Phần 6: Mùa đông ấm áp❄❄❄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong bước ra khỏi nhà, kéo mũ áo khoác chùm lên đầu. Thời có vẻ không ủng hộ các cậu thì phải. Chiều nay đội bóng hẹn nhau tập luyện tại sân vận động của thành phố, họ đang ra sức luyện tập chuẩn bị cho  cuộc thi trong ba ngày tới. Dù là vất vả cả đội vẫn quyết chiến quyết thắng  cùng nhau.

Từ nhà phong tới sân vận động không tính là xa, chỉ mất 15 phút đi bộ, còn gần hơn tới trường ,nên cậu đi bộ. Đi trên vỉa hè dưới dặng sấu già khẳng khiu trơ trọi lá, gió lạnh  thổi càng mạnh thì Phong càng kéo chặt áo hơn. Cậu thích mùa đông nhưng lại ghét trời quá lạnh .

Vẫn những bước chân đều đều Phong đi . Cậu bỗng có cảm giác như bị ai theo dõi, ngoảnh mặt lại thì chẳng thấy ai. Ảo giác chăng ? Phong lại đi tiếp.

" tạch"

Có tiếng cành cây gãy Phong quay nhanh người lại thì có bóng nhỏ vụt nhanh lấp vào gốc sấu già. Cậu trầm tư, đã biết nên làm thế nào rồi.

Vy lấp sau gốc cây vỗ ngực ổn định nhịp thở. Hú hồn. Chút nữa thôi là bị anh phát hiện rồi. Len lén ngó nhìn về phía trước. Ô ! Người đâu rồi nhỉ, vừa nãy còn đây mà. Vy chạy thẳng ra nhìn ngang nhìn dọc.

-chạy nhanh thế không biết, ở đâu rồi ta.

Phong cũng lấp sau cây nhìn Vy . Cô gái này chạy theo anh tới đây làm gì? Trời thì lạnh ăn mặc mỏng manh thế kia. Cậu đi ra vỗ vai Vy .

Đang ngó nghiêng tìm kiếm Vy giật bắn mình :

-A.....!!!!!- cô hét lên, định thần một lúc cô mới thở phào.- hoá ra là anh làm em giật cả mình.

-không làm chuyện xấu thì cần gì giật mình.

-đi theo anh cũng là chuyện xấu sao?

-thế thì khác gì theo dõi đâu.-Phong nói một câu làm Vy cứng lưỡi.

-em chỉ muốn theo anh tới sân vận động xem tập luyện thôi mà, ở nhà mãi cũng chán.- cô cúi đầu, lí nhí nói .

Phong thấy dáng vẻ tội nghiệp của Vy , mà đằng nào cô cũng theo tới đây rồi không lẽ bắt cô về nhà sao?

-Đi thôi.- cậu lạnh lùng buông xuống một câu.

Vy cười típ mắt, nhảy múa trong lòng " Tuyệt vời, oh year" chiêu này của cô có hiệu quả thật, lần sau có thể sử dụng lại.

Một chàng trai  bóng dáng cao cao cùng một cô gái mảnh khảnh sóng bước trên đường, đi về phía sân vận động.

- Bên này Phong.- Vũ vẫy tay.

Hai người tiến về phía đội bóng.

-Ồ Vy hôm nay cũng tới hả? - Vũ hỏi.

- Có gì cho bọn anh ăn không? -một tên trong đội chen ngang.

- Hôm nay em đi vội quá lên quên  mang đồ tới.- lần nào Vy tới cũng mang chút gì đó tới, làm cho mọi người thành thói quen được ăn.

-sợ Phong bỏ hay sao mà phải vội.-một tên khác trêu Vy . Đối với đội trưởng và cô bé này họ biết rất rõ. Vậy mà Phong lại chẳng biết gì, hay cậu ta giả vờ nhỉ.

-chúng ta tập luyện thôi.-Phong ra quyết định, cậu không muốn lũ bạn trêu trọc ,và thấy  Vy đỏ mặt.

Cả đội nghe lệnh đi ra sân luyện tập. Phong cởi áo khoác ngoài đưa cho Vy .

-mặc vào. Ngồi đây trước trời tối thì về, hôm nay tôi sẽ tập luyện muộn em không phải chờ.

-Dạ.- Vy đón nhận áo, biết anh lo sợ mình bị lạnh cô đã thấy ấm áp rất nhiều.(😘😘😘)

Mặc kệ gió lạnh thổi cả đội vẫn hăng say luyện tập. Vận động nhiều làm cơ thể ấm áp hơn còn toát cả mồ hôi. Vy ngồi trên xem trận bóng quên cả thời gian, mắt cô không hề bỏ sót một hành động nào của Phong. Những cú sút đẹp mắt, cú tránh bóng , cướp bóng ngoạn mục. Tuyệt vời(😍😍😍).

Trời sẩm tối đội bóng nghỉ, mọi người trở về nhà.

- cậu định bỏ lại Vy àk?-Vũ kéo Phong lại khi thấy cậu ta ra về. Chỉ tay về phía Vy ngồi-Cô bé còn chờ cậu ở đó.

Phong theo hướng Vũ chỉ thì thấy Vy vẫn ngồi đó. Cậu nhíu chặt mày, đã bảo cô về trước rồi mà, sao lại không chịu nghe lời gì cả.

-Hai người về sau nhá.tớ về trước đây.-Vũ vỗ vai bạn thân.

Phong gật đầu đi về phía Vy .

-tôi đã bảo em về trước. Sao còn ngồi ở đây?

-em muốn chờ anh cùng về.

-lần sau tối muộn thế này thì đừng đợi nữa. Về thôi.-Phong quay bước đi.

-Anh Phong!...em...em không thể đứng dậy để đi.- Cô ấp úng,cả buổi chiều ngồi đây chân cô lạnh cứng và tê không thể cử động nổi. 

Cô gái này sao lại càng ngày càng ngốc thế. Trời Đông lạnh mà cứ ngồi im từ chiều tới giờ , cô không bị cóng chết là may mắn rồi. Phong ngồi xuống đưa lưng về phía Vy .

-lên đi. Tôi cõng em về.

-không cần. Anh đỡ em dậy em có thể tự đi.-anh vừa tập luyện mệt mỏi cô không muốn anh phải mỏi hơn.

-em muốn tối mới về đến nhà hả? Mau lên đi.

Vy chẳng thể nói lại anh, ngoan ngoãn để Phong cõng. Cô ngửi được mùi hương trên cơ thể anh hoà với mùi mồ hôi mặn mặn đã khô. Một mùi hương đặc trưng của riêng anh mà thôi. Cô ôm anh thật chặt hưởng thụ hơi ấm từ cơ thể tỏa ra.

Phong nhận ra Vy rất nhẹ, dáng người cô mảnh khảnh dễ nhìn. Cô áp má lên vai cậu hơi thở phả vào cổ ấm áp.Hồi nhỏ cậu cũng từng cõng Vy rất nhiều nhưng cảm giác lại khác với bây giờ rất nhiều. Bóng tối  cùng cái lạnh bao trùm nhưng cả hai đều không cảm thấy lạnh bởi hơi ấm đã bao phủ họ rồi.💏💏💏

                                                                     ------------------------------                           

-chúng con đã về rồi ạk.

-hai đứa về muộn vậy, mau vào ăn cơm đi.- bà Huệ thúc giục.

Trong bữa cơm bà Huệ có bảo Vy .

-dì Nhím vừa gọi điện về hỏi thăm đấy.

-dì con nói gì ạk .

-không có. Bà ấy chỉ hỏi thăm chút thôi. Vài hôm nữa bà ấy sẽ về.

-Dạ.-Vy cũng thấy nhớ dì rồi.

Sau bữa tối Phong và ba ngồi phòng khách trò chuyện. Vy phụ dì Huệ dọn dẹp xong xuôi tất cả thì đi lên phòng học bài. Ngày mai cô có bài kiểm tra một tiết lên cần học kĩ. Và hơn nữa cô muốn hoàn thành nốt món quà dàng cho Phong.

23h. Vy gật gà gật gù, mắt mỏi, miệng khô , cô khoác áo đi xuống nhà uống nước. Đi qua  phòng của Phong thì thấy cửa hé, điện trong phòng vẫn còn sáng. Cô tò mò đẩy nhẹ cửa đi vào. Lần này là cửa hé sẵn không phải do cô vào phòng quên gõ cửa đâu nha.(😁😁😁)

Đi tới bàn học Vy thấy Phong gục trên bàn ngủ. Tiếng hít thở đều đều nhẹ vang lên. Cô khẽ cười lắc đầu, luyện tập mệt mỏi vậy mà không chịu đi ngủ cố học để giờ ngủ trên bàn luôn. Cô say đắm ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say kia. Aizz, người đẹp đến ngủ cũng đẹp. Bất giác cô rút tay ở trong túi ra sờ lên khuôn mặt ấy. Đôi mắt đen sâu này, lông mi dài cong, lông mày rậm, dọc theo sống mũi đến đôi môi. Xoa bờ môi mềm nóng, Vy thật muốn  cúi xuống hôn lên. Ý nghĩ thành hành động cô cúi xuống chạm môi mình vào môi Phong. Cả nụ hôn kéo dài trong vài giây. Oa! Hôm nay cô đã thực hiện được mong ước bao nhiêu năm trời của mình. Vy vui vẻ ôm gương mặt nóng bừng xấu hổ của mình. Cô lấy chăn đấp cho anh, tắt điện rồi đi ra khỏi phòng.(😍😍😍)

Trong đêm yên tĩnh Phong có thể nghe thấy tiếng tim trong lồng ngực mình. Nó đập mạnh chỉ vì nụ hôn chuồn chuồn nước của vy hay sao? Từ lúc Vy vào phong cậu đã biết nhưng cứ giả vờ đang ngủ. Không ngờ cô gái kia lại dám hôn cậu. Phong cảm thấy mình đối với Vy ngày càng phát sinh cảm giác lạ, rốt cuộc là cảm giác gì đây. Cậu cứ ngẩn ngơ với câu hỏi không lời đáp của mình, mãi sau mới đi ngủ.😴😴😴


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro