Phần 15: Tiệc chúc mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cơm nằm trong một ngõ nhỏ, cũng không khó để tìm ra quán này. Tuy diện tích không được rộng lớn nhưng rất sạch sẽ và ấm áp, hôm nay có rất đông khách tất cả các bàn  đều có người ngồi rất may Quân và Vy đã chọn cho mình được một bàn để ngồi. Quân đê cho Vy chọn món, cô cầm thực đơn gọi phục vụ ra và chỉ vài món ăn đơn giản. Cô cũng không kén ăn lên chỉ càn vài món thôi, còn đâu là tuỳ Quân chọn. Người phục vụ ghi chép rồi đi vào trong, rảnh rỗi thời gian chờ hai người trò chuyện vào câu.

-  Hôm nay anh không thấy cô bạn gái hay đi cùng em đâu?- Quân tò mò.

- Cậu ấy có chuyện riêng cần giải quyết lên em không làm phiền.

Vy nén cười trong bụng, cô chắc chắn rằng Hân sẽ cực kì tức giận với cô luôn. Chuyện là buổi trưa khi hai đứa chuẩn bị đi ăn thì Hoàng chạy tới rủ cả hai đi ăn bánh xèo. Cô nghe vậy liền bảo rằng mình có hẹn không đi được . Hân biết được ý đồ của cô  cũng từ chối lời mời của Hoàng . Chỉ tiếc cô đã nhanh trí hơn ép Hân không thể không đi cùng Hoàng rồi chuồn nhanh đi. Nghĩ tới vẻ mặt tức giận muốn khóc của Hân mà khiến cô bật cười. Thay vì làm kì đà cản mũi thì cô đã tạo cơ hội cho họ có không gian riêng tư. Như vậy thật tốt...!!!

- Hôm nay anh có lịch học hay sao mà lại ở trường?- Vy hỏi.

-không! Chẳng qua anh không muốn về nhà thôi.- Quân lạnh nhạt trả lời.

- Anh hư quá ! Phải về ăn cơm cùng ba mẹ chứ?- Vy vô tư nói mà không để ý tới thái độ của Quân có chút khác lạ.

- Anh sống một mình, họ đã li hôn từ khi anh còn nhỏ.-  Lời nói mang sự tổn thương, chuyện này là điều cấm kị cậu không muốn nhắc tới, vậy mà hôm nay lại bộc lộ ra cho cô gái này xem.

- Em...em xin lỗi.-Vy ấp úng, cô đâu biết hoàn cảnh của Quân lại như vậy, cô đã chạm vào vết thương của anh rồi.  

- Không sao đâu.- Quân nhìn cô gái đối diện mình gương mặt cúi thấp xuống tỏ vẻ ăn năn.

Hai người im lặng một hồi. Chẳng ai nói câu nào. Người phục vụ bê ra một bàn thức ăn, hương thơm ngào ngạt hấp dẫn lan tỏa khắp nơi, bát canh nóng bay hơi nhin ngút phả vào cái khí lạnh ,mùa đông có chút ấm hơn. Vy ngồi nhìn những đĩa thức ăn, chưa hề động đũa.

- Em ăn đi, bữa này anh mời mà. Hay em lo anh không đủ tiền trả?- Quân đẩy đĩa mì xào về phía Vy .

-  Người ta nói tiền chủ hậu khách, anh là chủ còn chưa ăn thì em làm sao giám ăn trước chứ!- Vy bất mãn nói lại, đôi lông mày hơi nhăn.

Quân ngạc nhiên, cô gái nhỏ này lại nghĩ ra cái lí do hết sức lịch sự này để nói lại cậu. Thôi thì cô đã nói vậy cậu cũng nên ăn trước cho hợp đạo lí chứ nhỉ? Vậy là Quân bắt đầu khai vị bằng món mì cay, Vy cũng  theo đó mà ăn món mì xào của mình. Trong không gian chỉ nghe tiếng đũa và thìa va chạm vào nhau, bên kia có vài người tán chuyện cùng nhau, gió ngoài trời đang thổi. Vy nhìn Quân, cô thấy được trên người anh tản ra một khí lạnh, đôi lúc nhìn anh thật bi thương hiện trên đôi mắt. Cô tò mò chuyện gì đã sảy ra với anh, dù biết có những chuyện mình không cần biết nhưng bản tính tò mò đã ăn sâu vào máu nếu hôm nay chưa tìm hiểu rõ tất cả thì cô sẽ khó chịu bứt rứt trong người.

- Anh Quân...!!!! - Cô ngập ngừng.

 - Hử?- Quân ngẩng đầu lên đối diện với Vy .

- Em muốn hỏi về chuyện hồi nãy.- Trong đầu cô hiện lên nhiều tình huống, có khi nào anh sẽ tức giận mắng cô thích lo chuyện bao đồng , hay là sẽ bỏ đi luôn mặc kệ cô ở đây.

- Ý em là chuyện của anh và bố mẹ.-  Quân nhớ mình đã bao lâu không nhắc tới chuyện này nhỉ? Mà cậu làm gì có ai để nói ra tâm sự này đâu, chính vì vậy mà thời gian qua cậu đã coi đây là một tổn thương tâm hồn tự nhủ bản thân dừng nên nghĩ tới. Vậy mà hôm nay cô gái nhỏ này lại hỏi cậu chuyện đó, cô muốn nghe sao? Nhìn vào ánh mắt tha thiết kia cậu có chút rung động. Chưa bao giờ có người nhìn cậu bằng ánh mắt ấy. Như gặp được người tri kỉ, cậu muốn thổ lọi hết tâm tư nỗi lòng của mình. Cậu tự nhắc nhở bới bản thân mở lòng ra với cô nhưng không được quên kế hoạch đã đề ra.

- Ba mẹ anh li hôn từ khi anh 5 tuổi, anh sống cùng ông bà nội . Họ vốn dĩ chẳng ưa gì anh nên lúc nào cũng mắng chửi anh thậm tệ. Khi anh nhận thức được tất cả thì họ tìm cách tách biệt anh ra khỏi căn nhà. Vậy là khi bắt đầu học cấp 3 anh đã ra ở riêng . Hàng tháng bố mẹ vẫn gửi tiền trợ cấp về, ngoài ra anh cũng đi làm thêm vào buổi tối và ngày chủ nhật nữa nên cuộc sống không phải quá vất vả.- Quân nói xong  nhìn ra ngoài đường như che đi nhiwxng thỏm thương ở sâu trong đôi mắt.

Vy có thể hiểu được cảm giác không được bên cạnh bố mẹ mình, cô cũng là người từng trải mà, 5 tuổi cô đã theo dì về Việt Nam sống, nhưng ít ra cô còn có người đi hết lòng yêu thương mình cò anh thì chẳng có ai. Anh phải tự mình lăn lộn trong cuộc sống này từ rất trẻ nhìn bề ngoài ít ai  sẽ biết trong lòng anh ẩn chứa một nỗi đau lớn như vậy. Nó sẽ theo snh đi suốt cuộc đời này . Bây giờ anh thật khác so với những lúc anh hài hước vui vẻ trọc cô cười. Cô cần làm gì đó để giúp anh bớt buồn , giảm đi chút ít đau thương , cô tin rằng thời gian sẽ giúp anh vượt qua mọi thử thách khó khăn phía trước. Hai người còn đang trầm lắng với suy tư của mình thì tiếng chuông điện thoại của Vy  vang lên, cô mở cặp lấy điện thoại ra, là dì Huệ .

- Em xin phép nghe điện thoại một chút.- Vy nói.

 Quân gật đầu, tiếp tục ăn vài miếng hoa quả.

Vy ấn nút nghe.

"- Nhím, con đã nghe tin từ đội bóng của Phong chưa? - Bà Huệ hớm hở hỏi."

"- Dạ, con nghe hồi sáng rồi."

"- Dì vui quá Nhím ạk. Chiều nay dì quyết định mở tiệc chúc mừng tụi nó, đi học vê con nhớ sang phụ giúp dì nha."

"- Vâng chiều nay con sẽ sang"

"-  Thôi dì phải đi chợ chuẩn bị đây.Hẹn gặp lại con ."

"- Vâng, con chào dì ạk."

Điện thoại của Vy vừa ngắt thì Quân cũng có tin nhắn tới.

-  Tiệc chúc mừng đội bóng vào 5h chiều nay, tại nhà Thiên Phong sao?-  tin nhắn được gửi từ một cậu bạn trong đội bóng.

- Ô thế hoá ra chiều nay chúng ta cũng cùng tới một địa điểm rồi!- đôi mắt Vy sáng quắc lên.

Nhận thấy dấu hiệu bất ổn Quân nói luôn.

- Em đang mưu tính điều gì hả? Nói trước đừng có kêu anh làm taxi miễn phí cho em đấy.

-  Anh thông minh thật đọc  được cả suy nghĩ của em cơ.- Vy không ngờ kế hoạch của mình lại bại lộ nhanh chóng thế, cô muốn  về nhanh để phụ giúp gì nấu ăn, nhân tiện đây nhờ luôn Quân có vẻ hợp lí nhất.

- Muốn anh giúp cũng được, tuy nhiên khi nào anh cần em phải làm việc cho anh coi như thù lao.

- Ok, em đồng ý !- Vy vui sướng đồng ý ngay.

Cả hai lại tiếp tục ăn, thời gian vào tiết học chiều của Vy cũng sắp tới rồi cô cũng hơi vội.

                                               -------------------------------

~4h30 phút.

Vy xuống xe, bước chân loạng choạng chưa vững, đầu cô vẫn còn ong ong như người say rượu.

- Em ổn chứ?- Quân hỏi.

- Không ổn chút nào.- thử hỏi ai có thể Bình thường khi nhồi trên xe anh đi với vận tốc bàn thờ như thế. Lần này anh đi còn khinh khủng hơn lần trước. Cô chỉ giục anh đi nhanh một chút ai ngờ anh phóng xe vút vù trong tích tắc đã về đến nhà rồi.

- Nếu em thích hôm nào anh sẽ cho em chiêm nghiệm mọi vận tốc đi của anh.

- Khỏi cần, em thấy lần sau đi xe buýt vẫn an toàn hơn.- Vy vừa nói vừa kéo Quân vào trong nhà.

Nghe tiếng ồn trên tầng Vy quay lại nói:

- Mọi người đang ở trên tầng, anh lên đi em cuống bếp phụ giúp dì đây.

Quân gật đầu, Vy đi thắng xuống  bếp.

-  Dì ơi  Nhím  về rồi đây.- Vy chạy vào bếp gọi to

- Cuối cùng cũng về, làm dì ngóng suốt.- Bà Huệ mỉm cười với Vy , vẫn là sự yêu thương đối với cô gái nhỏ.

Khi Vy đang cảm nhận tình yêu thương ấy thì có tiếng gọi.

- Bác ơi, con mua rau về rồi ạk.- giọng của Linh nhỏ nhẹ vang lên.

- Chị Linh! - Vy ngạc nhiên , cô tưởng  đây là tiệc dành cho đội bóng, sao chị ấy lại có mặt ở đây.

Nhận ra thắc mắc của Vy bà Huệ giải thích luôn.

- Là Phong mời Linh tới giúp dì đấy. Giờ có rau rồi hai đứa nhặt rồi cho vào rửa đi.

 Vy gật đầu ròi đi ra nhặt rau cùng Linh . Thì ra là Phong mời chị ấy tới. Chết tiệt, trong lòng lại khó chịu rồi, cô đang ghen sao? Vì chuyện này mà ghen sao? Có đáng không? Càng ngày càng thấy bản thân mình vô lí, suy nghĩ  linh tinh, chẳng đâu vào đâu.

 ~ tại phòng khách trên tầng.

- ô Quân cậu đến sớm vậy?- một cậu bạn vỗ vai Quân.

- uk, tớ đưa Vy về lên tới sớm.

- Nhanh lên  vào đây chơi game đi.- cậu bạn kia trở lại ván game đang chơi dở.

 Phong một bên xem lịch luyện tập của đội bóng, từ ngày mai họ sẽ bắt đầu luyện tập. Cần kiểm tra thật kĩ để không trùng với các đội tuyển khác.

 - ê phong ! Cậu có thấy dạo này Vy  hay đi cùng Quân không?- Vũ chạy tới chỗ Phong hỏi nhỏ.

- Tớ không để ý, mà đó là tự do riêng tư của cô bé tớ không can thiệp.- mắt vẫn nhìn tờ giấy trên  bàn Phong đáp.

- Cái tên chết tiệt này! - Vũ mắng, muốn đập cho cậu ta một trận quá.  Tính khí lạnh của cậu ta sẽ làm tổn thương cô bé nhỏ kia, vũ tự nhủ, rồi thở dài.

~Tại phòng ăn.

Tiếng cốc va chạm, tiếng cười nói vang dội, ai ai cũng hứng khởi mọi người cùng cổ vũ hứa hẹn với nhau giành giải cao nhất. Vy, bà Huệ và Linh ngồi ngoài lấy thêm thức ăn cho mọi người. Ông Nam cũng nâng cốc chúc tụng đội bóng, không khí vui tươi tràn ngập cả căn phòng. Ăn được một ít thì Vy đứng dậy vào phòng bếp gọt hoa quả. Thi thoảng cô lại nhìn ra ngoài kia chỗ Phong ngồi, cô lo anh uống quá nhiều sẽ bị say, cô nhớ có lần anh uống bia say  bị ói, cô đã khóc lên vì sợ anh bị làm sao may mà dì Huệ vỗ về nói với cô là không có chuyện gì anh chỉ ngủ thôi sáng mai sẽ tỉnh.

- Nhím ra ăn thêm chút nữa đi, để dì gọt hoa quả cho.- bà Huệ nhẹ nhàng bảo.

- Con ăn no rồi, dì cứ để con làm .

Bà Huệ ngồi xuống cạnh Vy cùng cô gọt hoa quả.

- Cái lũ nhóc ấy cứ mặc chúng nó uống bia, lát nữa có xe đưa về rồi. Dì đã dặn trước Phong uống ít thôi sau còn đưa cái Linh về.

- Chị Linh không về cùng mấy anh kia ạk!- Vy hỏi.

- Nhà  Linh ở đường khác, để thằng Phong đưa về vẫn hơn. Mà phải công nhận con bé ấy tài giỏi thật, cái gì cũng biết làm lại còn ngoan ngoãn lễ phép nữa . Sau này ai có con bé làm dâu thì thật hạnh phúc.- bà Huệ  tấm tắc khen.

- Dì cũng muốn có một người con dâu như chị ấy?- trong lòng Vy có chút mất mát, cả dì cũng yêu thích chị Linh, có khi nào cô bị xem nhẹ không?

-Nói thật dì cũng thích vậy lắm, chỉ tiếc là Linh không có phúc phận làm con dâu dì bởi vì con dâu mà dì chọn đã  ở ngay trước mắt đây.- bà Huệ thú vị nhìn biểu cảm trên gương mặt Vy. Bà đương nhiên hiểu rõ cô bé này đang nghĩ gì, bà chỉ cười im lặng không nói ra.

Tiệc chưa tàn, Vy đặt từng đĩa hoa quả ra bàn chờ mọi người ăn. Định dọn dẹp trong nhà bếp thì bà Huệ ngăn lại.

- Con mau về xem dì Hương thế nào rồi. Hồi chiều bà ấy kêu mệt đấy. Mọi thứ ở đây cứ để  dì lo.

- vậy mà con chẳng biết gì. Thôi con xin phép về trước.- Vy hốt hoảng tạm biệt rồi phóng luôn về nhà, dì liệu có mệt lắm không? cô sợ quá.

Mở cửa ra, căn nhà hơi tối chỉ thấy ánh đèn mờ ảo, sáng nhất là nhà bếp. Vy chạy vội vào, thấy dù  Hương  đang ngồi ở đó ,cô cất tiếng gọi.

- Dì ơi. Dì khoẻ chứ? Dì cảm thấy thế nào rồi.

- Dì ổn. Cơm đã ăn, thuốc đã uống , mọi thứ bình thường hết.

Lúc này Vy mới thở phào nhẹ nhõm, cô đi tới ngồi cạnh dì. Bà Hương đưa cho cô một ly sữa nóng chuẩn bị từ trước. Vy nhận lấy uống từng ngụm nhỏ.

- Vy này. Dì muốn hỏi con một chuyện.- bà Hương nhìn Vy.

- Dì cứ hỏi con nghe ạk!- Vy dặt ly sữa xuống bàn , lắng nghe bà Hương nói.

- Chuyện đi Mỹ con nghĩ sao rồi?- hồi chiều bà có nhận được điện thoại từ bên Mỹ nên muốn hỏi Vy thật kĩ xem ý kiến của cô là gì. Quả thật bà vẫn giúp cô và Phong tiến sát gần nhau hơn theo đúng như mong ước của cô. Và đương nhiên bà cũng mong cô sẽ lựa chọn đúng đắn để không phải hối hận về quyết định của mình .

- Con... Con..-Vy biết nói gì đây.

- Nếu con muốn ở lại thì đi sẽ gọi điện cho ba mẹ con ở bên Mỹ .

- Đừng dì ơi . Để cho con suy ngũ thêm được không ạk .- Vy  vội ngăn cảm ý nghĩ của dì cô cần thời gian để suy nghĩ thấu đáo quyết định của mình.

-   Vậy cũng được. Con mau uống hết sữa đi rồi ngủ.

Vy gật đầu, nhìn dì đi về phòng ngủ. Một mình Vy ngồi lại đây sự yên tĩnh bao vây xung quanh cô, ánh đèn mờ hiu hắt trên gương mặt đăm chiêu suy nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro