Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chỉ cười trừ thôi không nói gì cả.

- Thôi không nói chuyện này nữa, mình mau đi ăn sáng đi xíu còn đi mua quần áo cho em nữa. Cô nói rồi đứng dậy đi

Cậu chẳng thể làm gì khác ngoài đi theo cô. Hai người tới một nhà hàng ăn sáng xong rồi đi mua quần áo cho Dịch Phong.

- Dịch Phong em có muốn đi chơi không, cô hỏi cậu, như thực ra người muốn đi là cô.
- Dạ em muốn ạ.  Nhìn đôi mắt long lanh của cô nhìn cậu đầy mong đợi, thì cậu chẳng thể nào trả lời là không muốn.

Nói rồi cô rát Dịch Phong đi chơi công viên, vừa đi hai người vừa ăn đồ ăn vặt, "này Dịch Phong mình chơi trò này đi, trò này nữa, ôi trò này cũng hay nữa" . Chơi được một lúc thì cô cũng thấy mệt rồi nên tìm một chỗ ngồi rồi mới nói.

- Hì, Chắc em cũng mệt rồi đúng không.
- Dạ em cũng hơi mệt ạ. Thật sự cậu cũng cảm thấy hơi mệt, cô lôi cậu đi chơi trò này trò kia, không mệt mới lạ đó.
- Vậy thôi, em ngồi ở đây đợi chị, chị đi mua nước uống. Nói rồi cô chạy đi mua đồ.

Cậu ngồi đợi một lúc thì thấy cô về, trên tay còn mang theo hai quê kem nữa.

- Đây nước này, à đây chị có mua kem cho em đó, của em là vị dâu còn của chị là vị socola. Cô nở nụ cười tươi nhìn cậu như muốn nói mau cần lấy đi.
Cậu đưa tay nhận lấy nước rồi mới nhận kem từ trong tay cô rồi mới nói "cảm ơn" cậu dịch sang một bên để cho cô ngồi xuống bên cạnh, Nhìn cô ăn kem như trẻ con vậy, cô ăn rất vô tư và hạnh phúc. Một lớn một nhỏ ngồi trên ghế đá trên tay mỗi người cần một que kem ăn.

Cậu đột nhiên phát hiện hình như cô rất thích cười, nụ cười của cô rất đẹp và dịu dàng nên khi nhìn cô cười cảm thấy thật bình yên.

- Em nhìn chị làm gì đó mau ăn đi. Nãy giờ cô ăn sắc hết rồi mà cậu còn ngồi nhìn cô.

Hai người chơi cả ngày rồi, bây giờ trời cũng đã là chiều rồi nên hai người quyết định về nhà.

Ở nhà.
- Dịch Phong em mau mang đồ cấp đi, chị đi tắm đã.
- Dạ chị cứ đi tắm đi để em mang đồ đi cấp cho.
Nói rồi cậu mang đồ đi cấp, còn cô thì đi tắm. 30 phút sau.
- Dịch Phong chị tắm xong rồi em đi tắm đi.

Cậu tắm xong cậu ra thì thấy cô đang nấu cơm, cậu liền hỏi.
- Chị có cần em giúp gì không.
- Có có,  mau vào giúp chị rửa cái này.
-----------------------

Thời gian tháng thớt trôi qua, hai người đã sống cùng nhau được ba tháng rồi.
Cô chả có tin tức gì từ em gái cả, chả biết trốn đi đâu nữa.

- Chị à, đến bộ phim chị thích rồi đó.
- Chị biết rồi. Cô nói vọng ra, sau đó mang rất nhiều đồ ăn vặt ra phòng khách xem phim.

Cậu cũng không ngờ nhìn chị nhỏ bé thế như chị lại rất ham ăn. Nhìn cô còn giống trẻ con hơn cậu nữa.

- Chị, muộn rồi ngủ đi, chị có nhớ ngày mai phải làm gì không.
- Ngày mai chủ nhật mà có làm gì đâu.
Cậu đỡ chán rồi thở dài xong mới nói." Biết ngay chị sẽ quên mà", ngày mai chị phải đi khám bệnh đó. Nên chị ngủ sớm đi.

Ở cùng với cô một thời gian cậu mới biết hóa ra sức khỏe cô không được tốt, một tháng phải đi 2 đến 3 lần vô bệnh viện. Và một việc làm cho cậu vô cùng đau đầu là, trí nhớ của cô không được tốt rất hay quên nên lúc nào cậu cũng phải nhắc nhở cô.

Cô bĩu môi rồi nói " chị biết rồi xíu chị sẽ ngủ mà"
- Không được, ngủ muộn không tốt cho sức khỏe của chị.
Nói rồi cậu tắt tivi luôn và bắt cô đi ngủ. Dù cô không can lòng như cũng phải ngoan ngoãn đi ngủ.

Nhiều lúc cô cảm thấy hình như cậu còn trưởng thành hơn cô thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro