Phần 7: món quà mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời sáng sớm đã có rất nhiều mây đen giăng kín trời. Bà Huệ nhìn ra ngoài trời lo lắng, thời tiết báo hôm nay trời sẽ có mưa giông bão, hai đứa đi học thế nào đây?

-ôi, trời lạnh quá, mây nhiều thế này chắc trời sẽ mưa.-Vy thổi hơi vào bàn tay lạnh cóng.

- Đi học thôi.-Phong gọi Vy .

-Hai đứa định đi thế nào?- ông Nam từ trong phòng bước ra hỏi.

-Anh Phong nói là bắt xe buýt.

-Thôi để ta chở hai đứa đi, nhanh lên nào.- ông Nam giục, đưa tụi trẻ đến trường rồi về công ty chắc đủ thời gian.

-nhớ mang theo ô nha hai đứa.-Bà Huệ từ phòng bếp nói vọng ra.

                                     -----------------------

Nhiệt độ hôm nay sao xuống thấp thể nhỉ? Vy ra sức trà sát hai tay cho ấm. Ngồi trên xe ô tô của chú Nam có điều hoà ấm thật , đến trường vừa ra khỏi xe chẳng khác nào đặt chân tới Bắc cực.

-A...!!! Vy ơi cứu tớ.- hân chạy nhanh ôm bạn vào lòng.

-Buông..... Khụ.... Buông tớ ra.- Vy ngộp thở gỡ tay của Hân bám chắc vào mình.

- Cậu tham lam quá đấy, cho tớ ôm xin chút hơi ấm thôi mà.

- tớ cũng cần hơi ấm đây, ai cho tớ hả? Ngồi yên đi trong lớp có hơi người một chút là ấm bây giờ .

Hân ngồi xuống sát cạnh Vy khởi động nhẹ chân tay cho ấm. Suy nghĩ gì Hân chép miệng.

-Gato với bọn có người yêu nhỉ? Trời lạnh này ôm ôm ấp ấp ấm phát nóng luôn.

-sao phải Gato? Thích thì kiếm lấy người yêu để ôm ấp như bọn nó.-Vy trêu Hân. Cô biết bạn thân của mình không thích mấy tên con trai bình thường , không phải về bề ngoài của họ mà là vì Hân chưa tìm thấy người nào hợp với tính cách của cô nàng. Hân rất xin cũng có nhiều người tán tỉnh ngỏ lời yêu đương nhưng chưa ai nọt vào mắt xang ấy.

- thôi thôi! Tớ thà chịu lạnh còn hơn dính tới lũ con trai ấy!-hân lắc đầy nguầy nguậy.- chỉ có cậu là sướng thôi, vừa có Hoàng lại có cả anh Phong.

-tớ với Hoàng chỉ là bạn thân, còn anh Phong...-Vy thở dài😔😔😔.- vẫn chưa đi đến đâu cả.

-Cố lên tớ tin cậu làm được mà- Hân an ủi cô.- à phải rồi,cậu đã làm xong món quà đó chưa?

-xong rồi, để tớ cho cậu xem.- Vy vui vẻ trở lại😄😄😄,lôi từ trong cặp ra một hộp quà màu hồng.💝💝💝.

Hân mở ra xem, thốt ra khen ngợi.

-Vy cậu đan đẹp quá, lần đầu tiên tớ đan còn không được như thế này.

-thật hả, tớ cữ nghĩ sẽ bị cậu chê cơ.

- cậu có năng khiếu đấy , rất tốt!👌👌👌

Vy vui sướng cười rực rỡ😊😊😊. Một tháng trước , khi Vy thấy Hân mang len đến lớp đan khăn cô đã rất ngạc nhiên😮😮😮, không ngờ cô bạn mình lại biết làm những việc tỉ mỉ này. Vy tò mò lên cứ ngồi xem, lúc sau thấy hứng thú lại muốn học, thế là hân đã dạy cho cô. Vy quyết định tặng sản phẩm đầu tiên của mình cho Phong.Cô đã dành cả tháng để đan cái khăn này. Dì Huệ biết cô đan khăn còn tận tình chỉ ra lỗi sai, giúp cô nối khăn lại. Và hôm nay sản phẩm đã được ra lò.

- Cậu định bao giờ tặng khăn?

- Hôm nay, sau giờ tan học .- 

-chúc cậu may mắn.

-OK . Cảm ơn nha bạn tốt.

Vy thấy mình thật hạnh phúc khi quen được Hân, cô chưa bao giờ hối hận vì  kết bạn với Hân. Lúc cô vui, khi cô buồn Hân luôn ở bên cạnh sẻ chia và giúp cô giải quyết các khó khăn, biết dùng từ nào để diễn tả tình bạn của hai người đây.👭👭👭

                         ----------------------------

"  Bộp... Bộp... Bộp"

Mưa .

Từng hạt nước mưa rơi khắp trời, càng ngày mưa càng to. Bầu trời xám xịt một màu báo hiệu trận mưa lớn. Đã mưa suốt từ trưa đến giờ rồi mà chẳng có dấu hiệu tạnh. Nước mưa lạnh buốt chảy từ trên tầng bắn tứ tung xuống đất.

Vy ảo não nhìn trời, lại nhìn đồng hồ. Tới giờ chú Nam tới đóng cô và Phong rồi. Trời thì mưa to thế này đi lại thế nào đây. Đành ngồi đợi vậy. Hồi trưa Vy và Phong ở lại trường, cô vẫn chưa gặp anh, không biết anh có mang ô đi không? Nhỡ  anh quên phải đội mưa về thì nguy. Lo lắng bồn chồn trong lòng Vy cứ thấp thỏm mãi, cuối cùng cô không thể ngồi đợi nữa mở cặp lấy ô ra chuẩn bị đi sang dãy nhà A nơi Phong học. May mà hồi sáng nghe lời dì Huệ mang theo ô có thể giúp ích lúc này.

- Này Vy . Đầu cậu có vấn đề hả? Mưa thế này còn đi đâu đấy?- hân lôi Vy lại.

-tớ sang đón anh Phong về.

-đợi tạnh mưa thì sang.- hân khuyên

-tớ lo anh ấy đội mưa. Thôi để tớ sang.- Vy mặc kệ lời khuyên của bạn vẫ cất bước đi vào trời mưa sang dãy nhà bên kia.☔☔☔☔

-Cậu ấy rất yêu anh ta.-Hoàng ở cạnh nghe thấy hết cuộc đối thoại bây giờ mới lên tiếng.

-uk. Đồ ngốc ấy rất yêu anh ta, cái gì cậu ấy làm cũng chỉ vì anh ta.- vậy mà anh ta.... Hân không nói ra câu ấy sợ Hoàng lại dò hỏi thêm😔😔😔.

Mưa kèm theo cả gió.vy giữ chặt cái ô bị gió thổi, mưa lớn hất vào làm người cô lạnh run nên. Cố thêm vài bước nữa là tới rồi-cô tự nhủ thầm . Gió thổi ngược khiến Vy bước từng bước khó khăn sang dãy nhà A.

-phù...! Cuối cùng cũng tới.-Vy thở một hơi rũ hết nước ở ô, vén lại mái tóc gió thổi rối. Khi cảm thấy mình khá ổn rồi cô mới bước lên tầng hai. Vì là về lên có nhiều học sinh đứng ở lan can chờ mưa tạnh để về. Lớp Phong nằm ở cuối dãy -11a1.cô bước về phía đó.

-ồ Vy ! em tới tìm Phong hả?-một giọng con trai vang lên.

-dạ ! Anh có thể gọi anh Phong giúp em không?-đây là anh Trung  trong đội bóng, cô biết anh hai người cũng thường trêu đùa.

- Phong đang ở trong lớp. Để anh gọi cậu ấy.

Vy gật đầu đứng sát bờ tường tránh gió .

3 phút sau thì Phong xuất hiện.

-em sang đây làm gì?-phong để ý thấy trời mưa to, cả người cô lại dính nước mưa lạnh, cậu hơi tức giận.

-em sợ anh không mang ô, lát nữa về anh đội mưa sẽ bị cảm, nên em sang đón anh.

-tôi khác có cách về, em cần gì chịu mưa sang đây.-cởi áo khoác của mình khoác vào cho Vy , cậu thấy người cô đang run lên. Tất cả hành động này phong cho rằng chỉ là sự quan tâm bình thường của người anh trai đối với em gái mà thôi.

Cảm nhận được hơi ấm từ  áo, cái lạnh bị xua tan hoàn toàn.nhưng như thế anh sẽ bị lạnh mất.

-trả lại anh áo này, mặc phong phang thế sẽ bị cảm.-Vy muốn kéo chiếc áo xuống thì Phong giữ tay lại. Cậu không nói gì đơn giản chỉ nhìn Vy . Cô hiểu anh mắt đó nói lên điều gì bèn thu tay lại. Như nhớ ra điều gì. Vy mở cặp sách lấy ra hộp quà hồng.

-cái này tặng anh. 

Nhìn hộp quà lại nhìn vào con mắt đen láy chờ đợi kia, phong thấy mình bị cuốn hút vào đó, cậu vội di chuyển ánh mắt ra phía khác, đưa tay ra đỡ hộp quà. Phong mở hộp quà ra thấy có một chiếc khăn đan màu hổ phách. 

- Đây là sản phẩm đầu tiên của em, hi vọng anh sẽ thích.

Phong ngạc nhiên vô cùng. Không ngờ Vy cũng học đan khăn, thời nay con gái biết làm những thứ như vậy rất ít. Cậu chỉ biết nói một câu:

-cảm ơn!

-để em quàng giúp anh,- Vy lấy cái khăn quàng hai vòng vào cổ giúp phong. "Cũng không tệ!" Cô cười trong lòng.

Phong mặc cho Vy làm gì thì làm ,cậu  nhìn khoé miệng cô cong lên một độ thật đáng yêu. Đôi mắt ngập nước , lông my dài con vút, mũi dọc dừa, đôi môi hồng đào, nước da trắng nõn nổi bật cả khuôn mặt. Phong chợt giật mình. Cậu đang làm cái quái gì thế này? Sao cứ nhìn cô chằm chằm. Phong vội tránh ra tạo một khoảng cách nhất định, ổn định suy nghĩ. 

Hai người lại im lặng đơn giản là đứng nhìn mưa. Chờ tạnh mưa hơn, Vy cùng phong mới che ô đi ra cổng để ông Nam  đón về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro