Phần 14: Cảm nhận thực tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm.Cái lạnh vẫn bao trùm tất cả. Ngay cả chính con người.....

Kéo mũ áo khoác lên, Vy dấu cả khuôn mặt nhỏ của mình vào trong đó. Khuôn mặt trắng hồng duyên dáng vì lạnh mà ửng hồng lên. Mái tóc đen bóng xoã dài có vài sợi rơi trên mặt,cô cũng chẳng buồn vén chúng lên. Nói tóm lại hôm nay tâm trạng không được tốt lắm, tối qua ngủ cũng chưa đủ giấc. Tất cả là do dư âm từ hôm qua để lại, tự nhiên trong lòng như bị những tảng đá nặng đè xuống," thật khó chịu"- cô khẽ kêu.

Nhìn lại mình trong gương, xác định tạm ổn có thể đi tới trường Vy mới xuống nhà. Dì đã đi tới phòng tập thể dục từ sáng rồi, bữa sáng cũng được đặt sẵn trên bàn. Liếc qua một lượt, thở dài, cô đi ra ngoài. Chẳng có chút tâm trạng nào để ăn cả. Rốt cuộc thì cô làm sao nhỉ?cảm giác này chưa từng xuất hiện bao giờ. Chỉ là có người đến gần anh, tỏ ra thân thiết với anh mà lại khiến cho cô khó chịu đến vậy. Còn sự im lặng , vô tâm của anh cũng ảnh hưởng rất lớn tới tâm tình của cô. Phải chăng tình cảm cô dàng cho anh ngày càng nhiều và sâu sắc .

Cứ thơ thẩm nghĩ ngợi mà đi, Vy không biết mình đã đến gần cổng nhà Phong. Chỉ đến khi có một cơn gió mạnh thổi đến làm cô giật mình, thổi bay những suy nghĩ vừa rồi để trở về thực tại. Cô thấy anh, đứng ở trước cổng chờ mình. Vẫn là một dáng người cao to như vậy, vẫn chiếc Mp3 quen thuộc bên tai, một đôi mắt nhắm hờ lộ ra một phong thái lạnh lùng mà tuyệt đẹp. Nhìn từ xa mà ngũ quan như chạm khắc trên gương mặt kia vẫn hút hồn người khác. Nhìn kĩ  từ lông mày, đôi mắt, cái mũi cao, rồi còn bờ môi.... Àk bờ môi cô đã từng được chạm qua khi hôn chộm anh, cảm nhận được sự mềm mại và ấm nóng của nó. Điều này làm mặt cô phủ lên mặt một màu hồng xấu hổ. Theo như thói quen Vy rút điện thoại ra, chọn góc độ đẹp nhất cô lưu lại khoảng khắc này. Có lẽ chẳng ai biết được cô đã sưu tầm bao nhiêu tấm ảnh của Phong, tất cả đều được cô cất trong một cuốn abum dành riêng cho anh, đây là một bí mật của cô.

Cất điện thoại vào túi Vy đi nhanh về phía Phong đứng:

-  Chúng ta đi học thôi.- cô tinh nghịch nói, tỏ ra thái độ như thường ngày.

-uk.

Mỗi người một câu, kết thúc cuộc nói chuyện. Sự trầm mặc lại duy trì. Vy không hiểu tại sao cô luôn duy trì sự cởi mở mà anh thì luôn tỏ ra lạnh nhạt. Nếu không có chuyện gì thì rất ít khi anh chịu mở lời trước , ngày hôm qua cũng y hệt vậy. Nếu là mọi khi cô sẽ tìm cách bám dai anh, nhưng hôm nay co chẳng có tâm trạng nào cả, nên cứ để sự im lặng bao trùm đi.

Phong cảm thấy lạ, cực kì lạ. Tại sao hôm nay cô bé ồn ào này lại im thế nhỉ? Mọi khi trên đường đi cô luôn miệng nói, đôi lúc cậu chẳng nói câu nào thì nhất định cô sẽ tìm cách để cậu mói chuyện mới chịu buông tha. Có lẽ hôm nay cô mệt, cậu nhìn thấy gương mặt nhỏ kia có cuồng thâm ở mắt. Quả thật nếu cô có nói thì cậu cũng chẳng có hơi sức đâu mà tiếp chuyện, bởi mấy hôm nay phải lo làm kế hoạch và báo cáo học tập nên cậu rất mệt mỏi. Nhưng cũng may ngày hôm qua đã hoàn thiện rồi. Cậu cần nghỉ ngơi để bù lại thời gian này mới được.

Hai người cùng bước, mỗi người một suy nghĩ,dạo bước đến trường. Vừa tới cổng trường đã có người bạn của  Phong chạy ra đón đầu trước.

-Phong nhanh lên lớp, có tin bất ngờ dành cho cậu đấy.- anh bạn kia còn chưa kịp thở liền kéo tau Phong chạy vụt đi.

- Ơ...anh Phong...em..!!!!

Vy còn muốn nói với Phong một câu, nhưng anh đã bị kéo đi xa rồi. Cô định dặn anh trưa nay cô sẽ ở trường để học thêm giờ,anh cứ về trước không  cần đợi. Nhưng có lẽ lát nữa phải nhắn tin rồi. Cũng không biết tin bất ngờ kia là gì mà nhìn anh bạn kia hốt hoảng vậy. Aizz...!!! Sao dạo này cô hay bị người khác tranh giành Phong đến thế? Thời gian cậu ở bên cô ngày càng ít đi. Thật đáng lo ngại. Chợt nhận ra mình đã đứng quá lâu ở cổng trường rồi, Vy mới vào trường  đi nhanh lên lớp.

Vừa bước chân tới cửa lớp Vy đã nghe thấy một trận bàn tán xôn xao. Chen qua những nhóm người tập trung cô đi về phía bàn học của mình .

- Vy xem tớ có tin đặc biệt dành cho cậu đây.- Hân hí hửng khoe. Chưa để Vy nói câu nào cô nàng đã tiếp luôn một tràng thông tin chi tiết.-  Tớ vừa nghe được tin đội bóng trường ta sẽ được đi thi với các thành phố lớn của khu vực ngoài này,  địa điểm ở ngay trên sân vận động lớn của thành phố. Còn thời gian là một tháng nữa.

 - Uk..!!!!

Vy nhàn nhạt trả lời, rồi bỏ sách vở ra chuẩn bị bài học mới. Cô đoán hồi nãy anh bạn kia cũng là báo tin vui này cho Phong nên mới kéo anh đi vội vàng như vậy. Đây quả là tin vui cho đội bóng .

- Này! Cậu hôm nay sao vậy?-  Có chút bất thường, nếu như mọi khi nghe tin tức này chắc chắn  Vy sẽ hét ầm trời lên sung sướng cơ mà. Sao hôm nay lại lạnh nhạt thờ ơ thế nhỉ? Hay là vì chuyện ở thư viện hôm qua khiến Vy buồn.

Thấy Hân cứ đăm chiêu suy nghĩ, Vy bèn lên tiếng hoá giải thắc mắc của bạn thân.

- Tớ hơi mệt, chẳng còn tâm trạng  mà reo hò đâu.

- Thì ra là vậy.- Hân gật đầu, nghĩ rằng mình đã liên tưởng quá nhiều, một người luôn tươi cười vô tư, thông minh như Vy thì đâu có chuyện gì làm khó được cậu ấy. Chắc chắn Vy đã tìm ra cách để kéo Phong trở lại bên mình rồi. Hân lại nhanh chóng bị cuốn vào nhóm người đang bàn tán về tin bất ngờ kia.

Vy nhìn ra phía cửa sổ, gương mặt lặng thinh trầm ngâm suy nghĩ xa xa. Đội bóng được thi đấu để giành giải lớn hơn cô phải cảm thấy vui chứ, chỉ là trong lòng cứ có cảm giác khác lạ khiến cô không thể hiểu. Haizz..!!!  Đầu lại suy nghĩ linh tinh rồi, lúc nào cũng trong tư thế căng thẳng hết. Chợt thấy bản thân đang dần thay đổi, thế này thì không ổn. Cô lắc đầu cần cải thiện luôn vấn đề này , trở lại là Vy của ngày trước hoạt bát ,thông minh, không biết gian khó là gì vượt qua hết tất cả. Cô không thể để một chút khó khăn này đánh bật được. Vì mình và cũng vì tình cảm trong suốt 11 năm cô dành cho anh, nhất định phải cố gắng kiên trì hơn nữa. Để cổ vũ cho bản thân mình, Vy nở một nụ cười thật tươi. Tuy nhiên...

- khùng hả..???.- Hân chớp chớp đôi mắt hỏi.

Nụ cười của Vy cứng ngắc lại, con nhỏ này dám nói cô như vậy. Vy nổi đóa hét lên:

- Cậu nói ai khùng hả?

- Thì cậu chứ còn ai nữa? Chẳng lẽ tớ lại nói mình khùng. Tự nhiên mơ mơ mộng mộng rồi lại tự cười đây là dấu hiệu của người Không-Bình-Thường.-Hân cố ý nhấn mạnh ba chữ cuối. Khi vừa tán gẫu ở ngoài cửa vào thấy Vy cứ cười cười một mình nên Hân cố ý trêu trọc bạn.

- Cậu nói lại lần nữa coi.-Vy gằn từng tiếng.

- Không bình thường thì là không Bình thường cần gì phải nhắc lại.-Hân thản nhiên đáp.

- Cậu muốn chết rồi, đứng yên đó cho tớ!-Vy vừa nói vừa đứng bật dậy đuổi theo Hân.

Hân biết điều nhanh chân chạy trước thành ra ta đuổi ngươi chạy xung quanh lớp học. Chỉ tới khi cô giáo bước vào lớp thì cuộc truy đuổi này mới dừng lại. Hân lấy Hoàng ra làm bia đỡ đạn ngăn cách cách giữa hai người, dù tức lắm nhưng Vy cũng không thể làm gì được, đành phải nén giận đợi lúc khác phục thù. Hân đắc trí còn quay ra làm mặt quỷ với Vy, được trọc  Vy tức giận cũng là một thú vui mỗi ngày của cô nàng mà.

Ở dãy nhà B, tại lớp học của Phong.

Không khí vẫn tràn đầy niềm vui mừng vì tin tức tốt lành hồi sáng. Trên  mặt mỗi người không dấu được nụ cười , đặc biệt là những người ở trong đội bóng. Cuối cùng thì công sức họ bỏ ra cũng nhận được kết quả ngoài dự đoán. Nếu  đoạt giải trong cuộc thi lần này thì chắc chắn thành công sẽ đến với họ. Chính điều này đã thôi thúc tinh thần luyện tập của mọi người, và kế hoạch tập luyện đã được lập lại chi tiết hơn cái cũ. 

Phong cũng khá bất ngờ với điều này, niềm vui cũng lan tỏa trong lòng cậu. Con đường phía trước cậu biết rằng sẽ rất là khó khăn, còn có cả áp lực nữa. Nhưng cậu tin tưởng vào bản thân mình vào cả đội bóng, tất cả bọn họ sẽ cố gắng để  cuộc thi trong tháng tới đạt kết quả cao nhất. 

                                                    -------------------------

Vy buồn bực nhìn điện thoại. Cô đã gửi tin nhắn cho Phong từ nửa buổi đến giờ rồi mà anh còn không thèm trả lời lại. Bộ nhắn một tin anh sẽ mất một miếng thịt trên người sao? Rõ ghét! 

Nhìn thời gian cũng đã muộn, Vy chạy đi mua thức ăn để ăn trưa. Vừa sách túi thức ăn ra thì có tiếng điện thoại đổ chuông. Là dì! Cô bắt máy.

"-Dạ thưa dì con nghe!"

"-  Hôm nay con ở trường sao không nói dì biết?"- bà Huệ gắt lên trên điện thoại.

"- A! Con quên mất, xin lỗi đi nha!"- Vy chột dạ, sao cô có thế quên được chứ?

"- Con cũng giỏi thật đấy, bữa sáng còn không cả ăn"- lại thêm một tội danh nữa.

Chết! Nguy rồi, Vy thầm kêu khổ, trong lòng cầu mong cho dì mau hạ hoả không thì cô sẽ  gánh chịu hậu quả nặng nề mất.

"- Không phải đâu dì. Tại hôm nay con dậy muộn, bụng lại hơi khó chịu nên con mới bỏ bữa sáng mà."- Vy giả vờ oan ức, lần này nói dối mà để phát hiện thì nguy.

Nghe cháu gái nói vậy bà Huệ tin là thật, quên trách mắng vy. Còn dặn dò kĩ càng ăn uống nghỉ trưa ở trường. Vy cứ vâng vâng dạ dạ liên hồi, mãi sau điện thoại tắt cô mới thở phào nhẹ nhõm. May quá qua được ải này rồi.

Nhìn túi đồ ăn đã nguội trên tay cô cũng chẳng buồn ăn nữa. Thôi cứ cầm lên lớp rồi tính tiếp vậy. Đôi chân bước nhẹ trên sân trường chưa được vài bước thì bị một vật cản lại, mất đà cả người Vy đập vào vật đó, àk không theo cảm nhận của cô thì giống bức tường thịt hơn . Cô đâm sầm vào đó chao đảo, lùi về phía sau.

- Ui za! Đau!- Vy xoa xoa cái mũi đau điếng kêu lên.

- Em không sao chứ!- người kia ân cần đỡ lấy cô, tránh để bị ngã.

Sau một hồi choáng váng Vy khôi phục lại tinh thần, cô nhìn về phía trước xem người đụng mình là ai.

- Ô là anh Quân, sao trùng hợp quá vậy- chẳng trách nghe giọng thấy quen quen.

-  Chúng ta thực có duyên đấy, rất hay chạm mặt nhau.

Vy gật gù đồng ý, nở một nụ cười tươi.

- Em chưa ăn sao?- Quân để ý thấy túi đồ trên tay cô.

-Em định nát nữa đi ăn ạk.

-Vậy cùng nhau ăn đi, hôm nay anh mời.

Nói rồi Quân kéo Vy đi, không để cho cô kịp nói câu nào.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro