Phần 8:Trận đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắt xì....!!!!"

-Giảm sốt rồi! Nhưng vẫn phải nghỉ ngơi nhiều.- bà Huệ thu lại kẹp nhiệt độ, thay khăn trên chán cho Vy .

- Dì ơi chiều Nhím...khụ....khụ....có thể tới cổ vũ anh Phong được không ?khụ...khụ.-Vy vừa ho vừa nói với giọng ngạt mũi.

-Không thể !- bà Huệ dứt khoát không chút mềm lòng.

- Đến chiều bệnh của Nhím sẽ khỏi dì cho Nhím đi nha.-cô nỉ non bên dì, giọng nũng nịu .

-chuyện ấy để chiều nói.- bà Huệ đi ra khỏi phòng , tránh bị giọng ngọt ngào của Vy làm lung lay ý trí.

Vy chán nản nằm bệt trên giường . Aizzz! 😔😔😔số cô sao lại xui thế này?Hôm nay là ngày Phong thi đấu, cô đã háo hức chờ mong suốt, vậy mà chỉ là cơn cảm lạnh thôi đã xoá hết hy vọng của cô rồi. Cô ít khi bị bệnh nên không để ý tới lắm. Hôm Vy sang đón Phong về có bị dính ít nước mưa, buổi tối có chút khác khác nhưng cô không nghĩ là bị bệnh. Thế là thôi, bệnh cứ nặng thêm cho tới đêm hôm qua Vy đã sốt rất cao, hại bà Huệ lo lắng suốt đêm ở bên chăm sóc cô.

Nhìn đồng hồ trên bàn Vy càng buồn thêm. Đã 11h trưa rồi, chỉ còn vài tiếng nữa thôi là trận đấu bắt đầu rồi. Anh Phong đi chưa nhỉ?

" cạch " cánh cửa mở ra.

-anh Phong.-Vy reo lên, cô mới vừa nghĩ tới anh mà anh đã xuất hiện rồi, phải chăng đây được coi là thần giao cách cảm.

-Anh chuẩn bị đi thi đấu hả?

-uk!Em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, và đừng nghĩ tới việc đi theo tôi.-Phong tuyên bố trước tránh trường hợp cô gái ngốc này làm điều dại dột. Cậu nói xong đi ra cửa chuẩn một vài thứ để xuất phát.

Vy xị mặt😒😒😒tưởng anh tới thăm cô, ai ngờ lại tới ngăn cấm cô. Huhu lần này thì khỏi đi luôn rồi😭😭😭.

Bà Huệ bước vào phòng bưng một tô cháo và cốc trà gừng lên cho Vy .

-Mau ăn cháo cho nóng, nó sẽ giúp con nhanh khỏi ốm.

- Nhím khỏi ốm dì sẽ cho Nhím đi xem anh Phong thi đấu phải không.?

-...,-bà Huệ im lặng.

-dì...-Vy sốt sắng.

Chào thua với chiêu làm nũng của Vy bà Huệ miễn cưỡng gật đầu. Vy vui vẻ ăn hết bát cháo, uống trà gừng và uống thuốc, rồi nằm xuống nghỉ ngơi.

                                               ---------------------------

14h chiều.

Vy đã ăn mặc ấm áp. Xuống nhà thấy bà Huệ ngồi ở sô pha cô chạy tới ôm dì.

-dì xem này Nhím đã đỡ hơn rồi, không còn sốt và đỡ ho rồi. Giờ Nhím có thể đi không dì.

Bà Huệ kiểm tra đúng như lời Vy nói, nhưng bà vẫn còn lo lắng.

-ngoài trời lạnh lắm.

-Nhím mặc rất nhiều áo lên không sợ lạnh đâu.

Bà Huệ chẳng biết nói gí hơn.

-thôi để dì đưa Nhím  đi.

-dạ thôi, nhím ra ngoài kia bắt xe buýt.

-uk. Đi đứng cẩn thận đấy.!-Bà Huệ biết cô mong đợi thế nào, chẳng lẽ lại bắt cô ở nhà.

-dạ.- Vy chạy ngay ra cổng bắt xe tới sân vận động.

Chỉ mất 10p cả đi xe và đi bộ, Vy đã tới nơi.

Ôi trời😮😮😮Vy hốt hoảng khi nhìn vào sân vận động.Một biển người. Có học sinh của 4 trường tiêu biểu tham dự , còn có các trường khác, và cả người dân tới xem nữa. Hôm nay chỉ lại 4 đội mà thôi. Trận đá loại diễn ra vào đợt trước Vy cũng tới xem, hay cực kì luôn. 26 đội bóng của các trường tranh đấu kịch liệt để chọn ra 4đội tiêu biểu Trang giải nhất ,nhì ,ba như thế làm sao cô bỏ lỡ được.

Chen chen , luồn lách giữa dòng người , Vy đã nhìn thấy khu vực trường mình đứng rồi. Cô nhờ Hân tới nhận chỗ giúp không thì lấy đâu ra chỗ đứng. Mệt thật, mồ hôi tuôn đầm đìa Vy cũng lách qua khỏi dòng người tới chõ trường mình.

-Vy ơi! Bên này...- Hân hét toáng lên chen giọng cùng với đám đông ở đây.

Vy nghe được giọng của bạn, tiếp tục di chuyển về hướng ấy.

-tớ cứ tưởng cậu không tới cơ.-Hân ngồi xích vào nhường chỗ cho Vy .

- Tớ phải năn nỉ mãi mới được đi đấy. Trận đấu bắt đầu lâu chưa?

- đang đá loại hai trường một để tranh giải.

Vy gật đầu chăm chú vào dưới sân. Cô cầm máy ảnh theo chọn những pha giao bóng đẹp nhất của Phong mà chụp. Đây chính là những khoảng khắc tuyệt vời nhất khi anh đốt cháy sân vận động này.

Thời gian cứ trôi, các trận đấu diễn ra Liên tục. Quả nhiên là các đội bóng mạnh nhất, họ tranh giành nhau từng bàn thắng một. Trời bắt đầu sẩm tối , cũng là trận đấu cuối cùng của trường Vy với trường Hưng Yên. Hai bên cân sức cân tài, trận đấu diễn ra quyết liệt. Người xem vẫn đang hồi hộp chờ mong xem giải nhất này sẽ thuộc về bên nào. Hiệp thứ hai kết thúc tỉ số cân bằng . Còn một Hiệp cuối quyết định nữa thôi, nhưng nhìn khí thế của trường Hưng yên thì ai cũng cho rằng đội này sẽ giành chiến thắng.

Vy nóng vội đứng ngồi không yên,mặc dù biết mình chẳng làm được việc gì. Nếu lần này thua thì bao công sức luyện tập vất vả của đội bóng sẽ đổ sông đổ biển hết. Cô có thể làm gì đây? Vy chợt rời chỗ của mình len lỏi xuống gần sân.giữa lúc mọi người nín thở xem từng quả bóng sút vào cầu ngôn của hai đội thì Vy hét to lên.

-anh Phong cố lên, đội bóng cố lên. Mọi người nhất định phải giành chiến thắng.-những lời này như rút hết sức lực của cô vậy. Vy lảo đảo nắm chặt lấy cây cột đèn gần đấy.

Tất cả đều bị chú ý bởi tiếng hét của cô gái nhỏ, mọi người nhìn về phía Vy . Một cô gái nhỏ bé nhìn có vẻ mệt mỏi lại có thể hét to cổ vũ như thế thật là kì diệu. Khán đài bỗng chốc bùng cháy lên. Học sinh trường Vy đứng hết dậy hét vang cổ vũ nồng nhiệt. Đội bóng  như được tiếp thêm sức mạnh, hăng say đá.

"Tỉ số 2-1, nghiêng về phía trường Việt Yên. Xin chúc mừng trường Việt Yên"

Lời nói của trọng tài kết thúc là một loạt tiếng hò hét vang dội khắp nơi. Học sinh trường Việt Yên tràn xuống sân bãi chúc mừng.

-Thắng rồi Vy ơi! Chúng ta thắng rồi!- Hân chạy lại chỗ Vy ôm cô vào lòng.

-Tốt quá! Công sức của đội bóng được đáp lại rồi.Đi, mình ra chỗ đó chúc mừng họ.-Vy lảo đảo muốn bước .

-Để mình giúp cậu, ngốc quá!bị ốm như thế mà còn cố sức cổ vũ,tối về đau họng mất tiếng thì đừng có kêu.-Hân vừa trách vừa dìu Vy tới chỗ đội bóng .

Gương mặt ai cũng gớm hở vui sướng nhìn chiếc cúp, biểu tượng của chiến thắng vừa được chao. Những cầu thủ viên được tung hô như những vị anh hùng. Thi nhau chụp ảnh kỉ niệm . Khó khăn lắm Hân mới dẫn được Vy tới gần chỗ Phong. Nhưng trước mắt họ là cảnh một cô gái rất xinh đẹp đang cầm khăn tay lau mồ hôi cho Phong mà anh thì lại đứng im cho cô gái đó lau. Cả hai đều biết đó là chị Linh  lớp trưởng của lớp Phong. Chị ấy xinh đẹp dịu dàng,học giỏi chăm ngoan, ai cũng yêu quý. Có khá nhiều bạn nam tỏ tình nhưng nghe nói chị ấy chỉ thích Phong.

-Sao anh ta có thể làm thế với cậu chứ? Để tớ gọi anh ta ra đây.-Hân tức giận muốn bước qua đó.

-kệ họ đi, chúng ta ra kia trước.- Vy ngăn Hân lại rồi lại chen chúc đám đông ra ngoài.

Hân thấy bạn đi đành chạy đuổi theo . 

Ngồi đợi xe buýt, Hân than ngắn thở dài.

-chị ấy có tình ý với Phong đấy cậu định để im không làm gì sao?

Vy chỉ cười, im lặng không nói.Lúc trước cô nghĩ chỉ có mình cô ở bên cạnh Phong mặc dù anh luôn lạnh lùng với cô. Nhưng bây giờ đã có thêm người con gái khác ở cạnh Phong mà anh đối với chị ấy không chút lạnh lùng nào. Nói thật cô cũng có chút lo lắng mọi chuyện không theo ý cô muốn nữa. Nhưng biết phải làm sao? Thôi thì cứ xem tình hình thế nào đã rồi tính tiếp.Chứ giờ mà cô làm loạn lên tình hình chỉ thêm xấu hơn thôi.

"Bíp....Bíp...Bíp"

-xe tới rồi. Chúng ta về thôi.-Vy kéo Hân lên xe.

-Này cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ đâu nhé! Đừng nghĩ là chốn thoát được.

-OK ,OK ! Tớ sẽ trả lời câu hỏi vào một lúc nào đó.

Chiếc xe chuyển bánh theo con đường dài mà đi.

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro