp cậu sẽ nói câu này. 

Phong hơi trở mình vươn người cho giãn cơ, hít thở thật sâu để đi vào giấc ngủ. Mai còn đi học, hôm nay đủ mệt mỏi rồi, ngủ thôi. Ngày hôm nay như vậy cậu đã cảm thấy rất tốt rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro