Phần 13: Câu chuyện ở thư viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết ba chính là giờ văn, nhưng vì cô giáo bận việc nên trở thành giờ tự quản ,tất cả học sinh ngoan ngoãn ngồi im trong lớp. Thầy giám thị đã rất " cẩn thận" vào dặn dò như vậy. Thế là cả lớp y như vậy mà làm, tuy nhiên với tính cách của Vy và Hân mà lại nghe lời chịu ngồi trong lớp sao?, nghĩ gì? Khó được cơ hội tốt để trốn tiết, hai cô nàng chuồn êm ra ngoài. Trong lớp nổi tiếng là học sinh gương mẫu, nhưng đừng chỉ nhìn vẻ mặt ấy mà vội vàng đánh giá các nàng, ngoài ra hai cô nàng này còn  cực quậy phá có văn hoá với nhiều trò quái  quỷ. 

Ra ngoài sân trường rồi, hai người xuống căn tin ăn uống đủ thứ. Vy chọn một túi lớn đồ ăn vặt, tội gì không ăn khi được người khác bao, chỉ tội Hân kiểu này lỗ nặng rồi. Đang vui vẻ uống trà sữa trân châu thì nghe thấy có tiếng người gọi:

- Vy ! .

Hai người quay lại.

-A! là anh Quân.- Vy tưởng là ai cơ thì ra là anh.

- Mấy ngày rồi không gặp, nghĩ  em quên anh luôn rồi, tối qua anh nhắn tin cũng không thấy em trả lời.

Nhắn tin? Thôi chết, cô bỏ điện thoại hết pin trên bàn học từ hôm qua đến tận giờ còn chưa sở tới, cô cười ngượng ngùng nói:

- Xin lỗi anh,em chưa động tới máy lên không biết anh nhắn tin đến .

-Không sao anh sẽ gọi lại cho em, giờ anh có việc bận lên đi trước đây.

- Dạ, em chào anh.

Vy định quay trở lại nói chuyện tiếp với Hân thì bắt gặp luôn ánh mắt dò xét của cô bạn :

-Gì... Gì vậy?

-Nói xem hắn ta là ai mà lại làm cậu trọng sắc bỏ bạn hả?

- Đó là anh Quân trong đội bóng của trường mà, cậu không biết sao?

- Này đừng có nói cậu từ bỏ Phong để theo anh ta đấy, nhìn hai người thân mật lắm.-Hân suy luận cặn kẽ thấy rất có khả năng này.

- Cậu nghĩ vớ vẩn vừa thôi. Tớ thấy cậu và Hoàng dạo này mới gọi là thân thiết cực kì.-Vy gõ nhẹ đầu Hân.

- Làm gì có chuyện đó!-Hân phản bác.

Vy chỉ nguýt cô bạn một cái rồi bỏ đi với túi đồ ăn, mặc cho cậu ta thanh toán tiền. Hân hốt hoảng chạy theo sau Vy phân trần , giải thích rồi lại khẳng định một mực không có gì với Hoàng . Nhìn gương mặt đỏ bối rối kia vy hiểu luôn mọi chuyện, chắc chắn cậu ta thích Hoàng rồi, sao có thể lừa một người từng trải như cô được. Chỉ cần ai nhắc tên Phong thôi Vy cũng cảm thấy tim đập loạn mất một nhịp, mặt đỏ hồng đó là cảm giác thích một người, lớn hơn chút nữa là yêu. Bất quá Hân và Hoàng cặp đôi với nhau cũng rất tốt, cô rất mong điều này sảy ra. Thích thú với suy nghĩ  của mình , Vy cứ cười cười mãi.

 Giải thích vô tác dụng, thấy đứa bạn thân cứ cười tủm,nhìn cái mặt thấy gian gian sao ý. Hân biết nó đang có ý nghĩ gì, nếu thế thì không  cần phải tốn hơi tốn sức giải thích , cứ mặc kệ đi.

Té tạt qua nhà đa năng xem các đội thể thao luyện thi và giải quyết nốt chỗ đồ ăn vặt hai nàng thoả mãn đi về lớp. Nhưng Hân lại muốn lên thư viện tìm ít sách nên cả hai lại leo lên tầng ba dãy nhà A đến thư viện. Vừa ăn no song đã leo cao làm Vy đau cả bụng, cô thở phì phò gắng mãi mới lên được. Ồ có nhiều học sinh gê, toàn là tiết thể dục nên mọi người tranh thủ lên đây. Vy và Hân chọn một góc lấy vài quyển sách ra đọc. Nhà trường mới nhập thêm sách, nhiều quyển rất hay. Vy đang trầm tư nghiên cứu quyển sách thì nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người:

-cậu thấy quyển  sách này hay không?

-uk, quyển này có rất nhiều nội dung.

-  Còn cả mấy quyển này nữa. Tớ đã đăng kí mượn cả rồi , cậu cũng chọn vài quyển đi.

-uk.

Giọng nói này quá quen thuộc với Vy , cô không có nghe nhầm chứ? Tò mò Vy ngó đầu nhìn sang dãy sách kế bên, nơi phát ra cuộc nói chuyện . Woa thì ra là Phong thật,mà điều đó không quan trọng, cái cần chú tâm là người đi bên cạnh anh là chị Linh . Đi cùng nhau! Họ lại đi cùng nhau. Từ lần trận đấu bóng đến giờ cô thấy hai người họ rất hay ở cạnh nhau. Điều này làm cô không thích, trong lòng có chút khó chịu.

-Nèk cậu rình gì mà chăm chú thế? - Hân vỗ vai cô.

- Suỵt..!!!-Vy ra dấu cho Hân, chỉ về phía Phong. 

Hiểu được ý bạn, Hân cất quyển sách lên giá rồi cùng Vy theo dõi. Thấy hai người kia đi sang dãy sách khác, hai nàng cũng nén lút theo sau.

Phong chọn vài quyển sách tự nhiên song muốn gọi Linh ra bàn cùng nghiên cứu thì thấy Linh cứ kiễng chân lên chới với quyển tài liệu trên cao. Cậu đi gần lại phía Linh lấy sách đưa cho cô ấy.

- Cần thì cậu cứ nói một câu, coi trừng sách rơi xuống bị thương đấy.

- cảm ơn.-Linh bẽn lẽn cúi đầu.

Nhìn cảnh anh anh em em tình nồng ý mật kia Hân không chịu nổi, đứng dậy muốn đi về phía đó thì bị Vy giữ lại.

- Cái đồ ngốc này! Cậu còn để thế đến bao giờ nữa, chẳng lẽ cậu không nhìn thấy càng ngày hai người đó càng thân nhau sao? Đợi đến khi anh ta giới thiệu bạn gái  thì cậu lại ngồi khóc một  mình như con ngốc sao?

Hân nói một tràng dài, tất cả Vy đều thấm thía hết. Nhìn về phía bàn hai người ngồi đó cô không khỏi chạnh lòng. Họ thật đẹp đôi, trai tài gái sắc. Còn Phong nữa, thái độ của anh đối với chị Linh mềm mỏng hơn, anh cũng nói nhiều hơn, khoé môi còn có chút ý cười. Đối với cô anh luôn tỏ ra lạnh nhạt có khi còn bực mình cáu gắt vậy mà với chị ấy... Cô thở dài buồn chán. Nhưng lí trí lại nói với cô rằng người gặp Phong trước là cô, yêu Phong trước cũng là cô, 11 năm trời chứ đâu phải 1 năm. Và đương nhiên cô không thể nào buông tay anh dễ dàng như thế để cho người con gái khác thay thế cô được. Nhất định phải giành lại Phong, anh ấy là của riêng cô mãi mãi không thay đổi.

                                                                    --------------------------

Vui vẻ tung tăng trên sân trường ra về. Vy đắc ý với kế hoạch của mình lắm, cả buổi học cô đã nghĩ rất nhiều cách và cuối cùng cô đã chọn được một cách tốt nhất để dành lại Phong rồi. Chính là hâm nóng và tăng thêm tình cảm  của hai người, có thế thì cả hai mới gần nhau được,còn cụ thể thì cô sẽ lên kế hoạch sau. Ha ha không ngờ cô lại thông minh đến thế,quả là không uổng phí chất xám trong não của cô mà. Còn đang cao hứng Vy đi nhanh ra cổng ,cô biết chắc rằng Phong  sẽ đứng chờ cô ở đó. Nghĩ vậy bước chân càng nhanh hơn. Nhưng khi nhìn thấy anh thì nụ cười bỗng vụt tắt, cô ngơ ngác nhìn Phong và chị  Linh đứng thảo luận cái gì rất chăm chú, ngay cả cô đứng trước mặt hai người cũng chẳng biết.

- Anh phong!- Vy gọi lớn.

Phong ngửng mặt lên nhìn cô một cái rồi nói:

-Về thôi.

Cứ tưởng về là chị Linh cũng tạm biệt hai người bọn cô, ngược lại chị ấy lại nở một nụ cười vô cùng đẹp:

- Chị có chuyện bàn với Phong. Em sẽ không phiền nếu chị về cùng chứ?

Thấy Phong chẳng ý kiến gì chỉ bước đi cô đã hiểu anh không phản đối. Cô đành gật đầu cười qua loa. Suốt cả chặng đường đi Vy im lặng ở một bên, còn Linh với Phong thì nói rất nhiều nghe qua thì cô biết họ đang bàn luận chuẩn bị cho kế hoạch gì đó ở lớp. Cái không khí quỷ dị này làm Vy bực bội trong người ,cô như một kẻ dư thừa đứng bên cạnh họ. Không chút giá trị! Không chút cần thiết! Có hay không cũng vậy.  Tự nhiên thấy tủi thân, cô muốn khóc.

Cố chịu đựng được về tới nhà, Vy chạy luôn lên phòng quên cả chào dì. Cô đóng sầm cửa lại vùi mình vào trong chăn, nước mắt vô thức chảy ra. Cô rất ít khi yếu đuối hay là khóc nhưng không có nghĩa là cô mạnh mẽ, thực chất cô cũng như mọi cô gái khác cũng biết tổn thương. Uk thì đành lòng là anh bận trao đổi việc riêng trong lớp với chị Linh . Nhưng khi chị ấy tạm biệt họ đi về hướng khác thì anh lại im lặng không hé một lời nào cho tới lúc về đến nhà vẫn là  sự im lặng đến đáng sợ ấy . Chẳng lẽ anh không có lời nào để nói với cô sao?

" Đáng thương! Dương Hải Vy mày thật đáng thương hại đấy" -cô ôm gối nấc nhẹ. Tâm trạng rối tung rối mù, cô thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉng dậy đã có phần thức ăn để trên bàn học, chắc dì làm cho cô đây mà. Từ trưa đến giờ vẫn chưa ăn bụng cũng kêu lên rồi. Vy đứng dậy đi  rửa mặt rồi vào ăn cơm. Vừa dùng cơm song thì điện thoại kêu lên. Nhìn số máy lạ, là ai nhỉ? Cô bắt máy.

"-alo ai đấy ạk?"

"- Là anh Quân đây, tự nhiên thấy nhớ em lên gọi hỏi thăm"

"-em có gì để nhớ đâu? Anh lại đùa em rồi "

"-em có chuyện gì buồn sao? Nghe giọng em khác quá"

"- em không sao đâu, chỉ là nghẹt mũi thôi."

"- Dù sao cũng đang rảnh rỗi có muốn nghe anh kể chuyện cười không?"

Buồn chán thật. Vy cũng muốn nghe câu chuyện gì đó cho vui. Cô đồng ý nghe Quân kể. Chưa tới 15 phút sau.... Đúng là buồn cười thật., phải công nhận anh có khiếu kể chuyện. Làm cô đang khóc cũng phải ôm bụng cười, tâm trạng thoả mái hơn một chút rồi.

Quân làm sao không hiểu cô gái này đang nghĩ gì. Lúc tan trường trưa nay cậu vô tình nhìn thấy Vy đi bên cạnh Phong và Linh. Vẻ mặt buồn chán của cô thu luôn vào mắt cậu. Khẳng định trưa về lại ôm gối khóc cho xem, bởi con gái luôn luôn vậy mà. Tuy nhiên thế cũng tốt, càng khiến cho kế hoạch của cậu thành công hơn rất nhiều và cũng đặc sắc hơn. Nụ cười gian xảo hiên trên khoé môi Quân.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro